Cảm hứng sáng tác nhờ lên tiktok một bạn viết fanfic của bộ Only You (phim vủa LingOrm). Nên tui viết một đoạn ngắn khi ý tưởng này lướt qua, không liên quan đến bộ phim nhé. Chỉ là một đoạn ngẫu hứng. À, này là truyện GL nhe, BHTT😍. Tui viết rồi đăng luôn, không chình sửa gì, nên còn có lỗi sai.
____
Cô ấy bị tông chết, cô ấy bị đâm bị thương, cô ấy bị trúng đạn nằm thôi thóp, thậm chí...thậm chí cô ấy là một cái xác không nhịp thở, không toàn vẹn, thối nát, mục rửa và dơ bẩn duới nền đất. Cô nói xem, tôi còn gì mà không tỉnh táo chứ?
Lúc mà tận mắt cô ấy bị thương, tôi không phải tôi không thể gào thét, lời nói của tôi phải thốt ra là gọi cấp cứu, tôi bình tĩnh kêu mọi người gọi cấp cứu, tay tôi, đỏ thẫm, rất nhiều...máu. Lúc cô ấy trúng đạn, không ai giúp, tôi phải đè lại lỗ đạn, vải vóc xé được thì xé hết nhét vào cầm máu, vì nó sâu lắm. Mắt tôi cứ cay cay mà nhoè đi vì lệ sắp rơi xuống, không hiểu sao tôi cứ níu giữ giọt nước mắt này. Cứ thế, tôi vẫn phải nhìn đôi tay run run, lại phải sẫm màu máu kia cẩn thận mở điện thoại, bấm gọi từng số từng số cấp cứu, tôi sợ phải bấm sai một con số nào rồi lại phải bấm lại, nặng nề nhưng không thể chậm chạp. Giọng cứ rầm rì gầm gừ muốn nói,môi mìm chặt tới tím ngắt, nghẹn cả thành đóng, khi muốn nói chuyện với cô ấy để tôi bớt hoảng loạn nhưng lời thốt ra là "alo, làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu tới xxx, ở đây có người bị trúng đạn". Cô ấy đã ngất và người duy nhất còn tỉnh là tôi. Tôi không dám động vào cô ấy, tôi chỉ biết có bấy nhiêu, nếu động vào tôi sợ tôi làm sai điều gì thì cô ấy sẽ rời xa tôi nữa. Lúc đó mưa rồi, tôi nén khóc, không biết vì sao nhưng tôi không muốn khóc, nhưng...tôi chẳng biết làm cách nào. Nhận thức của tôi về thế giới dần mơ hồ, tôi chỉ biết đợi, nhưng chẳng hiểu mình đang đợi cái gì. Mơ hồ, hoảng loạn nhưng tĩnh lặng. Bên tay chỉ còn tiếng mưa rơi, áo khoác của tôi chỉ biết che cho người yếu ớt đang nằm dưới bãi máu kia. Tôi lo cho cô ấy bị mưa ướt, thế nhưng tôi lại không biết mình cũng đang ướt. Mưa lại to hơn, xe cấp cứu lại đến. Tôi...cuối cùng cũng có thể khóc rồi. Lúc tôi phát hiện cô ấy gần như chỉ còn là bộ xương, tôi rất muốn cười, nhưng cười không nổi, tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa hoặc một thi thể của ai khác mà thôi. Thế nhưng...thật là cô ấy. Tại sao là cô ấy? Tại sao lại là cô ấy nhỉ? Tại sao ?! Tôi đang chịu đựng cảm xúc, nhưng nó là thứ gì? nó có hậu quả gì khi tôi bộc phát thứ khủng bố đó ra? Thứ ghê tởm kia là cô ấy sao? Đùa tôi à!!! Thứ mà dòi bọ đang bò trong hóc mắt trắng toát thậm chí không có tròng kia, rong rêu sắp mọc vào thứ quần áo mục nát đen ngòm, bẩn thỉu, hôi tanh của da thịt phân hủy, nhớp nháp dính vào lá cây, rễ bò đó là cô ấy sao? Đùa gì thế!! Cô đang đùa gì với tôi thế!! Tại sao mãi là cô ấy?
Và tại sao cứ mãi là tôi?
___
"Cô ấy" là người xuyên không, người cứ hết thế giới này đến thế giới khác kết cục đều phải chết. Đau lòng hơn là chết trước mặt mà người cô yêu
"Tôi" nhân vật phụ, người giữ mãi ký ức của thế giới trước, chứng kiến người mình yêu phải chết, rất nhiều lần, và cũng rất nhiều lần muốn kéo cả hai thoát ra kết cục tồi tệ.
Thế giới một: "Cô ấy" bị xe tải tông chết.
Thế giới hai: Bảo vệ "Tôi" bị trúng đạn, chết
Thế giới ba:"Cô ấy" trúng độc và biến mất trong khu rừng, khi "Tôi" tìm thấy "Cô ấy" thì "Cô ấy" đã sắp thành bộ xương rồi.
.