Văn án?
Tháng 2 sắc trời chuyển xuân, em trai cô sinh ra đời.
Nhưng sẽ không ai nhớ, trời đông tháng 10 có một tai tinh ra đời.
3 Năm đầu đời, cô là bảo bối, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Em trai cô cả quãng đời đều như vậy.
Ngày cô sinh ra, mọi người nói cười vui vẻ, ngày cô rời đi cũng thế.
"Chị sẽ luôn yêu thương nhường nhịn em nhé"
.....
Năm tôi 3 tuổi tiểu Bảo được sinh ra, bé con rất dễ thương. Từ lâu tôi đã mong được có em, nhưng người ta cũng thường nói "hi vọng càng nhiều, thất vọng càng đau". Có phải do tôi nhạy cảm hay không? Tôi đã suy nghĩ việc này suốt 15 năm cuộc đời. Tận khi tuổi 20 tôi mới hiểu rõ thế gian trong mắt mình chưa từng lừa dối mình chỉ có ta tự lừa ta thôi.
.....
Hình như cha mẹ không thích em lắm!. Em làm gì cũng sai vì em lớn rồi mà. Em trai làm gì cũng đúng, vì em ấy là em trai nhỏ.
Tôi từng không hiểu tại sao em ấy lại được mẹ ôm vào lòng an ủi, được ông bà hết mực yêu thương, được bạn bè yêu mến... vì em ấy là "em trai nhỏ". Tôi là chị lớn, tôi không cần được an ủi (có lẽ vì tôi lớn rồi mà). Tôi là một người chị, tôi không phải con trai, ông bà sẽ không thích tôi. Tôi lầm lì ít nói, chẳng phải sao cũng chẳng phải trăng, chỉ là bầu trời tối đen mù mịt, em ấy lại là mặt trời rực rỡ và toả nắng.
Cũng chẳng biết từ khi nào nữa, là từ ngày tôi không còn khoe điểm 10 với mẹ và bị mắng em trai điểm 5 thì được an ủi. Hay từ cái ngày tôi không còn ăn cơm với gia đình. Từ lúc tôi âm thầm khóc nén chặt tiếng khóc đến ngạt thở...
Ngày tôi chớm 20, cứ nghĩ là một ngày hạnh phúc, nhưng lại là ngày nhấn chìm tôi xuống bùn đen vô tận. Hôm ấy tôi ôm một chiếc bánh kem, là Thảo Nhu tặng.cậu ấy là bạn thân duy nhất của tôi, tôi thật sự rất vui, vì cô ấy là người duy nhất chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho tôi trong suốt những năm qua. Trên đường về, ôm chiếc bánh kem mà lòng nao nức nhưng rồi bỗng một cánh tay kéo lấy tôi, là Lâm Phong. Anh ta là người đã bị tôi từ chối. Là nam thần của trường, từ chối bao nhiêu cô gái cuối cùng lại chọn tôi? Cậu ta kéo tôi vào con hẻm, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không đọ lại cậu ta. Cậu ta ép tôi vào tường và làm nhục tôi. Gã đàn ông dơ bẩn,... Tôi cũng dơ rồi... Em trai đứng nhìn và Trần Ngọc quay video. Thật sự, tôi thật sự không thể tin nổi, Không hiểu nổi... Tôi không thể hiểu nổi? "Em trai nhỏ" của tôi tại sao làm vậy với tôi?
"Vì em thích Thảo Nhu, mà cô ta lại thích chị. Loại người dơ bẩn thấp kém như chị lại dám làm bẩn Thảo Nhu?"
Thảo Nhu thích tôi? Chuyện gì xảy ra thế này, không phải... Đây không phải...
"Chị biết gì không? Em tỏ tình cô ấy, cô ấy bảo thích con gái, mà còn lại là chị! Dơ, dơ bẩn chết đi được. Để em xem chị như thế này rồi cô ấy thích chị như thế nào!"
Mặc kệ tôi cầu xin, lê lếch thê thảm đến mức nào, em ấy chỉ đứng nhìn, quay lại từng khoảnh khắc một.
