Lớp 11a3 ngôi sao sáng nhất khối 11 luôn được gán mác tinh hoa có đạo đức nề nếp, là nơi quy tụ học sinh giỏi cấp thành, cấp quốc gia và cả cấp phụ huynh. Sáng thứ hai khi bản tin học sinh còn đang dán poster hội trại, một tin nhắn ẩn danh được gửi vào group lớp với đường link dẫn đến blog mang tên " nhật ký số 0 ". Bài viết đầu tiên ngắn ngủi nhưng như một nhát dao thẳng tay. " Có một người trong lớp từng đạo văn bài luận học bổng, vẫn nhận giải toàn trường và được đi Nhật hè năm ngoái, tôi thấy bất công cho người thực sự xứng đáng. " Không có tên nhưng quá đủ gợi ý, mọi ánh mắt dồn về Trâm Anh - thủ khoa năm trước. Người vừa được chọn là đại diện học sinh tiêu biểu của trường. Trâm Anh giỏi, đúng nhưng cũng là người mà nhiều đứa thì thầm " cầu toàn quá mức, chơi không thân nổi, đầy áp lực. " Cô lặng thinh, không phản bác, không giải thích. Linh - lớp phó học tập từ năm lớp 10 đã bị gọi là máy chấm điểm biết nói là người đầu tiên lên tiếng. Linh nói :
" chúng ta không thể để một cái blog ẩn danh phá hoại danh dự cả lớp được, phải tìm ra kẻ đứng sau. " Không ai hưởng ứng nhưng cũng không ai phản đối. Đến tối, Linh lập một group riêng đặt tên " ban điều tra học đường " kéo theo ba người. Duy - lớp trưởng, trầm tĩnh, luôn giữ bình luận sắc sảo cho riêng mình. My - bạn thân Linh, mê phim trinh thám và có sở thích soi tin nhắn cũ của mọi người. Nam - cậu bạn ít nói, giỏi công nghệ, từng bẻ khóa wifi phòng giáo viên chỉ vì chán. Cả nhóm thống nhất không được tiết lộ ai tham gia nhóm, không tin tưởng ai ngoài bốn người và nhất định phải nhanh tay trước khi blog tiếp theo xuất hiện. Vào 14 tháng 3, bài thứ hai được đăng. " Có một người trong lớp từng giấu bài nhóm trưởng vì không được chia đều điểm, khiến cả nhóm bị năm điểm thành phần. Người ấy từng là bạn thân với người bị hại. " Lần này tin đồn xoay quanh My và Minh Ngọc, từng là đôi bạn thân đi đâu cũng dính nhau nhưng từ kỳ một hai đứa không còn ngồi cùng bàn. Minh Ngọc chuyển lên ngồi với bạn khác, còn My thì im lặng hơn thường ngày. Một số bạn bắt đầu thì thầm sau lưng My " không ngờ luôn á, hèn gì nhìn lúc đó con Ngọc nó khóc hoài, cái blog này công nhận cũng đúng ghê ha. " My nổi giận suýt lao vào cãi nhau với một bạn nam tên Hưng - người công khai bảo : " Tao nghĩ là cái bài này nói đúng đấy. " Không khí lớp từ đó sặc mùi thuốc súng, nhóm bạn chơi chung bắt đầu dè chừng nhau, những cuộc đối thoại giả vờ vui vẻ nhưng ánh mắt thì cắt lạnh. Nam phân tích blog dùng template rất đơn giản, miễn phí trên một nền tảng ẩn danh, IP được mã hóa bằng VPN từ Singapore. Không có dấu vết chỉnh sửa hình ảnh, không đính kèm hình chụp, tác giả viết bằng ký ức. Nhưng có một thứ không giấu được đó là văn phong, người viết hay dùng từ " vì vậy, lúc ấy " và đặc biệt luôn viết ở ngôi thứ ba, giọng văn lạnh lùng, lạc cảm xúc. Nam gợi ý : " Uyên cậu nhớ con bé đó không ? Linh sững lại. Uyên - học sinh duy nhất ngồi bàn cuối không chơi với ai, từng bị cả lớp nghi ngờ là người tiết lộ bài kiểm tra nhóm trong kỳ một, không ai bắt quả tang nhưng sau một tin nhắn nặc danh trong group. Uyên bị tẩy chay không chính