Tôi làm việc tại một quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi học sinh hay ghé ôn bài, dân văn phòng mang laptop đến, và đôi khi có người ngồi lặng lẽ hàng giờ chỉ để uống một ly đen đá.
Có một cậu học sinh cấp 3, chiều nào tan học cũng ghé, gọi “cappuccino không đường” – hơi ngược đời với vẻ mặt baby của cậu ấy.
Ban đầu tôi chẳng để ý. Nhưng rồi cậu ấy bắt đầu kể chuyện.
“Chị biết không? Hôm nay tớ trượt tuyển chọn bóng rổ, nhưng không buồn mấy vì thầy giáo mới cute lắm.”
“Chị nghĩ một người vừa thích bánh kem vừa thích đọc truyện kinh dị có bất ổn không?”
Tôi cười, làm cà phê và im lặng lắng nghe. Mỗi người đều cần một nơi để xả. Cậu ấy chọn tôi – một người pha cà phê không hỏi quá nhiều.
Một hôm, cậu ấy hỏi: “Nếu tớ tỏ tình với crush ngay tại đây, chị ủng hộ chứ?”
Tôi gật đầu. Và rồi cậu ấy đặt ly nước xuống bàn tôi: “Chị là crush của em đó.”