[RC] Cậu Nhóc Này Dễ Khóc Thật !
Tác giả: ᴅưᴀʟướɪッ|off
Học đường;Ngọt sủng
Đầu tiên cho Nnghi xin được phép gửi lời chào đến tất cả mọi người ạ...
-> Nguyễn Quang Anh - Học bá của 1 trường nổi tiếng, khó vào ở Việt Nam, anh hiền lành chăm học, ngoan ngoãn, biết lo lắng quan tâm cho mọi người xung quanh.
-> Hoàng Đức Duy - Học sinh cá biệt, nhưng vì tiền mới được vào ngôi trường này, 1 phần là cũng có 1 vài mối quan hệ ở đây. Cậu ta lười học, thích đi kiếm chuyện, làm phiền mọi người.
Năm cuối của trường đã bắt đầu, những con người ngây ngô, tung tăng vào phòng, Quang Anh vào 1 lớp khá giỏi, ai ở đây cũng có tiếng nói, nhưng xui cho Quang Anh là lớp này có " Hoàng Đức Duy " Người chuyên quậy phá.
Đối với Quang Anh đây dường như cũng là chuyện quá bình thường, vì năm nào cậu cũng gặp ít nhất 1 lần người như vậy, chưa gì là cậu đã bị ngắm tới.
Đức Duy thấy thế liền đi lại trêu ghẹo vào câu nhưng đâu ngờ chuyện gì xảy ra, khi đã chọc nhầm Quang Anh.
- Duy : " Chào anh bạn cùng lớp "
Miệng nói tay phá đồ của Quang Anh.
- Anh : " ??? Gì đây, kiếm chuyện à "
Quang Anh chỉ bình thản trả lời, mắt còn chả thèm nhìn lấy Duy 1 cái.
- Duy : " Học giỏi nhờ, chăm quá nhờ "
Tay Duy cầm lấy cuốn sách Quang Anh đang học mà xé nó ra thành vụn nhỏ, Quang Anh vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ nở 1 nụ cười.
- Anh : " Ồ phá nhờ, mà mày tên Duy à, wow trùng tên với con chó nhà tao này, mà nhìn mày cũng...Êuuu "
Quang Anh nhăn mặt khi nhìn Duy, đó giờ chưa ai dám làm như vậy.
Duy sôi m@u não rồi, liền túm lấy cổ áo của Quang Anh mà ghị lại. Những chuyện đó là chuyện thường gặp.
- Duy : " Ý Mày Là Sao, Nói Tao Giống Chó Đấy À "
- Anh : " Nếu tao nói đó là đúng, mà cũng phải thôi nhìn mày giống thật "
Quang Anh bật cười, không mấy lớn nhưng đủ khiến Duy deann lên.
- Duy : " Để tao xem mày mạnh miệng đến đâu !!! "
Duy giơ tay lên định đấm Quang Anh thì...
- GVCN : " Hoàng Đức Duy Ngồi Xuống Cho Tôi, Tôi Mà Còn Thấy Em Như Vậy Nữa Thì Em Ra Ngoài Giữa Sân Trường Mà Đứng "
Cô gằn giọng lớn hơn, nhưng chỉ đủ để gãi ngứa cái lỗ tai của Duy.
- Duy : " Bà Dám Không "
Duy thả Quang Anh ra, ngắm đến giáo viên đang ngồi ở bàn.
- GVCN : " Được coi như hôm nay em liều, thì tôi cho em bài học "
Như thế giáo viên đã sử dụng những chiêu võ làm cho Duy đau không làm gì được, từng phát 1 Duy như mềm nhũn ra, chẳng có sức phản kháng.
Sau 30 phút thì giáo viên mới tha cho Duy, Duy lết về chỗ ngồi với vẻ mặt không vui mấy...
Hết tiết 4 tới tiết 5, chuông giải lao reo lên, cả lớp như được giải thoát.
- Anh : " Thuốc này tự sức đi nhóc "
Quang Anh đưa cho Duy chai thuốc nhỏ của mình, mỉm cười không ghét bỏ Duy.
- Duy : " Ý Gì ? "
Duy vẫn còn đề phòng Quang Anh.
- Anh : " Cầm lấy mà sức cho đỡ đi, đau quá cũng chẳng làm được gì, hay để tôi sức giúp luôn cho "
Đột nhiên Quang Anh nghe 1 tiếng như khóc, thấy Duy cứ cuối mặt mãi, nên Quang Anh nâng nhẹ mặt Duy lên.
