[Tình Trai] Chạm Tay Vào Nắng
Tác giả: Bèo Béo
Nhà bá hộ Đỗ nằm ở làng Đông nổi tiếng cả vùng là đất nhiều, ruộng rộng, trâu béo, lúa đầy kho. Trong nhà có năm người con, nhưng chỉ có đứa con út là từ khi sinh ra đã được gọi bằng 'Cậu Khanh' thay vì tên trống không.
Khanh nhỏ hơn các anh chị gần chục tuổi, sinh non khi bà bá gần bốn mươi. Người ta bảo cậu là con 'Trời cho', nên được nuông chiều như ngọc quý. Vải mặc lên người là lụa, cơm là gạo trắng, uống nước dừa non, ngủ trên nệm bông, chưa từng phải chạm móng tay vào việc nhà.
Cái gì cũng có người hầu kẻ hạ lo liệu, nhưng riêng việc chăm cậu út, ông bà bá lại không để cho đứa nào ngoài Trí đụng đến.
Trí – thằng nhỏ mồ côi, vô làm thuê từ năm mười lăm tuổi. Lúc ấy, Khanh mới tròn mười.
Trí không lanh lợi, không nhanh mồm nhanh miệng, nhưng thật thà, lặng lẽ và rất giỏi chịu đựng. Anh được giao nhiệm vụ vừa quét dọn vừa trông nom cậu út – người mà ai trong nhà cũng sợ khóc, sợ bệnh, sợ té trầy chân, sợ nóng, sợ lạnh.
Mà lạ cái, cậu út Khanh chỉ chịu Trí.
Tắm cũng đòi Trí tắm cho. Đi chợ cũng đòi Trí dắt theo. Ban đêm nằm mớ cũng khóc kêu 'Anh Trí ơi' chứ không gọi ai khác.
Ban đầu là trẻ con quấn người lớn, ai cũng nghĩ thế. Nhưng mấy năm sau, khi Khanh mười sáu, mười bảy… Ánh mắt em nhìn Trí không còn là đứa nhỏ hay gọi tên anh nữa.
Còn Trí… Thì bắt đầu né tránh. Anh tránh cái nhìn trong veo mà sâu hút ấy.
Trí biết rõ – cái gì là của mình, cái gì không. Cậu út nhà bá hộ không thể là của một đứa làm thuê, mồ côi như anh.
Nên Trí cứ âm thầm lùi lại. Còn Khanh… Thì cứ bước tới.
_____________________
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Năm Khanh tròn mười tám tuổi, em đứng giữa nhà lớn, tay nắm chặt vạt áo, mắt nhìn ba má mà nói một câu khiến cả nhà lạnh sống lưng.
“Con muốn lấy anh Trí.”
Tin cậu út đòi lấy người làm trong nhà chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Bà bá khóc ngất, ông bá đập gậy xuống đất, quát lớn đến rung rinh mái ngói.
“Thằng đó chỉ đáng quỳ dưới chân con lau giày!”
“Thứ bùn đất đó cũng xứng trèo lên đầu con sao?!”
Hôm ấy trời mưa, nặng như trút. Trí bị lôi từ ngoài ruộng về, chưa kịp thay áo ướt. Thì đã bị ông bá hộ cầm roi mây đánh không thương tiếc.
Anh không khóc. Không xin.
Chỉ quỳ gối, đầu cúi gằm, mặc cho từng nhát roi lướt qua lưng để lại vệt tím dài như vết thương giam cầm cả đời. Anh nhận hết mắng nhiếc, nhận hết tội trời không chứng đất không tha. Không thanh minh, không chối bỏ.
Khanh thấy anh bị đánh thì khóc nức lên, em lao ra thì bị kéo lại. Bà bá ôm em, gào lên.
“Con có điên không! Con muốn chết trong cái chòi rách với nó à?!”
Trí ngẩng lên, mắt lần đầu nhìn thẳng vào Khanh – ánh mắt đầy tội lỗi. Anh lắc đầu, môi mấp máy.
“Em đừng…”
Chưa kịp nói xong, ông bá đã ra lệnh cho gia đinh đẩy anh ra cổng.
"Cút mau! Nhà này không chứa chấp cái loại như mày".
Mưa tạt ngang mặt.
Anh bị tống ra khỏi nhà với một thân ướt lướt thướt, lưng rớm máu, tim thì đau như vừa bị xé đôi.
.....
Đêm hôm đó.
Khanh ngồi trong phòng mình. Lòng không yên, mắt vẫn còn hoen đỏ.
Trước mặt em là mảnh giấy dày thơm mùi thuốc bắc, mực nho và cả bàn tay nhỏ đang run run cầm bút.
Em viết.
'Ba má thương!
Khi ba má đọc thư này, chắc con đã đi xa rồi. Xa không phải là chết, mà là con đi theo người con thương. Ba má nói anh nghèo, con biết. Nhưng nghèo thì anh cũng chịu khổ một mình, chứ có bao giờ để con phải đói đâu.
Con biết con là con trai, nhưng trái tim con từ nhỏ tới lớn chỉ có mình anh. Má biết không... Hồi con còn nhỏ bị sốt mê man, anh ngồi quạt cả đêm cho mà không ngủ. Hồi con đi học về té ngã, anh cõng con vô tới tận giường. Hồi con giận anh, anh ra đứng sau chuồng trâu tới tối để chờ con tha.
