Có những người bước vào cuộc đời ta như một khúc nhạc, dịu dàng, nhẹ tênh, và rất nhanh — biến mất. Chỉ để lại dư âm.
Hân vẫn nhớ rõ buổi chiều đầu tiên gặp Hương — trời Sài Gòn đang chớm mưa, con đường Nguyễn Du ngập trong sương mờ và ánh đèn vàng hanh hao. Hương ngồi một mình bên cửa kính quán cà phê nhỏ, đọc một cuốn sách cũ. Cô gái ấy không quá nổi bật, không ồn ào, không xinh kiểu khiến người khác ngoái nhìn nhưng có thứ gì đó nơi ánh mắt ấy, bàn tay khẽ lật từng trang sách ấy, khiến Hân cứ đứng nhìn thật lâu.
Mãi sau này, Hân vẫn nói với chính mình: Mình đã yêu Hương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là một nhịp tim lệch đi khi ánh mắt hai người chạm nhau.
---
Họ quen nhau một cách rất… bình thường. Quá bình thường cho một tình yêu sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời.
Hân là sinh viên năm ba ngành báo chí, Hương học mỹ thuật công nghiệp. Hai người học khác trường nhưng cùng một câu lạc bộ tình nguyện. Hương ít nói, hay cười, ánh mắt luôn như đang mơ màng một điều gì đó xa vời. Hân thì sôi nổi, hoạt bát và có một trái tim yếu mềm hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Ban đầu, chỉ là những buổi đi phát cơm cho người vô gia cư, những buổi họp câu lạc bộ kéo dài đến tối khuya. Hân chở Hương về dọc những con đường ngập nắng, gió Sài Gòn cứ thổi bay tóc Hương lòa xòa phía sau. Một lần, Hân lén đưa tay giữ lại mấy lọn tóc ấy, lòng bất giác run run.
“Cậu hay nhìn tớ thế?” — Hương hỏi nhỏ một tối nọ, khi hai người ngồi ăn bánh tráng nướng bên vỉa hè.
“Vì cậu có gì đó khiến tớ không muốn rời mắt.”
Hương cười, không nói gì. Chỉ ngồi đó, tay chống cằm, gió thổi nhẹ qua mái tóc dài mùi hương chanh dịu mát.
---
Yêu nhau không phải là một cú ngã. Nó là những bước chân nhẹ nhàng đi dần vào trái tim người kia.
Và thế là họ yêu. Không ai nói ra trước, không ai thừa nhận. Nhưng tất cả mọi thứ xung quanh họ đều như tự động xếp lại để hai người ấy được gần nhau hơn.
Tin nhắn mỗi tối. Ly trà sữa luôn đúng vị. Những cuốn sách được gói lại, đặt trong ngăn bàn nhau. Những buổi chiều không tên ngồi lặng lẽ trên sân thượng ký túc xá, nhìn hoàng hôn trôi.
“Tớ chưa từng nghĩ sẽ yêu con gái.”
“Tớ cũng vậy.”
“Vậy mà giờ lại không thể rời nhau.”
“Ừ.”
---
Nhưng tình yêu ấy không được phép tồn tại mãi.
Một ngày, mẹ Hân gọi điện khóc trong đêm khi phát hiện những tấm ảnh Hân chụp cùng Hương. Những dòng tin nhắn không giấu giếm. Những lời yêu thương không thuộc về định nghĩa “bình thường” của bố mẹ.
“Con gái mẹ… sao lại như vậy?”
“Mẹ không chấp nhận được. Không ai trong gia đình chấp nhận được.”
“Con đừng làm nhục cả dòng họ…”
Hương cũng chẳng khá hơn. Ba mẹ cô vốn nghiêm khắc và truyền thống. Họ từng đánh cô chỉ vì thấy cô mặc sơ mi rộng và để tóc tém khi còn lớp 10. Khi biết chuyện giữa cô và Hân, họ bắt cô về quê. Cấm ra khỏi nhà. Cấm dùng điện thoại. Cấm mọi thứ.
Một tháng — không tin tức.
Hai tháng — không một dòng tin nhắn trả lời.
Ba tháng — như thể người ấy chưa từng tồn tại.
Hân đi qua những ngày dài như người mất hồn. Cô viết mail mỗi ngày, gửi lời nhắn thoại mỗi đêm, kể cả khi biết phía bên kia im lặng. Cô đạp xe dưới mưa, đi qua nhà Hương, đứng hàng giờ trước cửa sắt lạnh, không dám nhấn chuông.
Rồi một ngày, tin nhắn đầu tiên sau ba tháng đến:
“Tớ xin lỗi. Gia đình không cho tớ sống thật. Tớ cũng không đủ mạnh để chống lại họ. Tớ… sẽ không quay lại nữa. Hân, đừng chờ.”
---
Nhưng Hân vẫn chờ.