thức, không ai rủ vào nhóm thuyết trình, không ai mượn vở, không ai chào hỏi. Uyên vẫn đi học, vẫn im lặng. Linh gạt đi : " chưa chắc, có thể là ai đó đang cố giả giọng văn để đổ tội. " 18 tháng 3, blog tiếp tục " có một bạn đã từng quay lén người khác trong nhà vệ sinh, chỉ để trả thù chuyện cũ , clip ấy đã được gửi nặc danh đến bạn gái của người đó, hiện clip vẫn tồn tại. " Cả lớp nổ tung, Trâm Anh - người từng bị nghi đạo văn lại bật khóc lần đầu tiên. Cô đứng dậy chỉ vào bàn của Hưng - người từng thân với bạn trai cũ của cô. Trâm Anh : " chính mày làm đúng không ? Chỉ có mày mới biết chuyện đó, mày dám tung clip không ? " Hưng giận dữ : " mày bị điên à ? Tao còn không thèm quan tâm chuyện trai gái của tụi mày. " Duy buộc phải đứng ra yêu cầu cả lớp trật tự nhưng ai cũng thấy ánh mắt mọi người đã đổi khác. Từ hoài nghi chuyển thành thù hằn, từ lớp học trở thành phiên tòa không thẩm phán. Nam phát hiện mỗi bài đăng đều được đăng vào giờ nghỉ trưa từ 12 giờ 35 đến 12 giờ 45, khớp với thời gian chỉ một số học sinh thường ở lại lớp vì không có tiết. Duy hỏi : " chúng ta đang nghĩ kẻ viết blog ở trong lớp mình đúng không ? " Linh đáp khô khốc : " không, tao chắc chắn người đó không chỉ ở trong lớp. Người đó đang ngồi giữa chúng ta nhìn mọi phản ứng và viết tiếp. " Ngày 20 tháng 3, 12 giờ 42 trưa một bài viết mới được đăng " có một người trong lớp từng là nạn nhân của trò chơi câm lặng, bị tẩy chay không lí do, bị biến thành người vô hình suốt một năm học. Giờ đây người đó đang kể lại từng mẩu chuyện, các bạn đã quên bằng blog này và các bạn gọi điều đó là phản bội." Cả lớp im lặng, một loại im lặng không phải vì kinh ngạc mà vì sự thật đã đến gần. Nam bật laptop, mắt cậu mở to : " bài viết được đăng qua Proxy nhưng có một đoạn mã ẩn nhỏ trong giao diện blog kiểu dấu vết số hóa." Linh cúi xuống nhìn, một đoạn mã ngắn dẫn đến một ảnh được ẩn bên dưới trang. Ảnh một bảng thời gian lớp học, có đánh dấu đỏ vào các tiết Uyên có mặt. My nghẹn giọng : " đây là thói quen của con Uyên mà, nó hay đánh dấu thời khóa biểu bằng bút đỏ." Nam gập đầu, tay run : " dấu vết này không phải vô tình, người viết muốn bị phát hiện hoặc muốn đối mặt." 12 giờ 50 lớp vắng, chỉ có Linh, Duy, My, Nam và Uyên đang ngồi một mình bên cửa sổ. Linh tiến tới, không nói vòng vo : " mày viết blog đúng không ? " Uyên ngẩng lên, ánh mắt không sợ hãi, không ngạc nhiên, cô khẽ mỉm cười : " nếu tao nói đúng thì sao ? Mày sẽ lập biên bản đạo đức hả ? " My chen vào, giọng run : " mày đang phá nát cái lớp học này đấy, mày biết không ? " Uyên đứng dậy, kéo ghế ra giữa phòng. Ánh sáng trắng của phòng thí nghiệm hắt xuống gương mặt xám nhạt. Uyên nói : " lớp học ? À, cái nơi mà một đứa con gái bị hiểu lầm về tin nhắn giả rồi bị tẩy chay nguyên năm trời, không ai hỏi, không ai bênh, chỉ có tin đồn và sự im lặng của tụi mày. Tao đã từng nghĩ tụi mày là bạn nhưng bạn gì mà lúc tao khóc trong nhà vệ sinh, không một ai gọi tên, không một ai hỏi Uyên đâu rồi nhỉ. Duy nén giận, cố giữ bình tĩnh : " tao không chối chuyện tụi tao đã vô tâm nhưng mày chọn cách tồi tệ nhất. Mày viết blog vạch