Mùa hè năm ấy, ánh nắng như rót mật trên sân trường. Trên băng ghế đá cạnh sân bóng rổ, một người con trai ngồi im lặng đọc sách. Ánh mặt trời rọi qua tán cây, chiếu lên mái tóc nâu nhạt của cậu, tạo thành một vòng sáng như hào quang.
Lâm Hạ bước đến, tim bỗng chệch nhịp một nhịp.
Người kia ngẩng đầu, ánh mắt trong veo chạm vào ánh mắt Lâm Hạ. Cậu mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Giọng cậu ấy vẫn như vậy, dịu dàng và nhẹ tênh như gió thoảng qua những ngày hè.
Tên cậu ấy là Hạ Vân.
Người khiến Lâm Hạ nhớ thương suốt bốn năm đại học.
---
Hạ Vân là bạn cùng lớp với Lâm Hạ hồi cấp ba. Cậu học giỏi, lại hiền lành, hay giúp đỡ mọi người. Lâm Hạ ngồi sau cậu suốt hai năm, ngày nào cũng được nghe giọng nói trong trẻo khi cậu đọc bài. Cứ thế, Lâm Hạ từ lúc nào đã thích Hạ Vân.
Nhưng thời ấy, thích một người cùng giới là một điều xa vời. Lâm Hạ chỉ có thể giấu kín tình cảm vào những dòng nhật ký không ai đọc, vào từng ánh nhìn trộm khi Hạ Vân cười nói với bạn bè.
Đến ngày tốt nghiệp, cậu chỉ dám nói một câu:
“Cậu nhất định sẽ hạnh phúc.”
Hạ Vân không hiểu. Cậu chỉ cười: “Cậu cũng vậy nhé.”
Rồi họ mỗi người một nơi, mất liên lạc từ đó.
Thế mà bây giờ, bốn năm sau, cậu lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Lâm Hạ, ngay tại sân trường cũ – nơi cả hai từng gắn bó suốt những tháng năm thanh xuân.
“Hè này cậu có rảnh không?” Hạ Vân hỏi, giọng nhẹ như gió.
“Có. Cậu định...?”
“Chúng ta cùng làm gia sư hè cho các em học sinh cấp hai. Trường cũ đang tuyển.”
Lâm Hạ đồng ý ngay. Cậu không dám mong gì, chỉ cần được ở gần Hạ Vân thêm một chút nữa là đủ.
---
Mỗi ngày, họ đến trường sớm, cùng soạn giáo án, cùng dạy học, rồi cùng nhau về khi trời đổ hoàng hôn.
Hạ Vân thích uống trà sữa matcha, Lâm Hạ lặng lẽ ghi nhớ. Hôm sau, cậu mua cho cậu ấy một ly.
“Cảm ơn nhé.” Hạ Vân mỉm cười. “Cậu vẫn chu đáo như hồi cấp ba.”
Lâm Hạ sững người. “Hồi đó cậu nhận ra à?”
Hạ Vân nhìn cậu, ánh mắt không còn vô tư nữa mà sâu như mặt hồ.
“Cậu nghĩ tớ không biết cậu thích tớ sao?”
Lâm Hạ lặng thinh.
“Lúc đó tớ không dám tin… không dám đối mặt. Nhưng khi cậu biến mất, tớ mới nhận ra mình cũng luôn hướng về một người.”
Lâm Hạ ngẩn ngơ. “Là… ai?”
Hạ Vân bước đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.
“Là cậu.”
---
Hoàng hôn hôm ấy, Lâm Hạ nắm tay Hạ Vân lần đầu tiên.
Tay cậu ấm lắm, giống như ánh nắng đầu hè.
“Tớ cứ nghĩ tớ sẽ giữ mãi thứ tình cảm đơn phương ấy.” – Lâm Hạ thì thầm.
“Không đâu. Mùa hè này là để chúng ta bắt đầu lại.”
---
Từ đó, hai người họ không rời nhau nữa.
Hạ Vân thi vào cao học ở thành phố nơi Lâm Hạ làm việc. Họ thuê một căn hộ nhỏ có ánh nắng tràn qua cửa sổ mỗi sáng. Hạ Vân vẫn thích dậy sớm làm bữa sáng, còn Lâm Hạ thì hay giả vờ ngủ để được cậu ấy gọi dậy bằng một cái thơm nhẹ lên má.
Thỉnh thoảng, hai người trở lại sân trường cũ, ngồi đúng ghế đá năm xưa.
“Cậu có hối hận không?” – Lâm Hạ hỏi.
Hạ Vân dựa đầu lên vai cậu.
“Không. Nếu quay lại, tớ vẫn muốn yêu cậu. Và lần này, sẽ không bỏ lỡ nữa.”
---
Ngày sinh nhật năm thứ hai bên nhau, Lâm Hạ chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ. Khi Hạ Vân bước vào, trên bàn chỉ có một hộp nhẫn và một tờ giấy ghi dòng chữ: “Cậu có đồng ý cùng tớ đi hết những mùa hè còn lại?”
Hạ Vân bật cười, mắt ánh lên sự dịu dàng.
“Chỉ cần là cậu… mùa nào cũng được.”
---
Người ta nói tình đầu thường dang dở. Nhưng nếu người ấy là đúng người, thì dẫu có lạc nhau một thời gian, cuối cùng cũng sẽ quay lại bên nhau.
Giống như Lâm Hạ và Hạ Vân – những người đã đi qua tuổi trẻ với một mối tình câm lặng, rồi gặp lại nhau vào mùa hè đẹp nhất đời mình.
Và lần này, họ không buông tay nữa.