Vẫn đến quán cà phê cũ, ngồi bên cửa sổ. Vẫn đi phát cơm tình nguyện, vẫn giữ trống yên sau xe. Vẫn thỉnh thoảng lẩm nhẩm những câu Hương hay nói. Như thể chỉ cần mình còn nhớ, người ấy vẫn còn tồn tại đâu đó trong thế giới này.
Hân không biết mình đã sống qua bao nhiêu ngày chỉ để… chờ một cái tin nhắn, một cuộc gọi, một phép màu nào đó mang Hương quay về. Nhưng Hương không quay lại. Và phép màu cũng không.
Mọi người bảo Hân nên quên. Bạn bè bắt đầu nhìn Hân bằng ánh mắt thương hại, rồi xa dần. Không ai hiểu, và không ai đủ kiên nhẫn để hiểu.
Tình yêu giữa hai người con gái, với người ngoài, chẳng khác gì một trò nổi loạn. Với bố mẹ, đó là điều “xấu hổ”. Với xã hội, nó “sai lệch”. Và với người ở lại… đó là tất cả một thế giới từng tồn tại.
---
Một ngày cuối tháng Mười, trời mưa lất phất, Hân nhận được tin nhắn từ một số lạ:
> “Hân… là bạn Hương phải không? Tớ là chị họ của Hương. Hương… mất rồi. Hôm qua.”
Dòng tin chỉ vỏn vẹn vài chữ. Nhưng trái tim Hân như bị ai đó bóp nghẹt.
Hương… mất rồi?
Hân không tin. Cô gọi. Không ai bắt máy. Cô nhắn lại. Không ai trả lời. Cô hoảng loạn lao ra khỏi nhà, chạy như điên dưới cơn mưa đang trút nước, đến con hẻm nhỏ nơi nhà Hương ở. Cửa nhà đóng kín. Hàng xóm lặng lẽ nhìn cô, có người quay mặt đi.
Một bà cụ bán nước ngồi bên đầu hẻm, thì thầm:
> “Tội con bé đó. Uất ức quá, rồi uống thuốc ngủ... không qua khỏi.”
---
Hân gào lên. Gào như thể nếu mình đủ lớn tiếng, Hương sẽ quay lại.
Nhưng chỉ có tiếng mưa và tiếng tim mình vỡ nát đáp lại.
Cô ngồi gục xuống cánh cửa sắt lạnh lẽo nơi từng là nhà của Hương, đầu gối ôm chặt, như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới không còn ai thương. Những tiếng “giá như” cứ dội ngược trong tâm trí:
Giá như mình mạnh mẽ hơn…
Giá như lúc đó mình đến tìm Hương sớm hơn…
Giá như một trong hai người đủ can đảm để bỏ lại tất cả và nắm tay nhau đi thật xa…
Nhưng tất cả chỉ là giá như.
Và người con gái ấy — người từng là nắng, là gió, là cả tuổi trẻ — giờ chỉ còn là một cái tên.
---
Tang lễ diễn ra lặng lẽ. Gia đình Hương không cho bạn bè đến. Nhưng Hân vẫn tới. Cô đứng ngoài, dưới mưa, không ai đón tiếp, không ai thừa nhận. Nhưng Hân không cần. Cô chỉ cần đứng đó, gửi một lời tiễn biệt cuối cùng.
“Xin lỗi… vì tớ không thể bảo vệ cậu. Xin lỗi… vì đã không đủ lớn để cãi lại cả thế giới vì cậu.”
---
Từ đó, mỗi năm đến ngày ấy — ngày Hương mất — Hân lại đến quán cà phê cũ.
Ngồi một mình bên cửa sổ. Gọi một ly trà đào ít đường — vị mà Hương thích. Đặt cuốn sách “Rừng Na Uy” lên bàn — cuốn Hương từng đọc dở. Và viết một bức thư không người nhận.
“Nếu có kiếp sau, Hương à…
Tớ sẽ vẫn tìm cậu giữa hàng vạn người.
Sẽ lại yêu cậu.
Và lần này, tớ hứa…
Sẽ không buông tay, dù là cả thế giới quay lưng.”
---
Hân không yêu ai nữa.
Không phải vì không ai yêu cô. Mà vì trong tim cô đã có một người chiếm trọn chỗ đó — một người đã đi xa, mãi mãi không thể quay về.
Người ta hay hỏi:
> “Sao cậu vẫn chưa quên?”
Hân chỉ cười:
> “Có những người… không cần phải nhớ, vì họ chưa từng rời đi trong tim mình. Thời gian có thể xóa mờ hết mọi thứ. Thế nhưng kỷ niệm thì vẫn còn đây”
---
Và em chỉ là… một người đã từng được yêu.
Một người từng hiện diện trong tim ai đó bằng tất cả dịu dàng, nhưng không thể đi cùng nhau đến cuối con đường.
---
> “Em không phải là ánh mặt trời
Cũng chẳng phải là người tôi đợi…
Em chỉ là… một người đã từng được yêu…”