‘’An ơi….”
Tiếng gì vậy?
‘’An à… sao tự dưng lại gục vậy?’’
Tôi mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen vừa lạ nhìn tôi.
> ‘’Nè, đàn lại khúc vừa nãy đi, tớ vừa nghĩ ra lời cho nó rồi!’’
Cô ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng cất giọng.
Bản thân tôi dù muốn hỏi cô ấy là ai, nhưng bản thân không thể mở miệng, chỉ có thể làm theo cô ấy nói.
Tiếng guitar vang lên – trong trẻo, non nớt nhưng tràn đầy sức sống.
Trên sân thượng trường cấp hai, *** đang đứng hát, mắt nhắm nghiền, tóc tung bay trong gió chiều.
Tôi – cô bé tóc đen, gương mặt trầm lặng – ngồi trên bục xi măng, ôm cây đàn gỗ, mắt nhìn ***, môi khẽ mỉm cười.
*** quay sang, mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi:
"Sau này tụi mình nhất định phải cùng nhau đứng trên sân khấu nhé. Cậu đàn – tớ hát. Hứa rồi đó."
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu. Nhưng trong ánh mắt cô, có điều gì đó như… ánh lệ chưa rơi.
________________________________________
Đột nhiên khung cảnh thay đổi, tôi lại xuất hiện trong khuôn viên của trường, bàn tay ôm chặt lấy ***.
Trong một căn phòng nhỏ tối om, tôi ngồi che cho *** khỏi trận đòn của bọn bắt nạt.
*** rúc vào vai tôi mình, run rẩy.
‘’Ôi trời ơi, một người như đại tiểu thư lại đi bảo vệ con nhỏ này sao?’’
‘’Dù gì cũng chỉ là một đứa không cha không mẹ, chả hiểu chui từ xó nào ra mà vào được đây thôi’’
‘’Hôm nay mày may đấy, hôm sau đến là mày no đòn với anh, *** ạ’’
Chúng nhìn cô ấy đầy khinh bỉ, nhưng do có sự có mặt của tôi, chúng chạy mất.
Khi bọn chúng đi mất, tôi vẫn không thể tự chủ được bản thân, nhấc tay cô ấy lên.
Giọng tôi thều thào:
> “Tớ sẽ không để cậu biến mất. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”
Cái gì cơ? Biến mất?
Dù có là đánh đến chớt, thì tại sao lại dung từ biến mất nhỉ?
*** không đáp, chỉ siết tay tôi thật chặt.
Những trận đòn đó làm tôi lảo đảo, ngất đi.
THU HỒI THẤT BẠI
>Reason: Người chơi cản trở quá trình
TIẾP TỤC DÒ?
YES.
________________________________________
‘’Lại là chuyện gì nữa đây…’’ – tôi lẩm bẩm trong lòng
Lần này chúng tôi đứng trên sân khấu trường, *** hát ca khúc tự sáng tác, tôi đệm đàn cho cô.
Ánh đèn vàng rọi lên chúng tôi như một giấc mơ.
Giọng *** trong trẻo, khiến cho tôi ngẩn ngơ.
Nhưng đột nhiên, mọi thứ tối sầm lại.
Rồi... *** bỗng dừng hát.
Đèn chớp nháy loạn xạ.
Khán giả biến mất.
Tiếng đàn méo mó.
*** mỉm cười với tôi, rồi quay đầu bỏ đi – bước chân loạng choạng – và dần tan biến.
‘’Đợi đã, ***! Cậu đi đâu vậy’’
*Tôi* đuổi theo cô ấy, bước đến tầng thượng ở cảnh đầu tiên.
Dù *bản thân* tôi đã hét lên tên cô ấy, nhưng tiếng ấy biến dạng, tôi không thể nghe thấy được.
‘’Này, cậu vẫn còn nhớ tớ đến thế à?’’
“Cậu vẫn đàn vì tớ à? Tớ vẫn nghe thấy.”
‘’Nè, dù sau này tớ có biến mất, cậu cũng đừng quên tớ, tớ là,..”
MAI.
*BỤP*
Nhảy xuống rồi
Cô ấy nhảy xuống rồi.
Ngay trước mặt tôi.
Mặt tôi tái nhợt, hoàn hồn chạy đến.
Không còn kịp nữa rồi.
Những dòng suy nghĩ ấy cùng những kí ức kì lạ xáo trộn trong lòng tôi, khiến cho đầu tôi đau như búa bổ.
Cô ấy đang g.i.ế.t ch.ết tâm trí tôi.
MAI…MAI…MAI…MAI
Nó lặp lại trong đầu tôi, từng chút một xâm chiếm tất cả.
> SYSTEM ERROR SYSTEM ERROR SYSTEM ERROR SYSTEM ERROR SYSTEM ERROR SYSTEM ERROR
> Báo lỗi! M.A.I.EXE !ERROR_TAG: MAI/undefined_emotional_object
> Description: Một đối tượng cảm xúc tự sinh, không thuộc bất kỳ gói dữ liệu nhập vào nào. Xu hướng chiếm quyền điều khiển hành trình mô phỏng.
>RESET ALL?
YES.