Tôi là La Lạc Tư con trai thứ 4 của nhà họ La tôi từ nhỏ đã bệnh tật yếu ớt nhất trong nhà trên tôi có 3 anh trai . Anh cả La Tranh Minh là người kế nhiệm của ba từ nhỏ anh đã rất giỏi kinh doanh có tài thương mại giống ba lúc trẻ . Anh hai La Thần Vũ giống như bản sao nam của mẹ được mẹ dẫn dắt theo ngành giải trí. Anh ba La Thiếu Thiên thường được người ta gọi vs cái tên thiếu niên thiên tài đã từng dành vô số giải thưởng trong và ngoài nước trong các môn toán học,vật lý ,hóa học và ngoại ngữ hiện đag là tiến sĩ nghiên cứu tại viện nghiên cứu quốc gia . Còn tôi La Lạc Tư từ nhỏ có năng khiếu nghệ thuật vẽ tranh đánh đàn làm thơ cả giới hòa môn ko ai làm lại tôi . nhưng đáng tiếc tôi mắc bệnh lạ ko sống quá tuổi 25 . Thế nên cha mẹ dù có bận rộn đến đâu cũng luôn dành thời gian vs chăm sóc tôi. Anh hai và anh ba rất bận 1 tuần về chỉ đc 1 2 lần chỉ có anh cả thường xuyên ở nhà .
- Lạc Tư em dậy r hả
Người đàn ông cao m98 mặc 1 chiếc sơ mi trắng quần đen đeo dép bông ngồi trên sopha tay bấm máy tính thấy tôi dùng giọng trầm ấm ấy dịu dàng hỏi tôi
- Vâng chào buổi sáng anh
Tôi vui vẻ cười đáp lại anh r như thường ngày vịn vào tay vịn cầu thang chậm chạp đi xuống . Anh tiến lên bế tôi xuống đặt lên ghế ở bàn ăn 1 bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng bày ra trước mặt tôi nhưng tôi nhìn những món ăn đó cảm giác chán ăn lại trào lên .
- anh hôm nay anh đưa em đi học luôn nhé
Tôi biết ánh mắt anh đag nhìn chằm chằm tôi như thể biết tôi lại dở chứng chán ăn r nên tôi đành cố lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
- em đi học được không mệt thì cứ nghỉ
Anh lên tiếng
- em ko sao em muốn đi học
Tôi khẳng định vs anh . anh nhìn tôi r không nói gì.
1 lúc sau bữa sáng tôi chỉ ăn đc 1 nửa đã thấy no . anh thì biết thừa tôi ăn vừa ít vừa chậm nên đã kêu người lấy cặp sách và áo đồng phục cho tôi r . anh lại bế tôi lên 1 tay kia cầm cặp sách tôi đi ra xe
Anh đưa tôi đến trường. Dặn dò tôi tiêu hết số tiền anh cho rồi chúc tôi học vui vẻ . Tôi lại im lặng nhìn số dư của mình đc công thêm 20 triệu anh à em là học sinh đấy tiêu sao mà hết . Bỗng dưng tôi nghe thấy có người gọi mình bất giác tôi quay sang nhìn anh
- Cố Hoài Lâm !
Tôi có chút kinh ngạc gọi tên anh . Anh vui vẻ cười dịu dàng vs tôi đưa tay xoa mái tóc tôi tiện tay cầm luôn cặp tôi r dắt tôi vào trường
- Anh đi 1 tuần rồi có nhớ anh ko
Anh lên tiếng hỏi . 1 tuần trước anh vì tham gia cuộc thi toán mà ra nước ngoài bây h mới trở về. Anh là học sinh cuối cấp 3 nếu đạt giải nhất cuộc thi này nữa anh sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa trường top cả nước.
- Ai thèm nhớ anh
- anh buồn đấy
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Vừa bước vào lớp mọi người lập tức tiến lại hỏi han . tôi đáp lại từng người r vào chỗ mình ngồi bạn học ngồi trước tôi Dạ Thanh Hàn quay xuống bắt chuyện vs tôi
- cậu sao r nghe nói cậu bị bệnh hả
- chỉ là cảm sốt thôi giờ ko sao r
- mà cậu nghe gì chưa cái cậu lâm lâm j kia con riêng nhà họ Tạ ý cũng chuyển vào lớp mình đấy nghe nói cậu ta lớn hơn mình 2 tuổi học lưu ban đấy
- là Tạ Tu Lâm
Cậu bàn ngang tôi chen vào
- đúng đúng nghe nói cậu ta 2 mặt lắm lại là trà xanh đó
Nghe 2 cậu bạn bàn tán tôi cũng chẳng mấy hứng thú dù sao tôi ko phải kiểu người thích sí vào chuyện người khác
- các em vào chỗ ngồi đi hôm nay lớp ta có bạn học mới em giới thiệu đi
Theo lời cô giáo 1 cậu bạn trông dịu dàng bước vào
- chào mọi người mình tên Tạ Tu Lâm mình học muộn hơn 2 năm
Tôi công nhận 1 điều thôi trông cậu ta nhan sắc cũng được mái tóc nâu xoăn nhẹ đôi mắt xám bạc đặc trưng nhà họ Tạ ngũ quan nhìn trông đẹp
- em ngồi bàn cuối kia nhé
- vâng
Cậu ta ngồi sau tôi ko sao tôi ko quan tâm lắm . đột nhiên cơn khó thở kéo đến máu từ mũi tôi chảy ra tôi ho sặc sụa vội xin phép cô ra ngoài. Đến nhà vệ sinh tôi sơ cứu thuần thục dù sao thì tôi quen r nhưng cơn đau từ ngực cơn khó thở vẫn khiến tôi đau đớn tựa vào tường mà ngồi xuống . mùi máu tanh tưởi thoảng lại trong miệng tôi ho ra ngụm máu r mệt mỏi dựa vào tường thở hổn hển. Phải mất 1 lúc lâu tôi mới thấy đỡ hơn tôi lau máu sạch sẽ r mới về lớp học tôi lại bỏ lỡ 1 tiết học nữa r .