Con biết anh nghèo, không xứng với nhà mình như lời ba má. Nhưng nghèo đâu phải là tội, con không cần anh xứng. Con chỉ cần anh thương con là đủ.
Nếu ba má thương con thiệt, ba má cứ để con đi. Đừng tìm. Đừng giận con. Sau này có khổ, có cực con chịu.
Chỉ mong có một ngày ba má sẽ thương anh như thương con.
Con trai út của ba má!
-Thiên Khanh-.'
Em gấp thư lại, lén đem sang phòng đặt dưới gối má, rồi xách tay nải, khoác chiếc áo vải màu nâu lần đầu mặc trong đời.
Cổng sau nhà có con chó già nằm gác. Nó nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn, rồi lại nằm im.
"Phèn ơi! Cậu đi đây, Phèn ở nhà phải ngoan nghe lời ông biết chưa..." Khanh cuối người, xoa xoa đầu nó rồi đứng lên rời đi.
Phèn không sủa, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu chủ nó khuất dần. Như thể nó hiểu rằng đêm nay, cậu út đi mà không hẹn ngày về.
______________________
Trí sống trong căn chòi nhỏ dưới chân đồi, mái lá rách lỗ chỗ, vách tre thưa, nằm khuất trong rặng tre gai. Ngày em xách túi áo, lén đi bằng đường cổng sau, men theo lối mòn để ra ngoài, người đầu tiên em tìm đến – cũng là người duy nhất – là anh.
“Anh Trí.” Giọng em nhỏ, nhưng tay run run, ôm chặt cái tay nải được may bằng vải thô.
“Cho em ở đây... Được không anh?”
Trí ngẩng đầu từ mảnh vườn con anh đang vun luống, mồ hôi còn đọng ở trán, mắt ngỡ ngàng một khắc rồi lại cụp xuống.
"Cậu đến đây làm gì?"
“Về đi.” Anh nói khẽ. Giọng anh vẫn hiền, vẫn nhẹ, nhưng lạnh.
Khanh cắn môi, mắt đỏ hoe.
“Em không về đâu.”
Trí thở dài đứng dậy, phủi tay, bước vào nhà. Một lát sau, anh mang ra cho em một đôi dép cũ, đặt dưới chân.
“Nếu không về, thì đứng ngoài. Đừng vào nhà tôi kẻo lại bẩn người cậu.”
Khanh ở lại. Mặc Trí chẳng dỗ dành, mặc anh lầm lì, mặc anh đẩy ra. Em ngoan cố như từ nhỏ tới lớn vẫn vậy – một khi thương cái gì rồi thì nhất quyết không bỏ.
Đến đêm, Trí không dọn chỗ ngủ cho Khanh. Anh không quan tâm đến em, chỉ nói.
"Tự làm khổ mình, có nhà cao cửa rộng thì không về".
Khanh không đáp em lặng lẽ tự gom rơm, lót ngủ ngay hiên.
____________________
Từ hôm đó, Trí không nói gì thêm.
Anh không đuổi. Nhưng cũng không giữ.
Em thì cứ ở. Chẳng một lời trách, chẳng đòi hỏi cái chi.
Mấy bữa Trí nấu ăn, nhưng anh chỉ nấu phần mình. Còn em thì lẳng lặng ăn cơm nguội.
“Đi tắm đi, chiều muộn rồi.” Trí gắt lên khi thấy em đang mãi loay hoay quét nhà.
Khanh nhìn anh gật đầu, đem chổi đi cất. Em xách gáo nước lạnh ra sau vườn, tắm rửa từ đầu đến chân như con ngoan bị rầy.
Mà người khó chịu... Chỉ có anh. Còn em, chưa một lần than.
.....
Trí làm lụng từ sáng đến chiều tối. Ngày cuốc đất, trồng rau, chẻ củi thuê. Tối về lưng ướt đẫm mồ hôi, áo vá vài ba miếng, tay chai sần. Còn em út Khanh – người từng quen với chiếu gấm nệm êm, giờ ngồi rửa rau bên lu nước lạnh, giặt đồ bằng tay, nhóm bếp bằng rơm.
“Cậu chơi chưa đủ hay sao mà theo tôi chịu khổ hoài vậy?” Anh khó chịu nhìn nồi cơm bị nấu khét.
“Em không chơi.” Khanh lí nhí.
“Em thương anh.”
Câu trả lời làm Trí siết nắm tay.
Nhưng anh không nói. Chỉ quay lưng vào nhà, bỏ lại tiếng thở dài đè nặng như đá.
Chiều hôm đó trời đổ mưa. Căn chòi dột, Khanh mang thau ra hứng nước, áo ướt dính người. Trí giật lấy thau, nạt lớn.
“Muốn bệnh chết hả? Về nhà đi! Về nhà đi cho người ta đỡ khổ!”
Khanh run lên. Nhưng vẫn không đi.
.....
Có hôm, Trí ra chợ làm thuê, dặn.
“Không được nấu cơm. Không biết thì đừng đụng.”
Khi về, anh thấy bếp đỏ lửa. Khanh bày mâm cơm gọn ghẽ, một chén canh, một quả trứng luộc cắt đôi và đũa được lau bằng vạt áo mình. Trí không ăn.
Nhưng em cứ giữ tay đòi anh ngồi xuống cùng ăn. Trí khó chịu vô tình hất tay, làm đổ hết mâm cơm, mắt anh đỏ lên.
“Tôi đã bảo là không cần! Cậu về đi! Cậu về đi có nghe không!”
...
