Mùa đông năm ấy, có một chàng trai ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ phủ đầy tuyết trắng, khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh nhưng anh vẫn không nhúc nhích, từ đằng xa trong một góc tối nhỏ của công viên em nhìn anh, không đành lòng nhìn anh chịu đựng cơn lạnh lẽo thấu xương tra tấn, em bước lại gần nhẹ nhàng chìa chiếc ô của mình về phía anh, cảm nhận được có người trước mắt anh chầm chậm mở mắt và ngước nhìn em, đôi mắt vô hồn nhìn em đang có chút run vì sợ, anh không hiểu tại sao em lại để tuyết rơi vào người mình càng ngày càng nhiều mà vẫn đứng im che ô cho anh, em lúc này khẽ mở miệng nói anh đưa tay ra còn anh vô thức làm theo lời em trong sự khó hiểu, em để chiếc ô màu xanh nhạt tựa như bầu trời vào tay anh sau đó quay đầu chạy thẳng về phía thành phố lộng lẫy, anh ngơ ngác cầm chiếc ô nhỏ xinh được trang trí cực kì đáng iu mà nhìn theo bóng em xa dần, thoạt nhìn cũng biết em rất yêu quý chiếc ô đấy nhưng tại sao lại đưa cho anh? Thương hại anh sao... lúc này bên phía em thì nội tâm đã rối bời, bình thường em rất vô tâm với người lạ nếu thấy em chỉ lờ đi không muốn dính vào rắc rối nào, nhưng kì lạ thay hôm nay em lại động lòng dù chàng trai ấy nhìn rất bình thường nhan sắc tầm trung hoàn cảnh cũng như những kẻ khác vậy mà em lại không nhịn được mà đưa chiếc ô mẹ tặng cho anh ta... thật kì lạ?
Hôm sau, cũng tại công viên ấy em đang ngồi nghe nhạc và đọc sách, tiếng xào xạc của lá cây khẽ đung đưa trước làn gió, hôm nay là một ngày kì lạ của mùa đông nó...có chút ấm áp, khung cảnh yên bình với vài người dọn tuyết và những người lạ mặt, đáng lẽ hôm nay em đi cùng bạn thân nhưng mà nó đi với bạn trai nữa rồi, rảnh rỗi em vào công viên nghe nhạc, đọc sách và cho những chú chim vài mẫu bánh quy nhỏ, chỗ em khá sạch chắc tại các cô chú lao công đã dọn từ sớm bởi giờ mới chỉ 8h thôi, đôi chân ngắn đung đưa tận hưởng cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, bỗng nhiên có một đôi chân gầy gò đứng trước mặt em, em ngước nhìn theo phản xạ thì thấy anh người đêm qua được em che ô, có chút ngạc nhiên em mở to mắt anh thì im lặng một lúc rồi đưa ra trước mặt em chiếc ô nhỏ ấy, em giật mình nhận lấy và vui mừng vì tối qua cho anh mà bị mẹ mắng cũng tại em nói dối là tự làm mất không thì sụp đổ hình tượng mất, anh lùi vài bước rồi cúi người cảm ơn em, thấy vậy em vội xua tay bảo anh đứng thẳng lên nhìn vậy kì chết, em bảo không có gì đáng bận tâm đâu anh lúc này đã đứng thẳng nhìn em từ trên xuống phải công nhận anh cao hơn em hẳn 2 cái đầu nhưng người lại khá ốm, em nói anh không có gì nữa thì đi đi cứ đứng nhìn như vậy thì bất lịch sự lắm, anh khẽ mở miệng nhưng lại đóng lại vội rồi quay lưng bước đi, em cảm thấy anh có chút kì lạ và bắt đầu thấy hối hận khi giúp anh, tầm nửa tiếng sau anh quay lại với chiếc điện thoại trên tay, anh nói không quá nhỏ cũng không quá to hỏi em cho anh số điện thoại được không, em có chút do dư sợ bị quấy rối nên nhìn anh một lúc lâu để đánh giá, sau đó em vẫn cho anh số được một lúc thất thần sau khi anh bỏ đi em mới chợt bừng tỉnh như bị ma xui quỷ khiến, má em có chút ửng đỏ rồi em nhanh chóng dọn đồ bỏ vào túi mà nhong nhong dạo bước về nhà trong tình trạng mơ hồ, lúc cho số em nhìn thấy đôi mắt anh sau mái tóc dài che đi nó long lanh ngân ngấn nước mắt như sắp trào ra trong như một chú cún con khác hẳn đôi mắt vô hồn tối qua mà em thấy, em là một người cực kì yêuu chó mèo vì chúng đáng iu lắm, nhìn anh giống cún con hàng xóm quá nên em không nỡ từ chối mà mơ hồ cho anh số sau đó lại ngại ngùng, nhìn em có chút bình thản vậy thôi chứ bước chân em đang nhanh dần, em tự hỏi sao nay đường về nhà lại xa đến vậy?