- Lạc Tư đây là vở gi chép có j ko hiểu thì hỏi mình
Lớp trưởng đưa cho tôi 1 cuốn vở trong đó gi lại tất cả những gì cô đã giảng tôi cảm ơn cậu ấy r nhận lấy
- hết tiết sau tôi trả cho cậu
- ko sao cậu cầm về học đc mà
Cậu ấy sợ tôi ko học đc nên kêu tôi học kĩ nhưng tôi cũng là thiên tài đấy những gì đã đọc sẽ ko bao h quên chính vì thế nên dù tôi có nghỉ bao lâu cũng luôn nằm trong top 5 toàn trường
- tôi học kịp mà cảm ơn cậu
Thấy v nên cậu ấy ko nói nữa mà rời đi trước khi đi còn bảo tôi
- ko học kịp thì cứ mang về đi nhé tôi lên phòng đội tuyển tiết sau ko học cậu cứ để ngăn bàn là đc
- ừm cảm ơn
Trường tôi đang học là 1 trường tư thục lớn chuyên đào tạo con cháu hào môn ai xuất sắc có ngỗ nghịch cũng có nhưng tóm lại ai cũng có tài năng của mình đều được đào tạo tại đây . tôi tuy cũng có thể tham gia đội tuyển nhưng tôi ko muốn tôi muốn thi đại học nghệ thuật vs điểm của tôi hiện tại cộng thêm thiên phú nghệ thuật có thể chắc chắn đỗ vs lại tôi yếu quá mà thức khuya học cộng áp lực tôi sẽ phát bệnh mà chết mất.
Nằm ườn ra bàn mà xem sách tôi nghe đc giọng nói của Tu Lâm đang nói bên cạnh tôi
- cậu sao lại ko chăm chỉ gì v xem qua là sao mà nhớ cậu phải cố gắng học tập mới có thể đạt được thành công của mình
Tôi lười biếng liếc mắt lên nhìn cậu ta . khuôn mặt cậu ấy mang vẻ giận dỗi ý tứ lo lắng cho tôi 1 bên lại nói tôi lười biếng ko có chí tiến thủ.
- ồ kệ tôi
Tôi lười trả lời đáp đại cậu ta
- cậu là mang họ La là 1 gia tộc lớn cậu ko có trách nhiệm vs gia tộc mình à gia tộc cậu sẽ ko thích 1 người mo có chí tiến thủ như cậu đấy
Tôi bắt đầu khó chịu tôi là như v đấy sao nào thử xem gia tộc có ko cần tôi ko cau mày tôi trả lời cô ta
- họ của tôi trách nhiệm của tôi thì liên quan gì đến cậu cậu là cái thá gì mà nói gia tộc sẽ ko cần tôi . từ nãy giờ tôi lười đáp lại cậu thật đấy tự nhiên lo chuyện bao đồng.
Bạn học trong lớp đều nhìn về phía tôi và cậu ta mà bàn tán
- cậu học sinh mới kia bị điên à chọc phải học thần đấy
- cậu ấy ko có chí tiến thủ gì chứ căn bản là người ta đọc là nhớ r chẳng qua sức khỏe ko tốt mới ko đc hạng nhất thôi
Từng lời bàn tán r đến chê bai thân phận con riêng của cậu ta . cậu ta mím môi ra vẻ uất ức tôi thở dài lên tiếng giải tán đám đông họ làm tôi khó thở quá quay sang cậu ta vẫn đứng im ko chịu đi . tôi mặc kệ ngồi xem tiếp phần kiến thức trước.
Cả hôm đó tôi cảm thấy cậu ta cứ nhìn tôi như thể 1 kẻ đáng ghét v . nhưng thôi tôi chẳng cần quan tâm làm gì mệt lắm. Vác cặp trên lưng ra cổng trường rất dông đúc nhưng ko khó tôi nhận r người anh minh tinh của mình tại sao à vì anh đẹp quá mà
- anh hai nay anh về hả
Tôi đi đến gần chỗ anh anh cũng phát hiện ra tôi vội đến cầm cặp cho tôi
- bảo bối của anh hết bệnh chx sao lại đi học r
Giọng anh hai rất hay anh luôn dùng chất giọng ngọt như mật này mà nói chuyện vs tôi
- khỏi r rất khỏe luôn
Tôi đáp vs anh nhưng anh chỉ cần bế tôi lên là liền biết tôi lại phát bệnh r . anh bế tôi lên xe về nhà
Trên đường về tôi phát hiện nhà mình có hàng xóm mới. Thật là oan gia còn ai ngoài mẹ con tiểu tam của Tạ lão gia