"Vừa vừa phải phải thôi Trí!"
Khanh không cãi. Em nhìn anh một lúc, xong chỉ lặng lẽ ngồi nhặt từng hạt cơm vương vãi trên nền đất.
Tối đó, Trí ra ngoài nằm võng, lấy nón lá che mặt.
Trong nhà, Khanh rút gối nằm vào góc, cuộn người trong mảnh chăn mỏng. Em úp mặt vào tay áo… Và lần đầu tiên, khóc thành tiếng.
“Anh ghét em tới vậy sao?”
“Em bỏ hết rồi. Em không đòi vàng, đòi áo gấm. Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi mà…”
Tiếng nức nở vỡ òa trong căn chòi nghèo.
Mưa vẫn lách tách rơi trên mái rơm rách. Và Trí… Buông tay khỏi vành nón. Anh ngồi dậy, người hơi ướt vì nước mưa, gương mặt lạnh lùng hằng ngày giờ đẫm nước mắt.
Trí bước chậm rãi vào trong. Khanh vẫn úp mặt vào gối, vai run lên, tấm lưng nhỏ bé ấy giống hệt như thằng nhóc 10 tuổi ngày nào bị ngã, anh cõng về rồi dỗ dành bằng mấy viên kẹo đường.
“Em về đi…” Trí nghẹn.
“Chỗ này không xứng với em.”
Khanh bật dậy, mắt đỏ hoe.
“Không phải chỗ này không xứng! Là anh không dám tin em thương anh!”
Câu nói như tát vào tim Trí.
Anh tiến tới, quỳ xuống, nắm lấy tay em. Lần đầu tiên từ khi đến… Trí không đẩy em ra nữa.
“Anh xin lỗi…” Giọng anh khàn khàn.
“Anh… Không phải không thương. Anh là đứa nghèo hèn, chỉ có hai bàn tay trắng. Anh sợ… Em theo anh rồi khổ. Anh sợ… Em hối hận.”
“Nếu thương em mà phải để em khổ như vậy… Thì thà anh không thương em còn hơn.”
Khanh nhào vào lòng Trí, khóc nức nở.
“Em không hối hận... Em thương anh...”
Trí ôm em, siết chặt như thể sợ em tan ra giữa cơn mưa ngoài kia.
_____________________
Anh Trí, anh mồ côi từ nhỏ. Không ai dạy anh cách thương một người, càng không ai dạy anh cách giữ một người bên cạnh.
Từ khi biết tự đứng, tự ăn, tự sống… Trí đã quen với cô đơn, với im lặng, với những bữa cơm chan nước lã, với những giấc ngủ lưng tựa vách nứa, bên tai chỉ có tiếng gió rít và muỗi vo ve.
Anh không biết thế nào là dịu dàng.
Không biết phải làm sao khi người ta buồn. Không giỏi dỗ dành, không biết nói những lời đường mật.
Nhưng kể từ ngày có cậu út Khanh, mọi thứ trong anh dường như dần đổi khác.
Em nhỏ ấy bước vào đời anh như một vệt nắng xuyên qua mái nhà rách. Nhỏ, mỏng — nhưng ấm.
Và anh nhận ra mình có một nỗi sợ chưa từng biết tới. Sợ em khổ. Sợ em đói.
Sợ em vì anh mà từ bỏ hết cả một cuộc đời đáng lẽ ra phải sống trong nhung lụa.
Anh từng tự nhủ, nếu không để em được ấm êm, thì thà để em đi... Nhưng lòng người không dễ bảo như lời từ miệng nói ra.
Trí không biết thế nào là thương. Nhưng anh biết, từ nay anh sẽ dùng cả đời này để che mưa chắn nắng cho một người duy nhất. Là em.
Anh dạy em nhóm bếp, dạy cuốc đất, dạy bắt cá. Em dù vụng, nhưng chịu học. Tuy mệt mà vui.
Mỗi khi anh đi mần về luôn thấy Khanh ngồi nơi hiên nhà chờ, ánh sáng vàng rọi nghiêng qua mái rạ, rớt xuống làn tóc ngắn mềm mềm sau ót.
Em cúi đầu, tay cẩn thận luồn chỉ qua từng lỗ kim. Chiếc áo anh cho, em thường hay bận – áo cũ, nay đã sờn vai, rách một đường dài ngay sau lưng.
Em không nói gì, chỉ im lặng khâu.
Đường chỉ còn vụng, mũi kim còn run, nhưng ánh mắt thì chăm chú lạ thường – như thể khâu một tấm áo, là khâu lại cả thương yêu.
Lúc Trí về, thấy cảnh ấy… Anh đứng khựng trước sân. Tim anh nhói lên một cái rất đau.
Khanh vẫn chưa biết, em còn quay lại, cười nhẹ.
“Anh mới về hả! Em dọn cơm anh ăn nghen”.
Không nói một lời, Trí bước tới, giật cái áo khỏi tay em.
Chiếc áo bị lấy đi mất.
Khanh ngơ ngác.
“Anh… Sao lại… Em vá gần xong rồi...”
Trí siết nắm tay, quay mặt đi.
“Áo rách thì thôi em bỏ đi, đừng bận nữa... Mai dậy sớm anh dắt em ra chợ mua khúc vải, may áo mới”.
"Anh giận gì em sao?"
"Anh giận em mần chi... Thôi đi dọn cơm ăn đi em".
Em nhìn anh chằm chằm mà đâu biết, đâu phải anh giận em. Anh giận chính mình thì đúng hơn.
