Mạc Dĩ Thiên ghét cuộc hôn nhân này. Ghét cái gông xiềng mang tên Thiên Sơ Hạ – người vợ được ép buộc, người mà anh gọi một cách cay đắng là "Đồ Bỏ Đi" vì sự ngây thơ, có phần khờ dại của em. Anh ghét tất cả những gì thuộc về em, căm ghét cái số phận đã trói buộc anh với một người anh không yêu. Nhưng Dĩ Thiên không biết rằng, sâu thẳm trong trái tim anh, một thứ tình cảm vặn vẹo đã nảy mầm, thứ tình cảm mà anh điên cuồng chối bỏ bằng những hành động tàn độc nhất.
Thiên Sơ Hạ, ngốc nghếch tin vào một ngày nào đó Dĩ Thiên sẽ yêu mình, cứ cam chịu bao uất ức trong chính căn nhà của mình. Đôi mắt trong veo của em, tựa hồ như một chú nai con lạc lối, vẫn luôn dõi theo bóng dáng cao ngạo của Dĩ Thiên, chất chứa một tình yêu thuần khiết và vô vọng. Anh biết em sợ bóng tối, sợ đến run rẩy, nhưng sự căm ghét che mờ lý trí.
Đêm ấy, chỉ vì một giọt nước lỡ rơi xuống người "bạch nguyệt quang" anh từng hoài niệm, cơn giận của Dĩ Thiên bùng lên như một ngọn lửa địa ngục. Anh kéo Sơ Hạ xuống căn hầm tối tăm, lạnh lẽo, nơi ánh sáng duy nhất chỉ là nỗi sợ hãi tột cùng của em. "Đáng lẽ ra em không nên tồn tại," anh gằn giọng, rồi đóng sập cánh cửa, mặc cho tiếng khóc nức nở và những lời van xin yếu ớt của em tan vào bóng đêm. Ba ngày, ba đêm không thức ăn, không nước uống. Sơ Hạ đã ngất lịm đi trong bóng tối đặc quánh, tưởng chừng như sinh mệnh mong manh ấy sẽ kết thúc tại đây, cho đến khi một người giúp việc phát hiện và cứu em.
Sau mỗi lần bị tổn thương đến tận cùng, sau mỗi lần anh buông lời cay độc hay giáng những đòn roi vô hình lên trái tim em, Thiên Sơ Hạ vẫn quay về bên Dĩ Thiên, vẫn yêu anh một cách mù quáng, một tình yêu đau đớn đến thấu xương. Anh nhận ra mình cũng yêu em, một tình yêu quái dị bị bóp méo bởi sự tự tôn và nỗi sợ hãi phải thừa nhận. Để rồi, anh lại ra tay tàn độc hơn, giày vò thể xác và tâm hồn vốn đã ốm yếu của em, như thể muốn xé nát cái thứ tình cảm anh không dám đối mặt.
Cho đến một ngày, ánh mắt Sơ Hạ không còn tia hy vọng. Em đã chịu đựng quá đủ. Căn nhà này, người đàn ông này, tình yêu này – tất cả đã trở thành địa ngục. Em quyết định ra đi, tìm đến cái chết như một lối thoát duy nhất.
Khi tin tức em bỏ trốn đến tai, Dĩ Thiên như hóa điên. Anh ra sức tìm kiếm, không màng đến công việc, địa vị. Cuối cùng, anh tìm thấy em trên vách đá cheo leo của bờ biển, nơi gió biển gào thét như tiếng lòng tan nát của anh. Dưới chân em là vực sâu thăm thẳm, phía dưới là dòng nước lạnh lẽo. Dĩ Thiên lao đến, nhưng đã quá muộn. Đôi mắt Sơ Hạ nhìn anh lần cuối, chứa chan yêu thương và sự giải thoát.
"Anh sống tốt nhé, Dĩ Thiên... Em yêu anh..."
Giọng em nhỏ dần trong gió, rồi thân ảnh bé nhỏ của Thiên Sơ Hạ gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Tiếng sóng biển gầm gừ nuốt chửng tất cả. Dĩ Thiên gào thét tên em trong tuyệt vọng, lao xuống biển tìm kiếm, nhưng chỉ có bọt sóng và sự trống rỗng vô tận.
Từ đó, Thiên Sơ Hạ biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào ngoài nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng Dĩ Thiên. Anh bắt đầu hóa điên, ngày nhớ đêm mong, đắm chìm trong rượu bia, bỏ bê công việc, sống trong sự hối hận và dằn vặt triền miên. Cái tên "Thiên Sơ Hạ" trở thành lời nguyền ám ảnh anh suốt phần đời còn lại, một minh chứng cho tình yêu đã bị anh tự tay hủy hoại.