Vong Xuyên Vô Mộc
Tác giả: Gơ Mê Boylove=)
BL
Phục Hiên nhìn vào người đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhạt, yếu ớt nằm yên bất động. Phục Hiên nắm lấy tay Thanh Mộc, bàn tay hắn siết chặt lấy tay Thanh Mộc, sợ rằng khi buông ra y lại biến mất và hắn một lần nữa sẽ không kịp giữ y lại trong tay. Tay của hắn vươn ra vén vài sợi tóc mái trước mặt y.
"A Mộc... ngươi phải tỉnh lại..."
Phục Hiên thì thầm, giọng của hắn tràn đầy sự lo lắng, xót xa. Hắn muốn bên y nhưng lại sợ khiến y sẽ tổn thương.
"Ta xin lỗi... ta không thể bên ngươi..."
Hắn nói với y, giọng của hắn nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe được...
Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn vào y, Thanh Mộc vẫn nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao, đôi mắt khép lại, hàng mi dài khẽ rung nhẹ.
Phục Hiên càng nhìn, lòng hắn lại càng đau đớn như có ai đó đang trực tiếp bóp nghẹt trái tim của hắn lại. Hắn muốn ở bên y, muốn bảo vệ y nhưng hắn lại sợ bản thân vô dụng, không đủ tư cách bảo vệ y.
"Có lẽ... Thừa Trạch hắn nói đúng... ta không thể bảo vệ được ngươi."
Phục Hiên hắn thì thầm nói, đầy sự tuyệt vọng, bất lực đến tận cùng khi không thể bảo vệ người mình yêu.
"Thanh Mộc... tha lỗi cho ta... có lẽ ngươi sẽ an toàn khi bên cạnh Thừa Trạch."
Phục Hiên nói, nhưng câu này càng khiến trái tim của hắn nhói lại đến rỉ máu khi lại chính miệng mình nói muốn đẩy y cho một kẻ khác, người mà hắn yêu hơn cả sinh mạng của mình. Nhìn Thanh Mộc bên cạnh Thừa Trạch, trái tim hắn nặng trĩu.
"Xin lỗi..." Hắn nói, lần này là một sự tuyệt vọng đau đớn.
Thanh Mộc có lẽ sẽ không nghe hắn nói, nhưng hắn vẫn muốn để cho y cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho y, dù vạn năm sau cũng mãi không thay đổi.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi của hắn nhẹ nhàng hôn lấy trán của y như một lời vỗ về, yêu thương và một sự chân thành. Sau đó, một lần nữa môi của hắn chạm vào môi y, một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng. Một lúc sau, môi của hắn rời khỏi môi y. Hắn nhìn lại y một lần nữa như thể muốn khắc sâu hơn từng chi tiết đường nét trên gương mặt của y.
"A Mộc... ta phải đi rồi... ngươi quên ta đi." Hắn nói, sự đau đớn có thể nhìn rõ trong ánh mắt của hắn và không
nỡ rời xa ánh lên.
Hắn đứng lên, rõ ràng không hề có sự dứt khoát. Đôi mắt hắn vẫn hướng về phía Thanh Mộc, không nỡ rời bỏ người đang nằm trước mặt. Mỗi một giây trôi qua, trái tim hắn như bị một sợi dây vô hình nào đó siết chặt lấy đến rỉ máu. Hắn xoay người rời đi, từng bước chân nặng trĩu như đá, như thể vẫn còn lưu luyến chưa muốn bước đi.
"Chỉ khi... ta rời xa A Mộc, y mới có thể... sống tốt."
Hắn nói...
Hắn thật sự cũng không biết liệu y có thật sự sống tốt hay không?
Hay y sẽ hận hắn thêm vì đã dứt bỏ y?
Hắn suy nghĩ không ngừng, cuối cùng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy bi thương.
"A Mộc sẽ hận ta..." Hắn tự nói với chính mình.
Sau đó, hắn bước ra khỏi căn phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Trước khi cánh cửa khép lại, ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi y đang yếu ớt nằm trên giường.
Sau khi hắn rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Thanh Mộc đang nằm yếu ớt trên giường. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ và dường như những lời thì thầm của Phục Hiên hoàn toàn không bị bỏ qua. Tuy y không thể tỉnh lại nhưng những gì hắn nói y đều nghe được, cảm nhận được. Một dòng lệ mỏng manh từ khóe mắt của y rơi xuống gối và tan biến giữa không gian lạnh lẽo.