Em vốn là lá ngọc cành vàng, sinh ra để sống đời nhung lụa. Vậy mà giờ đây lại ngồi lom khom dưới mái hiên rách, vá chiếc áo đã cũ nhèm để bận. Nhìn bàn tay trắng muốt cầm lấy kim chỉ khiến anh thấy mình… Khốn khổ nhất trần đời.
______________________
Thời gian cứ thế trôi qua, mùa hạ năm ấy nắng đổ như thiêu.
Anh Trí bữa đó gánh rơm mướn cho nhà họ Kỳ, nắng gắt cháy lưng, lúa chưa tuốt xong mà tay đã nổi bọng đỏ vì cháy da.
Đến ngày lãnh công, nhà ông bá hộ Kỳ thủ tục phiền hà, bắt người làm phải lên tận nhà chính để lấy bạc.
Anh Trí thì quê, mà cũng ngại. Em Khanh nghe vậy thì nhất quyết đòi đi theo anh bằng được.
"Mai anh chờ em đi bán về rồi hẵn đi nha"
“Anh làm, em lấy. Vậy mới công bằng.”
“Với lại, em nghe nói nhà cậu Kỳ có trồng bụi bông giấy đỏ to lắm… Em muốn coi.”
Thế là anh Trí dắt em theo.
Em mặc áo nâu ngắn tay, vải cũ nhưng trắng tinh, sạch hơn cả nắng trưa.
Chân đi đôi dép đã cũ nát, quai vá lại bằng dây chuối khô. Tóc cắt ngắn sát ót, gáy lộ ra một mảng da trắng ngà đến lóa mắt.
Cậu hai Kỳ khi ấy đang ngồi trong sân đọc sách.
Gió đưa mùi bồ kết bay ngang, rồi mắt cậu bắt gặp bóng người đứng phía sau lưng thằng làm thuê – nhỏ nhắn, tay ôm nón lá, mắt cụp xuống lễ phép mà không hèn.
Cậu Kỳ cau mày.
“Mày dắt ai theo vậy Trí?”
Anh Trí cúi đầu.
“Dạ, em của tôi. Nó đòi theo tôi tới lấy công”
Khanh khẽ ngẩng lên. Em chớp mắt, lén đưa mắt nhìn cậu Kỳ. Rồi nhoẻn môi.
“Cậu hai cho nhận bạc, để anh em tôi về nấu cơm chiều.”
Ánh nhìn ấy, làm cậu hai Kỳ nhớ suốt mấy ngày liền.
_______________________
Từ cái bữa đi lãnh công về, cậu hai Kỳ không yên được trong người.
Tối đó cậu kêu đám người làm, hỏi coi thằng nhỏ trắng trắng, tóc ngắn cụp tai, đứng sau lưng Trí là ai.
Rồi ngày hôm sau, cậu cho người tới gần ruộng, giả bộ hỏi chuyện anh Trí, mà chỉ nhắm hỏi về em.
Nghe hoài mấy câu.
“Em mày ngoan ghê hén?”
"Nó ở với mày được lâu chưa?"
"Nuôi nó coi bộ mày cũng cực dữ ha?..."
Anh Trí cười gượng một hai bận, qua bận ba thì tay anh cầm cuốc mà gân tay đã nổi lên rõ.
Anh Không nói. Cũng không cười. Chỉ gồng lòng chịu đựng vì còn cần bạc.
Nhưng cậu hai Kỳ thì không chịu dừng.
Một buổi trưa nọ, cậu tới tận nhà, ăn mặc bảnh như đi rước dâu. Trên tay còn cầm túi trái cây.
Khanh ở nhà một mình, em vừa đi bán rau từ chợ về. Giờ lại ngồi chẻ củi, rồi rửa chén.
Anh Trí thì đi làm từ sáng sớm, một mình em lo hết mọi thứ.
Đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng gọi ngoài sân.
Em lúi húi ra mở.
Thấy cậu hai Kỳ đứng trước hiên, áo dài tay trắng, cười cười.
“Thằng Trí có nhà không?”
Khanh hơi khựng lại, lắc đầu.
“Dạ… Anh đi mần ruộng cho người ta rồi.”
“Vậy thì tốt. À, à không… Ý là, Cậu đem trái cây qua cho anh em em ăn. Cũng không có gì đâu, mấy trái vú sữa nhà trồng, ngọt lắm.”
Em cúi đầu, toan nhận mà không muốn mở cửa đón khách.
Còn cậu hai thì đã tự động bước vô hiên.
Ngồi xuống, rót nước uống như quen thuộc.
“Em sống với Trí chắc cực dữ ha? Thằng đó mồ côi mà còn nghèo kiết xác nữa chứ”.
Khanh khựng lại, tay siết mép áo.
“Không sao… Cực mà vui.”
Cậu hai nhìn em một lúc lâu. Rồi cười nghiêng đầu.
“Em coi cũng dễ thương quá ha. Mặt mày thế kia, tay chân trắng trẻo… Mà em vốn là con trai út của nhà bá hộ Đỗ nhỉ? Ấy vậy mà lại ở cái nhà này với thằng Trí thiệt uổng. Cần gì phải cực thế em… Có người thương em còn hơn Trí nhiều…”
"Hay là em chỉ bám víu lấy nó vì chót bỏ nhà đi. Nếu vậy thì..."
Em bặm môi. Tim đập loạn trong ngực. Không biết là sợ hay giận, hay cả hai.