Tuyệt tình đến như vậy? Em trai tôi xem như tâm can bảo bối, cuối cùng lại đẩy tôi vào bóng tối vĩnh hằng.
Gia đình ghét bỏ muốn từ mặt tôi. bạn bè xa lánh, kì thị. Xã hội chê bai bảo tôi không biết giữ mình, bảo tôi cậu dẫn đàn ông. Ông trời à, kiếp trước con là phạm đại nghiệp gì mà kiếp này ông lại ép con tới bước đường này. Trong bóng tối bỗng một bàn tay kéo tôi ra, là Thảo Nhu cậu ấy ôm tôi vào lòng an ủi. Sợ, tôi không dám, không dám nhận tình yêu của cô ấy. Ngay lập tức tôi như phát điên đẩy mạnh cô ấy ra rồi ngã khụy xuống, kinh hãi mà lếch đi thật xa nhất định không cho cô ấy lại gần. Không được, ánh sáng trong bóng tối chính là đường chế,t.
Không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi. Nước biển lạnh nhưng không bằng lòng người. Hãy để biển ôm lấy thân xác tôi đi, đưa tôi đến thật xa, khỏi bóng tối vĩnh hằng.
Sau khi tôi rời đi, Thảo Nhu điên rồi. Cô ấy phát điên lao đến cấu xé tiểu Bảo mà hét lên
"Tên điên, tên khốn nạn. Mày có biết đó là chị của mày không? Là người chị luôn quan tâm chăm sóc mày, luôn nhường nhịn mày đủ điều, luôn dành mọi điều tốt đẹp cho mày. Đồ vong ân bội nghĩa, cô ấy đã làm gì nên tội mà mày lại làm thế với cô ấy?"
"Haha... Chị hỏi cô ta làm gì sai à? Đúng, cô ta không làm gì sai. Nhưng em thích chị tới vậy, tại sao ngay cả một ánh mắt chị cũng chẳng dành cho em? Chị yêu cô ta đến như vậy... Nhưng chị à, em rất yêu chị đấy! Nếu chị thích cô ta, vậy thì em chỉ còn cách vấy bẩn cô ta thôi. Tới lúc đó cô ta bẩn rồi thì chị sẽ thích em thôi hahahaha."
"Thằng chó bệnh hoạn, tao có chết cũng không bao giờ thích mày"
Sức lực con gái có hạn, Thảo Nhu rất nhanh bị Trương Gia Bảo khống chế. Hắn ta sau khi nghe những lời đó liền phát điên, à không hắn luôn điên như vậy... Cưỡng ép làm nhục Thảo Nhu.
Những tháng ngày sau đó hắn dùng tro cốt của tôi và gia đình của Thảo Nhu khống chế cô ấy, bắt cô ấy nghe lời mình, làm nhục, hành hạ cô ấy đủ đường, sống không bằng chết. Thật khó tưởng tượng một thằng nhóc 17 tuổi có thể làm ra những việc như thế.
Năm năm sau
Trong năm năm nay hắn đã thừa kế chức chủ tịch. Thảo Nhu cũng chịu không biết bao nhiêu khổ cực, hành hạ nhưng thời gian trôi qua, cô cũng bị hắn thuần hoá, đã trở nên nghe lời hắn vô điều kiện. Hắn vui lắm, cưng cô như tâm can bảo bối, chuẩn bị kế hoạch cho ba tháng sau tổ chức một đám cưới long trọng.
Ngày đám cưới của hắn và Thảo Nhu. Cô dâu, chú rể cùng nhau mất tích.
Trong căn phòng phát ra từng tiếng rên rỉ và cầu xin của một người đàn ông. Người đàn ông ấy không ai khác là Trương Gia Bảo, hắn đang bị mấy người đàn ông làm nhục!. Thảo Nhu mặc váy cưới, tay cầm điện thoại quay lại từng khoảnh khắc một.
"Thảo Nhu anh xin em,... Xin em kêu họ dừng lại... Chúng ta về làm đám cưới..."
Nói dứt lời hắn bị một người đàn ông nắm tóc dựt ngược ra sau.