Bên ngoài, Thừa Trạch hắn đã đứng ở đó từ lâu và chứng kiến tất cả mọi thứ. Ánh mắt của hắn nhìn vào một điểm xa xăm nào đó, một tia cảm xúc khó đoán ẩn hiện lên trong mắt hắn, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi hắn.
"Phục Hiên... ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi gặp lại y thêm một lần nữa sao?"
Hắn nói, là một sự thỏa mãn hài lòng với những gì đã diễn ra.
"Thanh Mộc là của ta, mãi chỉ thuộc về ta. Còn ngươi, Phục Hiên, ngươi không xứng."
Thừa Trạch nói, hắn gằn từng chữ như thể muốn nói với chính mình Thanh Mộc y là của riêng hắn, mãi chỉ thuộc về hắn.
Một nụ cười từ khóe môi của hắn mang theo sự thỏa mãn nhưng cũng đầy bi thương.
Liệu hắn có thể giữ y lại nhưng Thanh Mộc sẽ yêu hắn không?
Trái tim của y sẽ thuộc về hắn sao?
"Ha, Yêu hay không... ta không quan trọng, chỉ cần y mãi bên ta."
Hắn tự nói với chính mình, tự thuyết phục bản thân nhưng hắn biết rõ!
Thanh Mộc sẽ không bao giờ yêu hắn.
Thừa Trạch hắn khẽ thở dài một hơi rồi quay lưng lại nhìn về phía căn phòng mà Thanh Mộc đang nằm. Hắn lặng lẽ bước vào.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, hắn bước vào. Ánh mắt sắc bén lướt qua thân ảnh mỏng manh đang nằm trên giường, từng hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi.
Thừa Trạch hắn ngồi xuống giường bên cạnh Thanh Mộc, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng nhưng lại có một sự dịu dàng lẫn khó đoán.
Hắn khẽ vươn tay vén vài sợi tóc tím nhẹ trước mặt y ra sau tai.
"Thanh Mộc, ta không cần ngươi yêu ta, ta chỉ cần ngươi mãi bên cạnh ta."
Hắn nói, giọng của hắn trầm ngâm như thể vẫn chưa chắc chắn những gì mình nói ra.
"Phục Hiên? Hắn nhẫn tâm rời bỏ ngươi, dứt bỏ ngươi khi ngươi đang nằm yếu ớt ở đây, còn hắn đang ở đâu? Hắn không yêu ngươi bằng ta!"
Thừa Trạch gằn từng chữ như thể muốn khắc sâu vào tâm trí y rằng chỉ có hắn mới là người có thể đem lại hạnh phúc cho y, bảo vệ y chứ không phải là Phục Hiên.
Hắn cúi người xuống gần sát mặt Thanh Mộc, hắn khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai y.
"Ngươi là của ta, mãi chỉ thuộc về ta..." Hắn nói, từng câu nói chậm rãi nhưng lại mang theo một tia chiếm hữu rõ rệt. Đôi môi của hắn hôn nhẹ lấy tai y và cắn nhẹ, khiến cả cơ thể của y rung lên dường như Thanh Mộc có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo, sự chiếm hữu mà hắn dành cho y.
"Thanh Mộc... ta biết ngươi có thể nghe được, cảm nhận được... ta muốn nói cho ngươi biết Phục Hiên hắn đã dứt bỏ ngươi rồi."
Thừa Trạch thì thầm vào tai của y. Từng câu từng chữ Thanh Mộc đều nghe rõ, không sót câu nào. Tuy y không thể trả lời nhưng những câu nói của Thừa Trạch khiến trái tim của y đau đớn hơn.
Thừa Trạch hắn cúi sát gần y, ngửi lấy mùi hương thơm của tóc Thanh Mộc. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy dịu dàng, chăm sóc nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu không hề nhỏ lên tóc của y.
"Ngươi đã cảm nhận được chưa?"
Hắn hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của y. Từng đường nét trên gương mặt của y quá hoàn hảo khiến hắn lại càng muốn giữ Thanh Mộc bên cạnh dù hắn biết rõ trái tim và tình yêu của y mãi không thuộc về hắn.
Hắn cúi người xuống, đôi môi của hắn dừng lại ở trán của y, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán Thanh Mộc. Y có thể cảm nhận rõ sự lạnh lẽo mà nụ hôn ấy mang lại. Sau đó, đôi môi của hắn dừng lại ở môi của y và một nụ hôn đầy sự khao khát, nhưng vẫn có chút gì đó dịu dàng, nhẹ nhàng. Hắn có thể cảm nhận rõ sự mềm mại của đôi môi của y.
