Trên đỉnh Tuyết Linh, gió rít như khóc than cho những lỗi lầm không thể xóa. Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả đất trời.
Giữa nền tuyết trắng, Ngụy Thanh quỳ xuống, y phục rách nát, máu rỉ từ vết thương nơi ngực nhuộm đỏ cả nền đất.
Trước mặt y, người mặc trường bào trắng đứng yên lặng, dáng người gầy nhưng kiên cường. Hắn là Vân Du, đại sư huynh của y – người mà y từng phản bội, từng yêu sâu sắc, cũng từng nghĩ đã chết dưới vực sâu ba năm trước.
Ngụy Thanh cúi đầu, giọng khàn đặc:
— “Sư huynh… ba năm rồi, ta chưa từng ngủ yên một đêm. Ta đã nghĩ, nếu một ngày được gặp lại huynh, ta sẽ dập đầu trước huynh, cầu xin một kiếm… để giải thoát.”
Vân Du nhìn y thật lâu, ánh mắt lạnh băng, như thể gió núi cũng không rét bằng đôi mắt ấy.
— “Ngươi có biết ta đã hận ngươi thế nào không?” – Hắn hỏi, giọng bình thản đến đáng sợ.
Ngụy Thanh gật đầu, mắt đỏ hoe:
— “Biết. Nhưng ta chưa từng ngừng yêu huynh.”
Một câu nói, như xuyên qua gió tuyết, rơi vào tim người nghe.
Vân Du bước lên, rút kiếm ra. Lưỡi kiếm băng lam lóe sáng, đặt lên cổ Ngụy Thanh. Y nhắm mắt, chờ đợi.
Nhưng…
“Choang!” – Thanh kiếm rơi xuống đất.
Vân Du khụy gối xuống, ôm lấy y, giọng nghẹn ngào:
— “Ngươi muốn ta giết ngươi, để một lần nữa ta sống như kẻ chết? Ngụy Thanh, ta không chịu nổi thêm lần nào nữa.”
Ngụy Thanh sững người.
— “Ta tưởng… huynh đã hận ta đến tận xương tủy…”
— “Hận. Nhưng không đủ để giết ngươi. Bởi vì ta vẫn yêu.”
Ngụy Thanh run rẩy, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên sau ba năm, ánh mắt Vân Du không còn băng giá. Chỉ còn nỗi đau, thương xót… và tình yêu vẫn chưa hề tắt.
Y mím môi, khẽ nói:
— “Nếu còn yêu… thì cho ta một cơ hội. Dù là sống bên huynh với tư cách gì, ta cũng cam lòng.”
Vân Du ôm y chặt hơn, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết đoán:
— “Không cần ‘tư cách gì’. Ta muốn ngươi là người bên ta, đời này – kiếp này, không rời.”
Tuyết vẫn rơi, nhưng lòng người đã ấm. Nỗi đau qua rồi, tình yêu trở lại, và quá khứ chỉ còn là thứ để hai người cùng bước qua, nắm tay nhau đi tiếp.