Tớ từng là một học sinh học rất giỏi, rất xuất sắc cho tới khi tớ gặp cậu- giấc mơ tuổi 14-15 của tớ. Khi còn học cấp 1, tớ sống trong 1 gia đình hạnh phúc, tớ nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người, tớ đơn thuần và không hiểu tình yêu là gì. Tới khi lên cấp 2, tớ theo đội tuyển văn- môn trội của tớ. Tớ được thầy cô hướng dẫn, học tập, đặt mục tiêu vào đổi tuyển của tỉnh khi lên lớp 9. Tớ lúc đầu cấp trẻ con lắm, ngây ngô nữa, chẳng bao giờ tiếp xúc nhiều với con trai đâu. Tới khi lên lớp 8, hè năm ấy, tại lớp học thêm Văn, lần đầu tiên tớ gặp cậu- bạn nam ưu tú, xuất sắc và hoàn hảo nhất mà tớ từng gặp. Lúc đó, tớ chẳng dám lại gần cậu, chẳng dám nhắn tin hay bắt chuyện làm quen với cậu dù một tuần chúng mình gặp nhau tới mấy lần. Giữa tháng 11, đến khi tớ thực sự được trường chọn vào đội tuyển Văn tỉnh, tớ đã nhìn thấy cậu ở đội tuyển Toán học ngay lớp bên cạnh. Tớ đã rất sốc khi thấy cậu, vốn dĩ tớ học đội Văn nên học thêm chỉ 1 vài buổi liền được cô miễn không cần đi học nữa, tớ đã nghĩ bản thân sẽ không được gặp cậu, vậy mà giờ đây, giây phút thấy cậu nổi bật giữa mấy chục người của nhiều đội tuyển, tớ đã mừng thầm rất lâu.
Cuối tháng 11- Ngày thứ nhất lén lút quan sát cậu: Vì học đội tuyển, để tập trung ôn tập nên Sở chỉ đạo học sinh sẽ được ăn trưa và nghỉ trưa tại căn tin và kí túc xá của trường. Tớ biết đội Toán hay ăn trưa muộn nên tớ hay cố tính tìm cách kéo dài giờ học thêm vài phút chỉ để được ăn trưa cùng thời gian với cậu. Lúc đấy, cơm nguội, canh nguội, thức ăn cũng đã không còn nóng nữa, nhưng không hiểu sao tớ vẫn thấy ngon thế. Có lẽ tớ biết, vì có cậu. Lén lút quan sát cậu thật khó, tớ vậy mà lại ngu ngốc chọn vị trí ngồi sau lưng cậu, khiến bản thân không thể thấy cậu được, cơ mà lại nghe rất rõ tiếng nói chuyện của cậu và các bạn, điều ấy khiến tớ tim đập chân run, muốn ăn nhanh rồi lên phòng để bản thân không bị lộ sự xấu hổ và đỏ mặt, nhưng cũng muốn ăn thật chậm để có thể nghe thấy tiếng của cậu lâu hơn một chút. Sau khi kết thúc bữa ăn, tớ cùng các bạn ra ngoài rửa tay chuẩn bị lên phòng. Thật không ngờ, tớ đã thấy cậu ở đấy. Cậu khi ấy bị cúm, nhìn chóp mũi cậu đỏ ửng thật đáng yêu. Cậu cùng vài người bạn nói chuyện với bạn của tớ ở đấy, tớ đỏ mặt chỉ dám rửa tay rồi chuồn mất, khi lên đến phòng tớ đã rất hối hận, cảm thấy bản thân thật nhút nhát. Một lúc sau, những người bạn của tớ quay lại, tớ giật mình khi biết được phòng của đội tuyển Toán ở ngay bên cạnh, cách 1 khoảng cầu thang ở giữa.