"Ngươi... có biết ta yêu ngươi đến mức nào không?"
Thừa Trạch nói, lần này trong lời nói của hắn có những cảm xúc mà hắn chưa bao giờ để lộ ra.
Hàng mi dài của y khẽ rung nhẹ dường như Thanh Mộc muốn nói gì đó nhưng lại không thể làm gì được với tình trạng yếu ớt này bây giờ.
Thừa Trạch hắn cảm nhận được, bàn tay của hắn chạm nhẹ vào gương mặt của y. Hắn cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của làn da của y dưới bàn tay của hắn.
Sau đó, Thừa Trạch đứng lên và rời khỏi phòng. Từng bước chân của hắn cũng nặng trĩu như đang có hàng nghìn khối đá đè lên.
Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn không gian yên tĩnh và tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của Thanh Mộc.
Ở một nơi nào đó trong bóng tối cũng đang có một kẻ đang đau đớn, hối hận và dường như cũng có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của y và cảm giác của y.
Bên ngoài Phủ , Thừa Trạch, hắn đứng lặng ở hành lang, ánh mắt nhìn về một hướng vô định như đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Một bước chân nhẹ nhàng từ xa tiến đến sau lưng hắn.
"Ngươi nghĩ là... Thanh Mộc sẽ quên được Phục Hiên sao?"
Vấn Liên nàng hỏi, ánh mắt khó mà đoán được cảm xúc của nàng.
Thừa Trạch không đáp ngay lập tức, chỉ nhìn vô khoảng không một lúc lâu rồi khẽ thở dài và nói một cách bình thản.
"Quên hay không? Ta không cần biết, chỉ cần y mãi bên cạnh ta."
Vấn Liên cười nhạt, một nụ cười chứa đầy sự đau đớn.
"Ngươi có phải là cố chấp không? Thanh Mộc vốn dĩ không yêu ngươi, ngươi lại cố chấp giữ y bên ngươi?"
Nàng hỏi, giọng của nàng có chút chua chát.
"Ta biết, y không cần yêu ta, ta chỉ cần y thuộc về ta, mãi bên ta."
Thừa Trạch hắn nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng có một tia chiếm hữu rõ rệt.
Vấn Liên khi nghe xong những lời nói này của Thừa Trạch lại khiến trái tim mình đau hơn.
Nàng có thể nhìn rõ sự chiếm hữu mà hắn dành cho Thanh Mộc và cái tình yêu mù quáng của hắn dành cho y. Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn nhưng trái tim của nàng lại đang nhói lên vì đau.
Trong phòng y, hàng mi dài của y khẽ run nhẹ, đôi mắt tím nhạt của y khẽ mở. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ nhỏ dội vào mắt y khiến y khẽ nhíu lại vì chói.
Đôi mắt của y mơ hồ nhìn lên trần nhà, một giọt lệ từ khóe mắt y một lần nữa rơi xuống ướt má. Những lời nói của Phục Hiên, mỗi câu mỗi chữ đều rõ từng chi tiết. Y không quên, nó dường như đã khắc sâu vào tiềm thức của Thanh Mộc.
"Phục Hiên...."
Y khẽ gọi thầm tên hắn, giọng của y nhỏ đến mức chỉ có thể để y nghe thấy.
Nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống gối và biến mất một cách lạnh lẽo như lúc Phục Hiên hắn rời đi.
Đôi tay mảnh mai yếu ớt của y khẽ đưa lên chạm nhẹ vào môi mình, nơi mà lần cuối cùng Phục Hiên rời đi đã để lại một nụ hôn nhẹ nhàng và đau đớn.
Y chạm vào môi mình, nụ hôn ấy vẫn chưa từng nhạt phai đi. Đôi môi y khẽ nói.
"Ngươi... thật sự muốn bỏ ta sao...?"
Giọng của y nhẹ nhàng tựa gió thoảng qua nhưng lại yếu ớt, đau đớn.
Lần nữa một giọt nước mắt lại lăn xuống, lần này là sự đau đớn, tuyệt vọng. Trái tim của y bây giờ chẳng khác nào là một trái tim đã rướm máu, có bao nhiêu vết thương, vết xước đã hình thành, chẳng thể lành lặn như xưa.