“Cậu hai đừng nói vậy… Em sống với anh Trí là tự nguyện.”
Cậu bước lại gần. Một tay đặt lên bờ vai em, rồi trượt dần xuống.
“Ừ, nhưng mà cậu thấy tội cho em… Tội thiệt. Ai lại để một người như em phơi lưng rửa chén, buôn bán vất vả ngoài chợ, nhìn thương không chịu nổi…”
Em rùng mình, hất tay cậu Kỳ ra. Đứng dậy.
“Cậu hai về đi. Em không muốn nghe nữa.”
Nhưng cậu hai không chịu dừng. Mà cười khẽ, chụp lấy tay em.
“Cậu nói thiệt lòng mà. Chớ em sống trong nghèo hoài có được gì đâu?”
Em gỡ tay, nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt.
“Em đã nói rồi… Cậu về đi. Em không cần ai thương kiểu vậy hết.”
"Cuộc sống của em. Có khổ, có cực gì cũng tự em chịu. Không mượn cậu lo giùm"
.....
Mãi đến chiều. Khi Anh Trí về.
Vừa bước vào tới sân thì đã thấy Khanh ngồi co ro trên cái phản trước hiên, ôm gối khóc rấm rứt.
“Khanh?”
"Anh về rồi..." Khanh đáp mà giọng nghẹn ngào.
"Sao vậy em?".
Đến lúc này em mới chịu ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt đỏ hoe.
"Anh ơi, hồi trưa..."
“Cậu hai Kỳ cậu đến tìm anh. Em nói anh đi mần chưa có về. Mà cậu không có chịu đi... Cứ ở lại nói mấy lời em không ưng…
Còn… Còn chạm vô người em nữa. Em đuổi cậu về rồi…”
"Bộ em sống với anh… Là tội tới vậy sao?
Em đâu có cần ai thương hại…”. Nói đến đây, em lại bật khóc nức nở.
Trí đứng lặng, hồi lâu mới bước đến ôm em vào lòng.
"Nín đi... Em ngoan, đừng khóc... Không sao đâu, đừng khóc".
Anh xoa xoa đầu em an ủi. Rồi cởi nón, đặt lên bàn.
Giọng lạnh hơn nước giếng giữa mùa mưa.
“Đừng khóc nữa, nghe lời anh. Ra sau nhà rửa mặt đi.”
"Anh đi đây một chút".
.....
Cậu hai Kỳ đang cho cá ăn sau vườn. Miệng vẫn cười toe khi nghĩ đến vẻ mặt của em Khanh hồi ban trưa.
Đám người làm còn chưa kịp ra chặn thì Trí đã bước vào.
Tay không. Áo mồ hôi chưa khô. Ánh mắt như lửa.
“Cậu hai.”
Cậu Kỳ quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi.
“Ủa? Không phải mày mới xin nghỉ rồi hả? Qua đây làm chi?…”
Trí không trả lời, không vòng vo. Giọng anh trầm, dằn từng chữ.
“Tôi qua… Để nhắc cậu một lần cuối.”
“Từ đây về sau, cậu không được bước chân tới nhà tôi. Cũng không được mở miệng hỏi tới em tôi.”
“Cậu có thể giàu. Có thể mặc áo đẹp, ngồi nhà cao. Nhưng cái cách thương người của cậu thì tôi khinh”.
Cậu hai Kỳ vẫn giữ nụ cười nửa miệng.
“Bộ tao làm gì sai sao? Tao chỉ hỏi han chút tình…”
Ánh mắt Trí sắc như búa bửa củi.
“Cái tình của cậu – đừng dính vô em tôi.
Em tôi nó sống cực, nhưng nó có tự trọng. Nó nghèo, nhưng nó không rẻ.”
Cậu hai cười khẩy.
“Mày có quyền gì nói tao?”
Trí bước thêm một bước.
“Tôi không có quyền. Nhưng tôi có em tôi. Ai làm nó khóc – tôi không tha.”
Không khí như muốn nổ tung.
Một người mặc áo gấm, đứng dưới hiên.
Một người mặc áo bạc màu, tay trầy xước vì phải làm việc nặng.
Cậu hai Kỳ lùi nửa bước. Không phải vì sợ, mà vì ánh mắt của Trí – nó không đe dọa, mà nó thật.
Trí cúi đầu một cái, chào như xong chuyện.
“Tôi nghèo thiệt, nhưng tôi sống thẳng.
Tôi giữ được em tôi bao năm, tôi còn giữ được cả đời. Cậu đừng thử giành... Nếu không cậu đừng trách tôi”.
Nói xong, anh quay lưng, đi về một mạch.
.....
Đêm hôm ấy, Khanh dù đã nín khóc. Nhưng em vẫn im lặng - không nói gì từ chiều cho đến tận tối.
Trí lau tóc cho em, tay anh chai sần mà chạm vẫn nhẹ hều.
“Em tính không nói chuyện với anh thiệt hả?. Thôi anh xin lỗi... Đừng giận anh được không?. Xin lỗi em, vì đã để em phải khóc như thế. Anh thật...”
Em tựa đầu vô ngực anh.
“Em không có giận anh Trí... Tại em nghe người ta nói anh như vậy, em buồn... ”
"Nhưng em cũng thương anh nhiều hơn..."
Trí gật đầu, khẽ cười, hôn lên tóc em một cái.
“Anh biết, nhưng anh không quan tâm những lời nói ấy đâu".
