Ngọt như kẹo. Dính như kẹo. Nhưng một khi đã thích thì… nghiện luôn.
Trương Hàm Thuỵ ôm cặp chạy băng qua hành lang, giày thể thao đạp lên nền gạch kêu cồm cộp, nhưng cậu chẳng quan tâm gì cả, chỉ chăm chăm hướng tới một bóng lưng quen thuộc đang đứng trước phòng học lớp A1.
“Quế Nguyên ơiiii~!” – giọng cậu vang như chuông reo giữa sân trường.
Trương Quế Nguyên hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn bảng tin dán trên tường, nhưng khóe môi đã cong cong vì tiếng gọi ấy. Cậu chưa kịp quay lại thì một viên kẹo màu xanh đã được dúi thẳng vào tay.
“Cho nè. Vị bạc hà! Ngon cực luôn á, ngọt nhưng mát~”
Quế Nguyên liếc nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, rồi nhìn sang gương mặt lấp lánh ánh nắng của người kia.
Hàm Thuỵ đang cười, mắt cong cong, má hồng hồng, tóc hơi rối vì chạy nhanh. Chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy phía sau là trông y chang một chú mèo con.
“Cậu lại ăn kẹo sáng sớm?” – Quế Nguyên hỏi, giọng trầm trầm.
“Không phải! Em mua cho cậu mà, hôm qua cậu đau họng không ăn được, nên hôm nay em chọn vị bạc hà đó~ mềm, mát cổ, dễ chịu!”
Quế Nguyên định trả lời gì đó thì chợt nghe mấy bạn trong lớp xì xào:
“Lại nữa kìa, Hàm Thuỵ dính Quế Nguyên như keo luôn á.”
“Mà công nhận dễ thương ghê, đúng kiểu dính mà không bị ghét…”
“Chắc là thích nhau thật rồi?”
Cậu không phản ứng gì, chỉ im lặng bóc viên kẹo, bỏ vào miệng rồi mỉm cười.
Kẹo tan dần, hương bạc hà mát lạnh lan ra khắp đầu lưỡi… nhưng thứ khiến cậu thấy ngọt ngào không phải vị kẹo, mà là người kia – đang đứng cạnh, tay ôm cặp, mắt sáng rỡ vì được cậu ăn kẹo mình đưa.
“Thích vị bạc hà không?” – Thuỵ ngẩng đầu hỏi.
“Ừ. Nhưng thích người tặng hơn.”
Hàm Thuỵ đứng hình. Mặt đỏ như quả cà chua bị luộc chín. Còn Quế Nguyên thì ung dung như thể vừa nói “Hôm nay trời nắng đẹp”.
“Cậu… cậu dám ghẹo em hả?” – Thuỵ giả vờ mắng, nhưng giọng toàn mềm nhũn.
“Ghẹo gì? Anh nói thật mà.”
Thuỵ vừa mím môi vừa quay đi giấu mặt, nhỏ giọng lầm bầm:
“Tối nay… có kẹo vị dâu nha. Dâu đỏ lắm luôn…”
Quế Nguyên cười, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai:
“Anh thích vị dâu. Nhưng anh thích… hôn em hơn.”
Hàm Thuỵ: “…”
Đến lượt trái tim cậu tan chảy như viên kẹo dưới nắng.
Ngọt đến phát ngượng. Ngọt muốn ngất xỉu.