Anh và em từng là một cặp đôi có tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ. Dù tính cách trái ngược – anh dịu dàng, em nghịch ngợm – chúng ta vẫn yêu nhau bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ.
Nhưng vào một ngày nọ, em đứng từ xa nhìn thấy anh bên cạnh cô gái khác. Họ cười nói như thể chưa từng có em trên đời. Cô ấy còn đang mang thai… Từ giây phút đó, em đã tự dặn lòng rời xa anh – người mà em từng coi là cả thanh xuân.
Vài tuần sau, giữa cơn mưa tầm tã, chuông cửa vang lên. Em ra mở và thấy anh cả cơ thể ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe , sưng húp…
“Quế Nguyên à… chúng ta chia tay rồi mà.”
“… hức… yêu… yêu bỏ tớ… tớ buồn lắm… hức…”
“Đừng gọi em như thế nữa… Quế Nguyên… anh đã có con với người khác rồi cơ mà…”
“Không phải! Hức… yêu hiểu lầm rồi… tớ không có…”
“Thế sao hôm trước em thấy anh cùng cô gái khác khám thai?”
“Đó là chị họ tớ! Tớ chỉ giúp đưa chị ấy đi khám vì ba mẹ chị bận công tác…”
“Hức…”
Anh lao đến ôm em, gắt gao kéo em vào lòng, giọng nghẹn ngào:
“Tớ xin lỗi , yêu ơi. Đừng rời xa tớ nữa… nhé?”
Em vẫn còn rưng rưng nước mắt nhưng không thể không mềm lòng. Anh vuốt tóc em, nũng nịu:
“Dỗ tớ đi…”
“Được, nhưng lần sau không được bỏ yêu nữa!”
“Ừm… tớ hứa.”
Tối hôm đó, hai người ôm nhau ngủ. Trong giấc ngủ dịu dàng ấy, tình yêu như chưa từng có vết nứt. Mọi hiểu lầm – mọi tổn thương – đều tan biến trong hơi ấm của cái ôm quen thuộc.