"Anh không cần ai thương hại. Chỉ cần có em thương anh thôi là đủ rồi..."
Đến đây, khóe mắt em đã ươn ướt. Khanh càng vùi mặt sâu hơn vào lòng anh.
"Thôi, em buồn ngủ rồi... Anh Trí cũng ngủ đi mai còn đi mần sớm cho người ta".
"Đem mặt út ra đây cho anh nhìn cái, rồi anh mới ngủ được".
Khanh không đáp, em lặng lẽ lắc đầu. Trí cười, cuối xuống hôn lên má em hai cái rồi mới nằm xuống ngủ.
______________________
Mấy bữa đầu. Cứ tưởng như cậu hai Kỳ biết điều mà dừng lại.
Căn nhà nhỏ lại trở về vẻ yên ả vốn có. Khanh cũng vui vẻ hơn, tuy còn hay ngẩn ngơ nhìn ra ngoài ngõ.
Trí làm về sớm hơn. Đem thêm mớ trái cây được người ta cho về, nói là để dành phần cho em ăn.
Dù anh không nói ra, nhưng em biết — anh sợ em lại gặp chuyện khi ở nhà một mình.
Vậy mà… Chưa tới tháng sau.
Một chiều chạng vạng, lúc anh Trí còn đang cuốc ruộng ở đầu làng, thì cậu hai Kỳ lại đích thân tới nhà.
Khanh đang ngồi sau hè, giặt mớ áo quần bám bùn từ hôm qua. Lưng cậu ướt mồ hôi, chiếc áo bạc màu dính chặt lưng.
"Sao em cứ tránh cậu hoài vậy, Khanh?"
“Mà áo cũ quá rồi đó. Bận chi hoài vậy?”
Giọng nói quen thuộc vang sau lưng khiến em giật mình quay phắt lại.
Cậu hai Kỳ đứng tựa cột gỗ, tay cầm cái túi vải, miệng cong nhẹ.
“Cậu… Tới đây làm gì? Nhà này không tiếp cậu, cậu về giùm cho!”.
“Cậu đem đồ cho em mà.”
Cậu hai bước tới, mắt nhìn chằm chằm vào gáy Khanh, cái chỗ trắng nõn đang lộ ra bên dưới cổ áo.
“Áo mới đó. Cậu thấy em mặc hoài cái áo cũ. Bận thử coi vừa không.”
“Không cần. Anh Trí mua áo mới cho em rồi.” Khanh lùi một bước, ôm chậu đồ trước ngực như tấm khiên nhỏ.
Cậu hai vẫn cười.
"Một tiếng anh Trí, hai tiếng anh Trí... Bộ em không nhắc đến thằng mồ côi đó em chết à?."
...
“Thôi mà Khanh. Bận thử chút thôi, không sao đâu.”
Cậu hai tiến sát, tay luồn ra sau lưng Khanh, chộp lấy vạt áo mặc em đẩy ra.
“Cậu nói là bận thử thôi mà…” Giọng vẫn mềm, nhưng bàn tay cậu đã kéo áo em lên.
Khanh vùng vẫy.
“Đừng! Cậu làm gì vậy! Buông em ra!”
"Tránh ra!"
“Em đừng gào lên mần chi. Thằng Trí đâu có ở đây.”
Nói tới đó, cậu hai khẽ cúi xuống, mùi dầu thơm trên áo hòa với mùi mồ hôi nồng nồng làm Khanh thấy khó chịu.
Em nghiến răng, dùng đầu đập một cái thật mạnh vào mặt cậu hai.
'BỐP!'
Cậu hai Kỳ khựng lại, choáng váng lùi ra sau.
Khanh trán đỏ bừng, ánh mắt kiên quyết nhìn cậu.
“Đã nói không lấy là không lấy. Sao cậu lì vậy hả. Cậu có tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Có tin tui dùng đầu đập bể mũi cậu không!”.
Cậu Kỳ chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng bước chân chạy rầm từ ngoài vào.
Là Trí.
Áo anh còn dính bùn đất, mồ hôi nhỏ giọt. Anh ném cuốc xuống đất, đi thẳng vô nhà.
“Cậu không nghe tôi nói gì hôm trước sao? Lần này cậu đừng trách tôi không giữ lễ.”
Cậu hai giơ tay ra, cười hề hề.
“Ê ê… Bình tĩnh. Tao chỉ giúp…”
“Giúp?”
Trí gầm lên.
“Giúp kiểu gì mà lén lút tới nhà tôi, nói xóc xiểm em tôi, đụng chạm vào người nó? Hả?”
Khanh nắm vạt áo Trí, nhỏ giọng.
“Anh ơi… Đừng…”
Nhưng Trí hất tay em ra.
“Không. Lần này em để anh nói cho ra lẽ!”
Anh tiến tới, túm cổ áo cậu hai Kỳ, lôi sát vô vách nhà.
“Lần này, tôi không nói nữa – tôi đánh. Tôi đánh cho cậu nhớ.”
'BỐP!'
Một cú đấm trúng ngay má trái.
Cậu hai ngã bật xuống đất.
“Mẹ kiếp, mày điên hả?!”
Trí không nói. Lôi cậu Kỳ dậy, đấm thêm cú nữa vào bụng.
“Cậu tưởng cậu là ai? Cậu nghĩ có tiền là muốn làm gì cũng được à? Nói bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn lì như chó dại!”