"Có lẽ em có chút rung động trước đôi mắt ấy rồi, còn anh thì sao?"
Hôm sau tới trường, đôi chân ngắn bước vội tới lớp em thầm nghĩ vậy mà đã hết ngày nghỉ rồi, lúc này em nhìn thấy bóng anh thấp thoáng đằng xa rồi vội vụt tắt, em đang thắc mắc thì bạn thân em nhảy vụt lên người em làm cả hai xém té dập mặt may em thắng kịp, bực bội em quát nhỏ lần sau đừng nhảy bổ lên người em như thế hư mất cái mặt tiền của em thì sao, mũi em đã đủ tẹt lắm rồi dập phát gãy thì còn gì nữa đâu, nhỏ phụng phịu ôm em xin lỗi còn em chỉ biết bất lực mà nghĩ thầm con mắm này les chắc rồi, có bạn trai rồi mà suốt ngày dụi vào vòng 1 em, cáu quá em nắm áo kéo lê trên sàn vào lớp còn 5 phút nữa vào lớp rồi không nhanh hơn e là muộn mất, tới lớp vừa kịp em thở phào treo cặp ở cái móc treo của bàn rồi lấy sách vở bỏ vào ngăn bàn, con nhỏ bạn em thì ngồi kế bên trách móc em sao kéo nó như vậy ê hết cả mông, trách thế chữ vẫn nũng nịu năn nỉ em cho mượn vở bài tập, mắt cá chết em đưa nó quyển vở r nằm lên bàn chờ giáo viên vào, vừa nằm xuống giáo viên đã vào em liền đứng dậy chào sau đó ngồi xuống, còn nhỏ vội vã chép bài tập dang dở thầy không để ý nhỏ lắm mà giới thiệu với mọi người có một học sinh mới, mọi người xì xầm bàn tán 'có phải anh chàng đẹp trai sáng nay không mày??' Em im lặng mà nhìn thầy nói nhưng ngay khi thấy chàng trai đó em xịt keo, là anh đó cái người hôm qua mới xin số em, hôm qua còn lượm thượm nhìn như ăn xin hôm nay đã ở cương vị khác dù vẫn ốm như bộ xương, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, quần áo thẳng tấp không nhàu nát, nhìn chỉnh tề và rất sang làm em có chút lóa con mắt, lúc này anh cũng đã thấy em mà vẩy tay chào đôi mắt cún con đó lập tức thay cho đôi mắt bất cần đời ban nãy, mọi người nhìn theo hướng tay và thấy em họ có chút ồ lên sau đó bị thầy dập tắt ngay, thầy nói anh có quen với em à rồi chưa đợi anh trả lời đã kêu anh lên và ngồi sau lưng em vì chỗ đó vẫn còn trống, mọi người nói nhỏ nhưng vẫn rất sôi nổi về quan hệ giữa em và cậu bạn có chút đẹp trai đó là gì? Anh bước nhanh về phía em rồi khẽ nói chào em và em cũng lịch sự chào lại, mới đầu có chút bất ngờ nhưng em cũng nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu, anh ngồi phía sau nhìn chằm chằm em suốt tiết học đó cho tới khi giải lao 5p, anh chạm nhẹ vào lưng và thấy em quay lại nhìn thì hỏi em thấy anh hôm nay như nào, em chỉ nói một đúng 2 chữ bình thường rồi quay lên lại mà nói chuyện với nhỏ bạn về chuyện ăn gì ở căn tin vào trưa này sau 2 tiết nữa, anh im lặng gục ngã phía sau khi em nói vậy, anh nghĩ rằng anh thích em sau cái hôm định mệnh đó nên đã quỳ trước phòng mẹ anh một đêm để năn nỉ mẹ chuyển anh từ trường chuyên vào trường em, anh về nhà sau khi được em sưởi ấm đôi chút anh đã bỏ ý định 44 mà tìm hiểu về em *một người qua đường* bằng cách thần kì nào đó anh đã tìm được thông tin về em, có lẽ là định mệnh cái hôm ở công viên anh trả ô cho em, sau đó về anh đã quỳ rất lâu từ trưa đến đêm để cầu xin, mẹ anh chỉ đành chấp nhận và điều kiện là anh phải đạt top1 ở trường em vào kì thi sắp tới, có chút khó nhưng vì em nên anh sẽ cố gắng, đây là lần đầu tiên trong đời anh biết thích một người là như nào, sáng hôm em đến trường thủ tục đã xong nên anh đã vào lớp em ngay và luôn.
"Hai trái tim lạnh giá lần đầu rung động sẽ sưởi ấm cho nhau như thế nào?"
"Liệu rằng có câu chuyện tình ngọt ngào nào giữa em và anh không?"