Những lời nói của Thừa Trạch cũng vô tình khiến trái tim vốn dĩ đã không lành lặn bây giờ lại chịu thêm một vết thương lớn hơn, không thể bù đắp.
"Hắn... đã dứt bỏ ta thật sao?"
Y tự thì thầm với chính mình, tay khẽ siết chặt lấy chăn.
Y nằm đó, những câu hỏi vang lên, những câu hỏi mãi chẳng có câu trả lời cứ lơ lửng trong tâm trí y, dù hiện tại Thanh Mộc đang yếu đến mức như một cánh hoa mỏng manh đang đứng trước một cơn gió mạnh cũng đủ khiến cánh hoa ấy tan nát.
Bên một nơi khác trong một căn phòng, Thừa Trạch hắn ngồi trên bàn, tay cầm lấy ly rượu. Đôi mắt của hắn bây giờ không rõ là đau đớn hay thỏa mãn vì những gì đang diễn ra.
Thanh Mộc vẫn vậy. Từ sau khi y tỉnh lại, y vẫn như thế, lạnh lùng, vô cảm. Hắn càng cố gắng tiếp cận y, càng cố gắng chăm sóc y, Thanh Mộc lại càng cách xa hắn. Mỗi ngày hắn đến bên y đều chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, xa cách mà y đặt ra cho hắn. Những lời mà hắn nói với y dường như chẳng thể lay động trái tim của Thanh Mộc. Y cũng không hề đáp trả lại, vẫn mãi giữ im lặng dù cho trái tim của hắn bây giờ đang nhói lên vì đau.
"Tại sao vậy?..Phục Hiên hắn có gì hơn ta?"
Thừa Trạch tự nói với chính mình như thể đang tự tìm chính câu trả lời cho câu hỏi ấy.
Hắn thật sự không hiểu lí do vì sao Thanh Mộc lại chọn Phục Hiên thay vì chọn Hắn?
Cả hai đều yêu y, đều vì y làm mọi chuyện nhưng tại sao y vẫn mãi yêu Phục Hiên mà không yêu Thừa Trạch?
Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn bên đầu hắn. Dù hắn đã từng nói chỉ cần Thanh Mộc mãi bên hắn là đủ rồi nhưng bây giờ nhìn thấy sự lạnh nhạt, vô tâm, vô cảm của y và một khoảng cách như một bức tường vững chắc rào cản hắn, Thừa Trạch lại càng nghi ngờ hơn về thứ tình cảm này.
Thật sự chỉ cần y bên hắn là đủ sao?
Có được y nhưng lại không có được trái tim lẫn linh hồn của y, hắn thật sự vui vẻ?
"Rõ ràng Phục Hiên hắn đã rời đi? Vì sao ta mãi không có được trái tim của Thanh Mộc chứ?"
Hắn lẩm bẩm từng lời nói đầy sự đau đớn, chua chát. Những lời ấy hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra, cảm xúc thật của mình, nhưng bây giờ đối diện với sự xa cách lạnh lùng của y.
"Thanh Mộc? Vì sao không phải là ta?"
Thừa Trạch nói, từng câu nói nặng trĩu mang theo một sự đau đớn, một câu hỏi mà chính hắn cũng không hiểu vì sao.
"Tại sao vậy...? Ta đã cố gắng lắm rồi mà?"
Hắn lẩm bẩm những câu hỏi không có câu trả lời ấy, tay vẫn cầm lấy ly rượu cứ uống liên tục.
Ở bên ngoài cửa, không biết là từ khi nào Vấn Liên đã đứng ở đấy. Nàng nhìn vào bên trong thấy cảnh Thừa Trạch hắn say mèm, tay vẫn cầm lấy ly rượu mãi không buông, những câu hỏi vì sao Thanh Mộc lại không yêu hắn?
Vấn Liên nhìn thấy cảnh này trái tim nàng lại càng đau hơn, tay nàng đưa lên ngực, tay khẽ siết chặt áo. Rõ ràng là nàng là người đến trước, bên cạnh Thừa Trạch lâu như thế, vì sao lại không bằng một người đến sau như Thanh Mộc? Rõ ràng Thừa Trạch hắn biết rõ Thanh Mộc vốn không yêu hắn, vì sao lại cố chấp giữ y lại?
Lẽ nào hắn yêu đến mù quáng sao?