Cậu hai ho sặc, máu mũi rịn ra, mặt méo xệch.
“Tao chỉ… Thương nó…”
“Thương cái đầu cậu!”
Trí gào lên. Mặt đỏ như lửa.
“Thương mà dọa nạt, thương mà đụng tay đụng chân không được phép? Thương kiểu đó là tôi ghét nhất trên đời.”
Anh nắm cổ áo cậu hai Kỳ, lôi ra giữa sân.
“Tôi đã cảnh cáo cậu rồi.”
'RẦM!'
Cậu Kỳ bị đạp nằm dài dưới đất. Bà con xung quanh thấy vậy lại định cản, nhưng Trí giơ tay ngăn.
“Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi đánh một lần rồi thôi. Ai xen vô, tôi đánh luôn.”
Ba cú đấm, một cú đạp. Chưa đến mức trọng thương, nhưng nhục ê chề.
Cậu hai nằm thở phì phò, má sưng, áo dính đất.
Trí cúi xuống, thở dốc, ánh mắt lạnh hơn cả nước trong lu.
Anh không nói gì thêm. Không lời chào, cũng không xin lỗi. Chỉ siết chặt tay Khanh, dắt em đi vào trong nhà, đóng sập cửa lại như dằn mặt.
Trí dừng lại ở giữa gian bếp, xoay người ôm lấy vai em, nhìn từ đầu tới chân xem có chỗ nào bị đau không. Đến khi thấy một bên trán Khanh đỏ bừng lên, sưng nhẹ như trái chanh non, anh nhíu mày, cơn giận trong lòng lại dâng lên lần nữa.
“Cậu ta còn dám đánh em nữa hả?”
Giọng anh gắt lên, nhưng tay thì vẫn dịu dàng chạm khẽ lên trán em, xoa xoa bằng đầu ngón tay thô ráp.
“Dạ đâu có!” Khanh ngước lên, mắt vẫn còn rơm rớm nước.
“Em… Em lấy đầu đập vô mặt cậu hai mà.”
Anh Trí đứng đực ra ba giây.
“Cái gì?!” Anh bật cười, nửa tức nửa thương nửa mắc cười đến phát khùng.
“Trời đất... Sao em khờ vậy? Em nghĩ cái đầu của em đập lại cái mặt đó của cậu ta chắc? Sao không cắn cho rồi!”
“Em... Lúc đó em sợ quá… Mà cũng tức…” Khanh lí nhí, đầu cúi thấp, ngón tay vân vê vạt áo.
Trí thở ra một hơi dài, rồi ôm em vào lòng.
“Mai mốt gặp chuyện như vậy, em chạy đi. Đừng có liều mạng kiểu đó.”
Khanh dụi trán vào ngực anh, thì thầm như mèo con.
“Em sợ lắm...”
“Có anh ở đây rồi.”
Trí vỗ nhẹ lưng em, bàn tay vẫn còn dính đất, nhưng cử chỉ thì dịu dàng như gió đầu mùa.
______________________
Hai năm sau ngày cậu út Khanh bỏ nhà theo người thương, trời làng Đông mới trở lại êm. Người làng lâu lâu vẫn xì xầm, nhưng ai gặp Trí và Khanh sống cùng nhau nơi căn chòi nhỏ, cũng phải thốt.
“Hai đứa nó nghèo mà thương nhau rõ
thật.”
.....
Một hôm, Trí đi làm về thấy có người lạ đứng trước sân. Là anh ba của Khanh – người nổi tiếng nghiêm khắc trong nhà bá hộ.
“Ba má nói xuống đón mày về.” Anh nói với Khanh.
“Dù gì cũng không thể để con trai út sống cảnh nghèo mạc mãi như vậy được.”
"Dạ, anh ba đón út..."
Khanh chưa kịp mừng, thì đã bị anh ba vụt cho mấy cái roi mây liền tay.
“Muốn gì là làm. Không được là làm trời, làm đất. Viết thư tuyệt mệnh, bỏ nhà đi.
Mày tưởng cái nhà này là sân khấu cho mày diễn tuồng hả? Út! Trả lời anh!”
Khanh đau, nép ra sau lưng Trí, miệng lí nhí.
“Út xin lỗi…”
Trí định bước ra chắn thì anh ba giơ tay cản, ánh mắt sắc như dao.
“Cậu đứng yên. Tôi đang dạy em tôi.”
"Út, bước ra đây!".
Trí siết tay, ánh mắt bất mãn.
Khanh run run nắm vạt áo anh.
"Anh Trí..."
"Út xin lỗi anh ba mà..."
"Ra đây!" Đến khi anh ba bước tới giơ roi cao, Trí liền đứng chắn trước Khanh, trầm giọng.
“Cậu... Cậu ba đánh con đi, đừng đánh em...”
Anh ba hơi khựng lại, ánh mắt liếc xuống bàn tay Khanh vẫn níu áo Trí chặt cứng. Một thoáng xao động lướt qua, nhưng rồi lại giấu sau tiếng thở dài mệt mỏi.
"Đánh cái đầu cậu!..."
“Cậu đã thương nó rồi, thì cũng đồng nghĩa với việc cậu phải gọi tôi một tiếng ‘Anh ba’."
Câu nói làm cả sân im phăng phắc.
Rồi Trí… Khom lưng, cúi đầu thật sâu.
“Dạ, anh ba.”
Khanh ngẩng lên, nước mắt lưng mi.
Anh ba phì cười.
