Mùa mưa năm ấy, quận 3 ngập nước. Tú vừa đội mưa vừa chạy xe máy về sau giờ làm thêm ở quán cà phê nhỏ góc đường. Trời tối sầm, nước mưa quất thẳng vào mặt. Chiếc áo khoác mỏng dính nước, bết chặt lấy người. Và rồi, ở góc cua đường Võ Văn Tần, Tú tấp vào một mái hiên trú mưa – nơi có một cô gái đứng trước đó, tay ôm cặp sách, giày trắng ướt nhẹp, đang bặm môi vì lạnh.
“Chị đứng đây lâu chưa?” – Tú hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Cô gái nhìn sang, gật đầu. “Từ nãy đến giờ rồi. Mưa kỳ quá ha.”
Và đó là lần đầu tiên Tú gặp Liên.
Một cô gái với dáng vẻ mảnh mai, tóc ngắn ngang vai, có đôi mắt trong như sắp khóc. Họ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng bên nhau dưới hiên mưa, nhìn phố vắng lặng thinh. Tú lấy từ balo ra một bịch bánh gạo, chìa sang: “Chia chị một ít nè.”
Liên cười. Nụ cười đầu tiên của một người sẽ thay đổi cuộc đời Tú mãi mãi.
---
Sau hôm đó, Tú tình cờ gặp lại Liên ở thư viện trường. Thì ra Liên là sinh viên ngành kiến trúc, lớn hơn Tú một tuổi, ít bạn bè, ít nói, và rất giỏi vẽ. Còn Tú là sinh viên năm hai ngành truyền thông, hay cười, hay nói, và đôi khi… hơi hậu đậu.
Họ bắt đầu đi ăn với nhau, học nhóm, đi dạo quanh Nhà thờ Đức Bà, uống cà phê bên hẻm yên tĩnh ở Phú Nhuận. Những ngày nắng, Tú kéo Liên ra chụp hình bằng chiếc máy phim cũ kĩ: “Phải giữ lại nụ cười của chị, để mai mốt có khi… không thấy nữa.”
Liên gõ đầu Tú: “Tào lao, chị không đi đâu hết.”
Nhưng không ai nói trước được tương lai.
Và họ yêu nhau. Lặng lẽ. Không lời tỏ tình.
Chỉ là một cái nắm tay trong rạp chiếu phim.
Chỉ là cái gối đầu trên vai ở bến xe buýt cuối giờ.
Chỉ là câu nhắn vội “Về nhà nhắn em nha” mỗi khi chia tay nhau.
Không ai biết. Không ai được biết. Cả Tú và Liên đều mang trong lòng nỗi sợ: ba mẹ, xã hội, những định kiến, những ánh mắt soi mói... Nếu lỡ một ngày bị phát hiện?
Tình yêu của họ mỏng manh như chiếc lá giữa trời bão.
---
Một ngày đầu xuân, Liên rút trong balo ra một bì thư. Trong đó là giấy báo trúng tuyển học bổng toàn phần sang Canada.
Tú lặng người.
“Chị… định đi thật sao?”
Liên gật đầu. “Ba mẹ chị biết chuyện của mình rồi.”
“…”
“Họ không đồng ý. Nói đây là cách tốt nhất để chị ‘trưởng thành’.”
Tú không khóc. Chỉ cắn môi đến bật máu.
Liên ôm Tú. “Chị xin lỗi.”
Tú ghì chặt lấy vai Liên, trong lòng hỗn độn: yêu thương, giận hờn, bất lực và tuyệt vọng.
“Chị có còn yêu em không?”
Liên đáp, giọng nghèn nghẹn: “Chị luôn yêu em. Nhưng chị… không thắng nổi gia đình mình.”
---
Ngày tiễn Liên đi, sân bay Tân Sơn Nhất mờ nhòe trong mắt Tú. Không thể ôm, không thể khóc, không thể gọi là người yêu. Chỉ có cái vẫy tay run run, và ánh mắt cố giữ bình thản.
Tú nhắn tin lần cuối:
> “Em sẽ đợi chị.”