Lẽ nào hắn chưa bao giờ nhận ra rằng cũng đang có một người vì hắn mà đau lòng sao?
Những câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí của Vấn Liên.
"Thừa Trạch... Lẽ nào huynh còn chưa hiểu sao? Thanh Mộc vốn dĩ không thuộc về huynh, y vốn là của Phục Hiên, vì sao lại cố chấp giữ y bên cạnh?"
Vấn Liên tự hỏi chính mình vì sao Thừa Trạch lại cố chấp như vậy, lẽ nào hắn không nhìn thấy Nàng cũng yêu hắn sao.
"Lẽ nào... huynh không nhìn ra sao.. ta cũng yêu huynh mà?"
Vấn Liên tự thì thầm với chính mình, trái tim của nàng đau, nhói hơn khi mỗi ngày đều chứng kiến cảnh Thừa Trạch cứ say xỉn như vậy, cứ đau khổ vì cái thứ tình yêu mà hắn cho là xứng đáng.
Vấn Liên muốn bước vào bên trong khuyên ngăn hắn nhưng nàng lại không đủ cam đảm. Nàng có thể khuyên được hắn từ bỏ Thanh Mộc không?
Khi chính nàng cũng không thể buông bỏ hắn?
Vấn Liên khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống ướt lấy vai áo của nàng. Sau đó nàng quay người rời đi, một nỗi đau không thể tả hết. Yêu nhưng không nói có phải là quá ngốc không?
Liệu khi nàng nói cho hắn biết nàng yêu hắn, Thừa Trạch sẽ đáp lại không?
Những ngày sau, Thanh Mộc vẫn như thế. Mỗi ngày đều ở trong phòng, tay vẫn siết chặt lấy chiếc vòng ngọc mà Phục Hiên đã tận tay xâu từng hạt tặng cho y.
"Ngươi đang ở đâu...? Vì sao lại không tìm đến ta?"
Y tự hỏi. Những câu hỏi ấy không biết khi nào mới có câu trả lời nhưng y vẫn tin rằng ở một nơi nào đó Phục Hiên hắn vẫn còn nhớ đến y...
Chỉ là hắn chưa tìm đến y nhưng Thanh Mộc tin rằng hắn sẽ tìm đến y.
"Chắc chắn... Ngươi sẽ tìm ta đúng không?"
Y nhìn vào chiếc vòng ngọc ấy, nó cũng chính là vật định tình của cả hai, một giọt lệ rơi xuống thấm ướt vào chiếc vòng.
"Chắc chắn... Ta sẽ tìm ngươi, A Mộc... chỉ là không phải bây giờ... Đợi đến khi ta đủ mạnh mẽ để bảo vệ ngươi, ta sẽ không để ai tổn thương ngươi, kể cả Thừa Trạch!"
Phục Hiên ở một nơi nào đó.
"A Mộc... ta không quên ngươi!"
Phục Hiên hắn nói, giọng của hắn đầy sự kiên định. Hắn tin rằng chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa hắn sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ y tốt hơn.
Trong căn phòng ấy, y vẫn ngồi ở đó, ánh mắt không chút cảm xúc nào. Đôi mắt ấy vốn từng rất xinh đẹp, trong sáng, hồn nhiên nay lại trống rỗng nhìn vào một khoảng hư không vô định, mất đi cảm xúc. Tay vẫn siết chặt lấy chiếc vòng mà Phục Hiên tặng.
Thừa Trạch Uyên nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn thấy y ngồi thẫn thờ trên giường. Hắn thật sự không chịu nổi nữa khi cứ mãi thấy Thanh Mộc cách xa hắn.
Hắn tiến lại giường, Thanh Mộc vẫn im lặng, chẳng có ý định lên tiếng cũng không hề đuổi hắn đi, tay vẫn nắm lấy chiếc vòng.
Thừa Trạch nhìn y rồi lại nhìn xuống tay Thanh Mộc vẫn đang giữ chặt chiếc vòng. Một nỗi lo lắng hiện lên, sự khó chịu cũng không thể kìm chế được nữa. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ấy.
Sau đó, tay của hắn vươn ra giật lấy chiếc vòng từ tay y. Thanh Mộc đang thẫn thờ cũng bỗng ngạc nhiên vì hành động của hắn, nhanh chóng nhìn hắn, ánh mắt vẫn vô cảm, lạnh lùng, xa cách nhìn hắn.
(Hehe thích vít truyện mà dở văn nên mn thông cảm)