“Được rồi. Giờ thì hai đứa chuẩn bị đi. Ba má đang chờ cơm ở nhà.”
.....
Khanh bị anh ba vụt mấy roi, dù đau. Nhưng em lại không khóc. Cậu út mà. Cứng đầu lắm. Càng đau càng lì.
Trí thì đứng kế bên, mặt xanh như tàu lá chuối. Xót em lắm. Mà chỉ biết nắm chặt tay, cắn môi, cố chịu mà không dám ngăn. Anh không dám hỗn.
Lên xe về. Khanh ngồi lọt thỏm trong lòng Trí ở ghế sau, em tựa nhẹ vào ngực anh. Mắt ráo hoảnh, không khóc.
Đến khi Trí cúi xuống thì thầm.
“Đau không em?”
Khanh không đáp.
Trí khẽ vén vạt áo phía sau. Thấy lưng quần em hằn mấy vệt đỏ bầm, anh xót xa. Tay xoa nhẹ, giọng nghèn nghẹn.
“Anh xin lỗi... Để em bị đánh vậy...”
Đột nhiên... Khanh bật khóc.
Không phải kiểu khóc ré lên, mà là kiểu khóc như tủi như giận, khóc kiểu nhõng nhẽo mà ai thương rồi cũng phải chịu thua.
“Anh ba đánh em đau lắm luôn… Mà anh… anh đứng đó, anh không bênh em… Anh hết thương em rồi hả…?”
Trí giật mình, luống cuống ôm em vào ngực.
“Không, không có… Anh thương. Anh thương em nhiều lắm…”
Khanh dụi mặt vào ngực anh, mũi nghẹt ngào.
“Đó mà là thương... Anh ghét em rồi thì nói...”
Ghế trước, anh ba cầm vô lăng, nghe xong chỉ biết rũ mắt thở dài.
"Từ đây về sau còn khổ dài dài..."
Sau khi dỗ mãi mà Khanh vẫn còn khóc vì ấm ức 'Anh không bênh em', Trí ngồi bối rối muốn xin lỗi tới ba kiếp.
Xe vừa đỗ trước cổng nhà bá hộ, anh ba đã bước xuống quay phắt lại nhìn hai đứa ngồi ghế sau.
Giọng anh trầm xuống.
“Thằng út thì ương rồi. Còn cậu… Cậu cũng không vừa.”
Trí luống cuống.
“Dạ, em biết mình sai… Em xin chịu…”
Chưa nói hết câu thì cây roi mây hồi nãy giờ nằm trên mui xe lại được anh ba rút xuống lần nữa.
'SOẠT'.
Nghe tiếng động Khanh liền nhào ra.
“Không được đánh! Đánh út rồi thì không được đánh anh Trí!”
Anh ba nhướng mày, tay giữ eo em lại.
“Anh nào tao cũng đánh. Một đứa lì, một đứa dắt nó đi – không đứa nào thoát.”
Rồi 'VỤT!'
Một roi quất thẳng lên vai Trí.
Anh khựng người, đau điếng, nhưng vẫn đứng im.
'VỤT' thứ hai, rồi thứ ba… Trí vẫn cắn răng chịu. Không một tiếng kêu, không một lời trách.
Khanh khóc sướt mướt, ôm cánh tay Trí.
“Anh ba đừng đánh nữa… Anh Trí đâu có lỗi… Em là người đi theo anh mà…”
Anh ba nhìn hai đứa, thở dài, cuối cùng cũng ném roi xuống đất.
“Biết thương nhau vậy thì tốt… Về mà sống cho đàng hoàng. Từ nay, hai đứa làm gì thì làm, nhưng phải nghĩ tới nhau… Rồi nghĩ tới ba má nữa.”
Trí cúi đầu, giọng run.
“Dạ… Anh ba.”
Khanh vừa khóc vừa mếu, ôm chặt eo anh Trí, miệng còn hầm hừ.
“Đánh út thì được… Nhưng đánh anh Trí thì út… Không chơi với ai hết!”
Anh ba vừa quay lưng đi vừa lắc đầu cười.
“Thôi ông cụ non ạ. Vào nhà đi, dữ thế không biết…”
Trí nhìn người trong lòng đang mếu máo như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi quý nhất, vừa thương vừa buồn cười. Anh khẽ cúi đầu, vòng tay ôm cậu út vào lòng, vỗ nhẹ lưng em như dỗ một đứa con nít.
“Thôi em không khóc nữa, nín anh thương.”
Khanh vẫn còn rấm rứt, nhưng nghe giọng anh dịu xuống thì ngoan ngoãn dụi mặt vào ngực anh, gật đầu thật khẽ.
Ngoài sân, nắng nghiêng qua hàng cau, rọi bóng hai người đổ dài trên nền đất. Anh ba đã đi vào trong, chỉ còn lại Khanh với Trí đứng trên bậc thềm cũ.
Gió thoảng qua, thơm mùi bồ kết phơi khô và hoa cau mới nở. Trí siết chặt người trong lòng, mắt nhìn ra trời chiều đang loá nắng.
Anh đã từng nghĩ… Có những thứ vô cùng xa xỉ như những giấc mơ. Hay một mái nhà, một người thương, một buổi chiều bình yên.
Nhưng lúc này đây, khi trong vòng tay anh là một người vì anh mà khóc, vì anh mà bỏ cả cuộc đời êm ấm… Thì anh mới thấy được, hóa ra nắng cũng có thể chạm tay tới được.
-HẾT-