mặt từng người gieo nghi kị, đẩy bạn bè ra xa nhau, đó là công lý à ? " Uyên cười gằn : " không, đấy là sự thật. Tao không tạo ra nó, tao chỉ lật nó lên. " My tiến tới, ném cuốn sổ thời khóa biểu xuống bàn Uyên : " mày nghĩ mày là ai ? Là người lật mặt cả lớp à ? Hay là đứa thất bại đang cố kéo tất cả xuống bùn cùng mình ? " Uyên không lùi bước, cô bước sát lại, thì thầm vào tai My, từng chữ rít lên : " vậy còn mày ? Mày dám chắc mày không từng cướp công người khác trong bài nhóm không ? Tao không có bị đâu, tao chỉ nói sự thật mà mày giấu kĩ đến mức chính mày cũng tin là không có. " My bật khóc, Linh chen vào, giọng vỡ vụn : " vậy mày muốn gì ? Muốn tụi tao xin lỗi à ? Muốn tụi tao quỳ xuống cảm ơn mày đã bóc trần bọn tao à ? " Uyên quay lại nhìn Linh, đôi mắt đỏ hoe, không còn giận dữ, chỉ còn buồn : " không, tao không muốn tụi mày xin lỗi. Tao chỉ muốn một lần có ai đó thực sự hỏi tao là mày có ổn không. " Một cuộc họp lớp khẩn cấp được triệu tập, Duy bước lên bảng, thẳng thắn tuyên bố : " người viết blog là Uyên và đây là sự thật. " Cả lớp chết lặng, có tiếng bàn ghế cọ xát, có tiếng xì xào, Trâm Anh là người đứng dậy đầu tiên : " tao không chấp nhận một người như vậy, không có xứng ở trong lớp tụi mình. " Uyên nhìn cả lớp một lượt, gật đầu, không thanh minh, không giận dữ chỉ mỉm cười rất khẽ : " không sao, tao cũng không muốn ở lại. " Ngày 22 tháng 3, Uyên chính thức xin nghỉ học, không chuyển trường, không chào ai. Tháng 6, cả lớp rộn ràng chuẩn bị lễ tổng kết. Trâm Anh vẫn là học sinh giỏi, vẫn được chọn phát biểu. My và Linh vẫn ở trong ban tổ chức, Duy vẫn là lớp trưởng được giáo viên tin tưởng, mọi thứ tưởng như trở lại bình thường, chỉ trừ một điều, không ai còn nhắc đến cái tên Uyên, không trong số điểm, không trong danh sách lớp, không trong kỷ yếu. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không còn nhắc đến, cứ như thể cô chưa từng tồn tại. Người cuối cùng còn giữ link blog, một hôm đăng nhập lại blog đã đổi tên, không còn là " nhật ký số 0 " mà là " lớp học không có người thứ ba mươi bảy. " Trang chủ chỉ có một bài viết duy nhất, không chữ chỉ một file audio. Nam bấm vào, tiếng gió thổi nhẹ, tiếng thở gấp và sau cùng một giọng nói rất khẽ, là giọng Uyên thì thầm : " tụi mày không thấy tội hả ? Một người chết trong lớp mà không ai nhớ nổi họ ngồi đâu. " Nam đứng bật dậy khỏi ghế, tim đập thình thịch. 5 năm sau, Linh trở về thăm trường. Tấm ảnh kỷ yếu cũ vẫn treo nhưng có điều gì đó lạ, rất lạ, hàng ghế thứ ba, nơi ngày xưa bỏ trống, bây giờ có một cô gái tóc dài ngồi cúi mặt, không ai nhớ lúc chụp có người đó. Linh zoom thật kỹ mặt mờ lắm nhưng quen, rất quen. Linh quay sang cô giáo cũ : " cô ơi, có phải ngày xưa lớp mình chụp là có ba mươi bảy học sinh phải không ạ ? " Cô giáo nhìn Linh như người mất trí : " lớp mình có ba mươi sáu học sinh mà Linh, em sao vậy ? " Linh không trả lời, chỉ nhìn mãi tấm ảnh và một ý nghĩ lạnh sống lưng bỗng hiện ra. " Nếu một người bị bỏ quên đủ lâu họ sẽ quay lại, tôi không viết blog để được nhớ đến, tôi viết để tụi nó không quên rằng chính tụi nó đã giết tôi"
- nhật ký số 0 -