"Kêu họ dừng lại? Haha nực cười. Lúc Thanh Tâm kêu mày dừng lại, lê lếch cầu xin mày thì mày có tha cho cô ấy không? Lúc tao bị mày làm nhục tao xin tha mày có tha cho tao không?"
Thảo Nhu tiến đến nắm lấy cằm hắn bóp mạnh, nói tiếp
"Mày yêu tao đúng chứ? Lúc ấy Thanh Tâm yêu thương đứa em như mày như thế nào? Bị người mình yêu thương đẩy vào bóng tối là cảm giác thế nào?"
"Thảo Nhu, anh xin em, anh sai rồi, tha cho anh,... Tha .."
"Câm cho tao. Cảm giác tao và Thanh Tâm phải nếm trải tao sẽ trả cho mày gấp vạn lần. Tha? Đừng mơ!"
...
Căn phòng đã trở nên im lặng. Thảo Nhu ngồi trên sofa, chân đạp đầu Trương Gia Bảo, tay mân mê một tấm hình. Bỗng cánh cửa bật mở, người tới là Lâm Phong.
"Tốt, không cần tìm con mồi cũng tự đến"
Lâm Phong chạy đến đỡ Trương Gia Bảo lên "con đàn bà điên này, cô làm gì cậu ta rồi hả?"
"Làm gì? Tao chỉ là những trả việc chúng mày đã làm với Thanh Tâm mà thôi"
"Trả? Haha, ả đàn bà yếu đuối như mày thì làm gì được tao nào? Dùng thân quyến rũ tao như cách mày làm với Trương Gia Bảo à? Tao cũng muốn thử lắm đó chứ~"
"Vô sỉ, tao không làm gì được mày, nhưng Trần Ngọc thì tao không chắc..."
Lâm Phong lao đến bóp cổ Thảo Nhu "con đàn bà đê tiện, mày làm gì cô ấy rồi hả?"
"Ha ... Thái độ nói chuyện gì thế, tao chưa làm gì cô ta nhưng mày làm tao không vui thì tao không chắc "
Hắn từ từ thả cô xuống, siết chặt tay lại .
" tốt nhất là như vậy, cô ấy mà xảy ra chuyện gì, nhất định tao sẽ không tha cho mày"
Có một đám người tới trói lấy Lâm Phong lại. Thảo Nhu cầm trên tay remote bấm mở. Bên trong như cảnh mà Lâm Phong từng làm với tôi năm xưa chỉ khác đối tượng là Trần Ngọc và người khác. Dưới sự bàng hoàng của hắn, Thảo Nhu chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cảm thấy món quà của tao thế nào? Năm xưa chồng thì làm nhục cô ấy, vợ nhỏ thì quay video. Quả thật là gia đình hạnh phúc, thật đáng ghen tị."
Sau đó Thảo Nhu lại không giết hắn, thả cho hắn về cuộc sống bình thường. Nhưng giờ đây hắn nhìn Trần Ngọc là thấy ghê tởm dẫn đến gia đình bất hoà. Loại đàn ông cặn bã thì không khá lên được, yêu thương cũng là vẻ bề ngoài. Còn người phụ nữ lòng dạ rắn rết kia thì không gì là không dám làm. Sau một trận cãi nhau thì cả hai cùng đồng quy vô tận. Trương Gia Bảo và gia đình anh ta được chăm sóc đặc biệt hơn, Thảo Nhu đăng tất cả bằng chứng về sự kiện năm xưa, công ty trốn thuế, làm ăn phi pháp,... Là thành quả bao năm qua Thảo Nhu chịu khổ thu thập được. Cuối cùng, đêm ấy pháo hoa rực rỡ, cô ấy đứng trước mộ tôi nói gì đó, chả hiểu sao tôi cũng không còn nhớ rõ.
Đêm giao thừa cô ấy uống thuốc tự tử, tận 10 ngày sau khi hàng xóm ăn tết về mới phát hiện mùi lạ và báo cảnh sát.
Cả hai đều không còn kiếp sau để gặp lại.