> “Một năm, hai năm… hay mười năm cũng được."
> “Chỉ cần chị quay lại.”
Liên không trả lời. Sau đó, tài khoản mạng xã hội của Liên lần lượt biến mất. Số điện thoại không liên lạc được. Bạn bè cũng không rõ tin tức.
Tú như sống giữa khoảng trống.
Năm thứ nhất, Tú ôm hy vọng, viết thư tay đều đặn mỗi tháng.
Năm thứ hai, Tú ra trường, làm ở công ty nhỏ, lặng lẽ đi qua những con đường từng chở nhau.
Năm thứ ba, ba mẹ Tú giục lấy chồng. Tú cười trừ, rồi về phòng khóc cả đêm.
Năm thứ tư, Tú ngồi một mình trong quán cà phê cũ, nhìn ảnh Liên trong máy phim, và thầm thì:
> “Em vẫn đợi.”
---
Năm thứ năm, Liên gửi thư về. Là bức thư tay, dài hai trang.
> “Chị đã nhập tịch ở đây rồi.”
> “Cuộc sống mới không dễ dàng, nhưng chị ổn.”
> “Chị vẫn nhớ em, nhưng không còn đủ can đảm để quay về.”
> “Nếu còn cơ hội gặp lại… hãy xem chị là một người bạn cũ. Một ký ức đẹp.”
Tú đọc, và bật cười.
Một kiểu cười không có nước mắt, nhưng đau đến tận tim.
---
Năm thứ bảy, Tú mở một tiệm sách nho nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Không ồn ào, không nổi bật. Chỉ có ánh đèn vàng, tiếng nhạc jazz, và góc nhỏ dán đầy ảnh chụp phim.
Khách quen hay hỏi: “Cô gái trong mấy tấm hình này là ai vậy?”
Tú chỉ mỉm cười: “Một người từng đi ngang đời tôi. Nhẹ như mưa, sâu như đại dương.”
Không ai biết, mỗi tối đóng cửa tiệm, Tú lại lôi hộp thư cũ ra, đọc lại từng dòng chữ của Liên, như thể vẫn còn ở đâu đó — một ánh nhìn, một nụ cười, một cái ôm.
---
Đã mười năm.
Sài Gòn vẫn ngập vào mùa mưa, góc phố xưa vẫn còn, quán cà phê ấy đã thay tên đổi chủ.
Liên không còn liên lạc. Có thể đã lập gia đình. Có thể vẫn lặng lẽ sống ở đất trời xa lạ đó.
Còn Tú? Vẫn sống. Vẫn viết nhật ký. Vẫn ngồi ở ban công tiệm sách, nhìn mưa rơi.
Và mỗi đêm, trước khi ngủ, vẫn thủ thỉ một câu:
> “Nếu chị quay lại, em vẫn ở đây.”
ĐỔI GÓC NHÌN CỦA LIÊN
Liên năm nay ba mươi hai tuổi.
Cô sống trong một căn hộ nhỏ tầng 10 nhìn ra đường Saint Laurent – nơi mùa đông kéo dài lê thê bằng những cơn tuyết trắng và hơi thở lạnh cắt da. Mỗi sáng, Liên pha một tách trà gừng, mở nhạc lo-fi nhẹ nhàng rồi vẽ… như một thói quen không thể bỏ.
Bên giá vẽ, vẫn còn kẹp một bức phác thảo cũ. Nét chì mảnh nhưng sắc, vẽ chân dung một cô gái có mái tóc ngang vai, mắt tròn và nụ cười nghiêng nghiêng. Không cần ghi tên, cũng chẳng cần khung, bởi ký ức là khung đẹp nhất.
Tên cô gái ấy là Tú.
---
Liên từng nghĩ: nếu đủ xa, đủ lạnh, đủ cô đơn, thì tình yêu trong tim mình sẽ nguội đi.
Nhưng không.
Mười năm, giữa bao cuộc hẹn, bao email công việc, những lần hội họp, những buổi ăn tối bên người đàn ông tốt bụng mà ba mẹ giới thiệu… không ai thay được chỗ của Tú. Liên không thể yêu ai khác.