- Anh : " Khóc rồi à, cậu nhóc này dễ khóc thật đấy "
Quang Anh quỳ xuống, thoa thuốc giúp Duy, Duy nhìn mãi vào Quang Anh, " rung động chưa ? " Duy dễ rung động lắm đó.
Nhìn vậy thôi chứ Duy dễ khóc lắm, không mạnh mẽ như bao người con trai khác đâu, nước mắt cứ mãi lăn dài trên đôi má đã chuyển màu do khóc đó.
- Duy : " Hức...Anh tốt thật đấy ! "
Quang Anh ngẩng đầu lên nhìn Duy với ánh mắt khó hiểu. Chỉ mới đây thôi mà thay lòng đổi dạ nhanh vậy bro.
- Anh : " Duy không khóc nữa, nhanh quá ha, trở mặt quá trời rồi "
Quang Anh chỉ cười nhẹ nhưng nhạt.
- Duy : " Nhìn tôi mạnh mẽ hay mang tiếng thế thôi, chứ thật ra tôi cũng chẳng muốn gì đâu. Vì trước đó tôi rất nhát, nhưng vì bị đánh và bị trêu chọc rất nhiều nên tôi mới bật lên thôi... "
- Anh : " Trẻ con thật đó, từ giờ trở đi đã có tôi rồi, cứ sống thật theo chính con người và bản chất thật của mình đi "
Sau đó tiếng chuông reo lên bắt đầu vào tiết thứ 5.
Thời gian trôi qua 1 cách nhanh chóng ở tiếng nhạc, ở tiết nhạc đó Duy và Quang Anh đã thể hiện rất tốt.
*Reng Reng Reng
Mọi người vươn vai 1 cách đầy mệt mỏi sau 1 ngày dài đi học, Duy xong trước nhưng vẫn đứng đợi Quang Anh để rủ đi chơi cùng nhau, coi như là bắt tay làm quen nhau.
- Anh : " Này dậy đi vẫn còn đợi tôi sao ??? Sao không về trước "
Duy giật mình thức giấc, nhìn thấy Quang Anh thì lại cười.
- Duy : " Ờm...Đi uống nước cùng tôi được không ??? "
- Anh : " Tùy, muốn đi thì đi "
- Duy : " Được vậy thì đi thôi "
Duy kéo Quang Anh đi nhanh ra khỏi trường, Duy bây giờ có vẻ vui hơn rồi.
____TUA____
Và những ngày sau đó họ vẫn cứ như vậy. Cho đến khi gần kết thúc năm cuối cùng của thời Đại Học này...
- Duy : " Sau lần này, Duy đi...Du học ở nước ngoài rồi.. "
- Anh : " Đi thì đi thôi ai ép Duy phải ở lại nơi đây "
Quang Anh vẫn cười nhưng có vẻ lần này không được vui cho lắm.
- Duy : " Chỉ 2 năm thôi, Quang Anh chờ được không ? "
- Anh : " Không chờ hay chờ thì là chuyện của anh, Duy cứ đi du học đi, đừng lo lắng làm gì "
- Duy : " Dạ vâng... "
____1 THÁNG SAU____
Ở sân bay Duy cùng mọi người chào tạm biệt lần cuối rồi rời đi.
- Duy : " Ở nhà nhớ giữ sức khoẻ đó Quang Anh nhớ chưa "
Duy rưng lên sắp khóc...
- Anh " ... Được nhưng em phải hứa là học thật tốt để đem thành tích cao về, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ cái sức khỏe cho kỹ vào "
Quang Anh dặn dò rất rất nhiều.
____Đến Giờ Bay____
Duy bước lên máy bay với tinh thần sẵn sàng và chuẩn bị cho chuyến du học này. Nụ cười không còn nở, thay vào đó là nước mắt lăn dài trên đôi má đó...
- Duy : " Em Yêu Anh, Mong Anh Sẽ Không Bỏ Em Ở Lại... "
Duy thì thầm chỉ vừa đủ nghe.
Duy bật khóc nức nở, nhưng khóc quá nhiều dẫn đến mức kiệt sức và mệt nên đã ngủ quên khi nào không hay biết...
____SAU KHOẢNG THỜI GIAN BAY____
Duy xách vali vào nơi được chuẩn bị trước, cất đồ xong thì Duy lấy điện thoại ra nhắn cho giáo viên nơi đây.
