“Trần Tuấn Minh.”
Một giọng nói trầm thấp, lạnh đến rợn người vang lên giữa căn phòng đầy mùi khói thuốc và mùi máu tanh. Những kẻ đang cúi đầu quỳ dưới chân lập tức im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Chỉ riêng một người dám chạy vào – đôi dép bông hình thỏ va vào nền đá hoa cương tạo nên âm thanh lộp cộp chẳng hợp hoàn cảnh chút nào.
“Dịch Hằng! Anh còn chưa ăn sáng!!”
Trần Dịch Hằng – người đứng đầu gia tộc mafia lớn nhất Đông Á – khựng lại.
Tất cả thuộc hạ đều há hốc mồm.
Cậu nhóc kia… không mặc đồ đen quyền lực. Cậu mặc áo hoodie màu kem, tóc rối, mắt long lanh, tay còn cầm bát cháo nóng hổi, gương mặt hờn dỗi đỏ bừng.
“Em bảo anh đừng thức khuya làm việc rồi mà! Đêm qua còn xử lý cả đám phản bội, giờ lại tiếp tục họp nữa! Anh định chết sớm cho em thành góa phụ hả?!”
Một tên thuộc hạ suýt thì sặc nước miếng.
Góa phụ…? Ai dám nghĩ tới cảnh Trần Tuấn Minh – bảo bối bé xíu của lão đại – dám “mắng” ngay trước mặt hàng chục đàn em.
Nhưng Trần Dịch Hằng không nổi giận. Không đập bàn. Không rút súng.
Chỉ bước đến, gỡ bát cháo từ tay Minh, cẩn thận để lên bàn, rồi… kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng ôm siết.
“Anh xin lỗi, bảo bối.”
“Không xin lỗi! Em giận rồi! Anh hứa sáng nay ở nhà ăn với em mà!” – Minh dẫm mạnh chân xuống sàn, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Trần Dịch Hằng thở dài, vươn tay lau khóe mắt cậu, hôn lên trán cậu một cái rồi ra lệnh cho tất cả thuộc hạ:
“Tất cả ra ngoài. Họp kết thúc.”
“Nhưng… lão đại, còn bản kế hoạch—”
“Tôi nói gì?”
“D- Dạ! Rõ!”
Cánh cửa lớn đóng lại rầm một cái.
Căn phòng chỉ còn lại Tuấn Minh và Dịch Hằng.
Dịch Hằng đặt cậu ngồi xuống đùi mình, lấy thìa múc cháo đút cho cậu từng muỗng, giọng trầm ấm đến dịu dàng:
“Ngon không?”
“…hm. Ừm. Em làm mà.” – Minh hừ nhẹ.
“Bảo bối giỏi nhất.” – Anh hôn lên má cậu.
“Anh đừng nghĩ em tha thứ dễ vậy… lần sau em cấm anh mang dao kéo về nhà nữa! Phòng ngủ toàn mùi thuốc súng, em không ngủ nổi!”
Dịch Hằng bật cười. Ai mà tin được người đang giận dỗi vì mùi thuốc súng… lại là bảo vật khiến hắn từng nhúng tay vào máu cả một bang phái chỉ vì dám “chạm” vào.
“Được rồi. Từ giờ, anh sẽ để hết súng dưới hầm. Em chỉ ngủ cạnh anh thôi.”
“Anh hứa?”
“Ừ. Anh hứa, với danh nghĩa của cả thế giới ngầm này. Nhưng nếu em còn bước vào phòng họp như thế này lần nữa…”
“Anh làm gì?”
“Anh sẽ nhốt em trong phòng… rồi hôn đến khi em không nói được nữa.”
“Anh—!!”
Minh đỏ bừng cả mặt, giơ tay bịt miệng hắn lại, nhưng Dịch Hằng chỉ cười, ghì cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu và nói khẽ:
“Bảo bối của anh… là thứ duy nhất anh không bao giờ buông.”