Vì có một số người… chỉ để nhớ, không để thay thế.
---
Mỗi năm, vào đầu tháng 6 – trùng với ngày Liên nhận học bổng rời Việt Nam – cô sẽ viết một bức thư tay gửi về địa chỉ cũ của Tú. Dù biết có thể không còn ai ở đó. Dù không nhận được hồi âm. Cô vẫn viết.
> “Em sống tốt không?”
“Chị nhớ ánh mắt của em khi mình đứng dưới hiên mưa năm ấy.”
“Có khi nào em đã quên chị chưa?”
Không có câu trả lời. Nhưng Liên vẫn viết.
Bởi đôi khi… nhớ một người không phải để được nhớ lại. Mà chỉ là cách giữ bản thân còn nguyên vẹn.
---
Tháng 3, 10 năm sau, Liên mở lại tài khoản mạng xã hội cũ. Thứ mà cô đã xoá đi như một cách trốn chạy. Bây giờ, cô muốn tìm lại điều gì đó – một tấm ảnh, một dòng trạng thái cũ, hay thậm chí chỉ là vết tích rằng Tú từng tồn tại ở đâu đó ngoài ký ức cô.
Và rồi, cô tìm thấy một trang fanpage nho nhỏ mang tên: “Tiệm sách của những kỷ niệm”. Ảnh bìa là ánh đèn vàng, kệ gỗ, những tấm ảnh phim mờ nhẹ… và một dòng chữ viết tay:
> “Người cũ ơi, nếu có lạc lối, đây là nơi chờ em về.”
Tim Liên nhói lên.
Cô run tay bấm vào album ảnh. Và cô thấy…
Tấm ảnh của chính mình. Vẫn gương mặt ấy. Vẫn chiếc áo khoác denim ấy. Và dòng caption: “Tôi không ghét mùa mưa. Tôi chỉ ghét việc không còn được trú dưới mái hiên cùng em.”
---
Liên đặt vé về Sài Gòn.
Không phải để quay lại. Không phải để bắt đầu.
Mà là để… xin lỗi.
Để nói ra một lần sau cùng rằng: “Em không phải người có lỗi. Là chị yếu đuối.”
Khi Liên đến, trời đã nhá nhem tối. Cơn mưa đầu mùa Sài Gòn bất chợt ập tới, y như mười năm trước. Và lần này, Liên lại đứng dưới mái hiên quen thuộc.
Cửa tiệm mở. Một người bước ra.
Là Tú.
Không đổi thay nhiều – chỉ có ánh mắt là lặng hơn, trầm hơn, và… an yên hơn xưa.
Hai người đứng nhìn nhau, trong im lặng kéo dài tưởng chừng nghẹt thở.
Cuối cùng, Tú mỉm cười:
> “Chị đứng đây lâu chưa?”
Liên nghẹn lại.
Một câu hỏi năm xưa.
Một khung cảnh năm xưa.
Một người vẫn ở đó, như chưa từng rời đi.
---
Không ai nói chuyện lâu. Không có nước mắt. Không có cái ôm nào.
Liên chỉ bước vào tiệm, để lại một cuốn sketchbook cũ. Trang đầu tiên là bản vẽ cô và Tú ngồi ở bậc thềm nhà thờ Đức Bà.
> “Em từng là tuổi trẻ của chị.”
> “Cảm ơn vì đã đợi, dù chỉ trong ký ức.”
---
Liên quay lại Canada vài ngày sau đó.
Lần này, cô không viết thư nữa.
Bởi cô biết: không phải ai cũng là để quay về. Nhưng ai cũng cần một nơi trong tim ai đó, dù chỉ là trong hoài niệm.
> Tú vẫn giữ cuốn sketchbook ấy bên cạnh quầy thu ngân.
Không ai được xem, ngoại trừ Tú.
Vì đó là phần kết lặng lẽ nhất của một chuyện tình…
Chưa từng kết thúc.