- Duy : " Hello, I am student Hoang Duc Duy, a student of Literature class in Vietnam "
- GV : " Hello, I am very happy to meet you. Let me introduce myself, my name is Tommy. If you have any difficulties, please come see me. Thank you, student Hoang Duc Duy. "
Sau khi nhắn tin xong, Duy liền làm 1 giấc cho khoẻ người, nhưng tâm trí lúc này chỉ có Quang Anh.
____TUA____
1 Khoảng thời gian dài khi đi du học đã trôi qua, Duy đã có 1 bước tiến khá tốt. Bây giờ Duy cũng đã nổi tiếng vì tài năng âm nhạc và học tập của mình.
Chàng trai Duy thầm thương trộm nhớ vẫn ở đó, cũng học tốt, và đã nổi tiếng giống Duy nhưng nhờ tài năng âm nhạc của mình và những bài hát có nhiều lượt xem trên mạng...
- Duy : " Anh thành công cũng lớn quá nè, nhớ chàng trai năm nào cùng em đi xe đạp về nhà, trong nắng chiều ấm áp "
Em khẽ cười, nụ cười tự hào như muốn chúc mừng cho anh.
____ĐÃ TRÒN 2 NĂM DU HỌC____
- Duy : " Thu gom hành lý về thôi, đã kết thúc rồi, không nhanh nhưng cũng chẳng lâu mấy "
Sau đó Duy đặt vé rồi ra sân bay, người ở bển cũng đã đứng chờ mặc kệ thời gian có như nào.
____LÊN MÁY BAY____
- Duy : " Liệu Quang Anh có đợi Duy hay không nhỉ !? "
Duy thì thầm, tươi tắn rạng rỡ vì sắp gặp được người mình chờ đợi.
Hôm nay, em mặt bộ đồ rất đẹp và sang, nhìn rất dễ thương, kiểu nhẹ nhàng không quá bạo như những bộ khác.
____ĐÁP MÁY BAY____
Duy chạy thật anh đi lấy vali, Duy nhìn ra thấy mọi người đang đợi mình ở trước cổng, Duy lon ton chạy ra với nhiều hành lý khác nhau.
- Duy : " BA MẸ ƠI CON LÀM ĐƯỢC RỒI Ạ "
Mẹ Duy dang tay ra đón đứa con trai mình trông chờ từng ngày đợi nó về.
- Mẹ Duy : " Mẹ biết con làm được mà, con thành công tốt đẹp và rực rỡ rồi "
Duy được mẹ ôm gọn trong vòng tay ấm áp ấy, đã rất lâu Duy chưa được ôm như vậy
Duy vẫn không quên đi qua ôm chặt lấy ba mình, ba Duy cười đầy hạnh phúc.
- Ba Duy : " Con làm tốt lắm, nhưng... "
- Duy : " À mà...Quang Anh đâu ba mẹ ạ "
Duy nghiêng đầu thắc mắc, mặt hơi buồn rồi.
- Mẹ Duy : " Con đi theo be mẹ ra xe đi, ba mẹ chở đến nơi này "
Duy dần khó hiểu hơn, nhưng vẫn làm theo lời mẹ.
____30 PHÚT HƠN____
Duy được chở đến 1 nơi rất sang trọng, xe hoa đậu ở trước cổng, hoa được trang trí khắp nơi.
Duy bước vào theo thảm đỏ trải dài đó, bắt gặp cô dâu và chú rể đang chụp anh với những khách mời...
Duy khựng lại, tim như ngừng đập, nghẹn lại nhìn Quang Anh đang tay trong tay cùng người con gái khác. Đặc biệt hơn người đó không phải là mình !
- Duy : " Anh... "
Quang Anh vừa quay qua thì chạm mắt với Duy, đôi mắt ấy đỏ hoe, nụ cười như gượng gạo ép buộc phải cười.
- Anh : " Em...Về rồi ! "
Quang Anh chạy nhanh lại nắm lấy đôi tay đang buông lơi đó mà kéo lại chỗ chụp ảnh.
- Anh : " Em chụp cùng anh 1 tấm nhé Duy !? "
- Duy : " Anh chẳng đợi em sao ! "
Quang Anh im lặng 1 hồi...
- Anh : " Anh...Xin lỗi "
- Duy : " Cũng đúng em đi lâu vậy mà, sao mà anh đợi được "
Cuối cùng Duy cũng chịu chụp với Quang Anh 1 tấm ảnh.
- Tuyết : " Em...Đã phá hỏng tình yêu đẹp của 2 người rồi sao ? "
Tuyết nói trong âm thầm và lặng lẽ.
- Tuyết : " Dù gì mình cũng có người mình thích rồi, mà còn bị ép cưới cái thằng cha này nữa chứ "
- Tuyết : " Không biết Baby boy của mình có bỏ mình đi không ta "
Tuyết nói với Quang Anh đi 1 xíu, Tuyết lật đật kéo tay Duy chạy vào 1 căn phòng.
- Tuyết : " Cậu à, cưới Quang Anh đi, Bbi Boy của tớ dỗi tớ rồi tớ phải đi dỗ đây "
Tuyết vừa nói vừa cài lên tóc Duy 1 chiếc vòng trắng ánh bạc lên tóc Duy, sau đó cô lấy ra 1 bộ trang phục kêu Duy mặc vào rồi thay cô bước lên lễ đường.
Sau khi vừa nó xong cô thay đồ 1 cách nhanh chóng rồi phóng xe đi dỗ Bbi Boy đang khóc dỗi mình vì đi lấy chồng mà không báo trước.
____THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỄ____
Quang Anh quay mặt lại, để không nhìn thấy người bước lên lễ đường, để chuẩn bị làm chồng của người ấy.
1 Dáng người thon gọn, nõn nà đẹp tuyệt trần, ai ở đó cũng vỗ tay khen ngợi, mặt Duy được che bằng 1 miếng khăn được trang trí hoa khá mỏng.
Duy bước sát lại Quang Anh, trên tay cầm bó hoa mà Tuyết đã đưa cho Duy. Vỗ nhẹ vào vai Quang Anh.
Quang Anh quay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên ấy em đã lường trước rồi, Quang Anh kéo tấm khăn hoa đó ra, tất cả mọi người ở đó ồ lên vì ngạc nhiên.
Khi 2 ca sĩ nổi tiếng lấy nhau, họ rất vui vẻ, Quang Anh ôm lấy Duy trong lòng mình mà khóc, bàn tay ấm áp của Duy ôm lại Quang Anh.
Cả 2 cùng nhau khóc vì hạnh phúc, Quang Anh cũng chẳng nghĩ là sẽ có khúc này đâu, nhưng không ngờ...
1 Hồi sau thì Quang Anh mới bình tĩnh trở lại, mc và mọi người ở đó đều hô to " HÔN ĐI HÔN ĐI... " và đây cũng là nụ hôn đầu của cả 2.
Nhẹ nhàng tình cảm và ấm áp...
____SAU ĐÁM CƯỚI____
Đã qua đám cưới rất lâu rồi nhưng anh và em vẫn hạnh phúc và nhớ mãi ngày hôm đó.
____VÀI NĂM SAU____
Tuyết cũng đã có tin vui, em cũng vậy. Cả 2 đón thiên thần nhỏ cùng 1 lượt.
Giờ 2 nhà đã rất thân với nhau rồi, Tuyết thì cũng đã lấy chồng ( Bbi Boy của cô ấy ), ai cũng đã có tự do, tình yêu của họ ai cũng mong muốn có được.
____ĐẾN NGÀY DỰ SINH____
Đã 9 tháng 10 ngày trôi qua trong êm đềm, nhà họ đã hạ sinh. Tuyết con gái và em con trai, nhà họ đã có hôn ước cho 2 đứa nhỏ luôn rồi.
Chăm nuôi cũng khá khó khăn, vợ chồng nhà nào cũng giúp đỡ nhau qua lại, dám càng thân thiết với gần gũi hơn.
____VÀI NĂM SAU____
Con cả 2 nhà đã vào cấp 1 ( lớp 1 ) Họ đã xin cho 2 đứa năm nào cũng học cùng lớp với nhau, dễ dễ giúp đỡ nhau trong học tập.
Con cái thì ngày càng lớn, biết suy nghĩ và có ý thức hơn.
____VÀI CHỤC NĂM SAU____
Cũng đã trôi qua 1 khoảng thời gian dài rồi, nhà họ đã kết thông gia, con họ đã lấy nhau hết rồi, sinh con sinh cái để ông bà giữ, cho ăn hộ.
Có những chuyến du lịch để thư giãn.
Họ cứ như vậy sống cùng nhau đến cuối đời, vẫn mãi hạnh phúc như những ngày mới cưới...
_____THE END_____
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ạ
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người
LẠI LÀ Nnghi_xanh 💤
Iuuuu 🌷💗