Thịnh Hạo là một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở thời hiện đại – lý trí, lạnh lùng, sống chỉ vì công việc. Một đêm tan ca, anh bất ngờ gặp tai nạn giao thông, khi tỉnh dậy lại thấy mình ở giữa một rừng trúc lạ lẫm, thân thể cũng không phải của chính mình nữa.
Người ta gọi anh là “Tam hoàng tử – Thẩm Yến” của Đại Dung quốc. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên tỉnh dậy, ánh mắt của một người đã khiến lòng anh gợn sóng – ánh mắt của tướng quân trẻ Bắc Mạc – Lạc Tư Trầm.
Họ là kẻ thù. Nhưng sao mỗi lần chạm mắt, lại như có một nỗi đau len vào tận tim gan?
---
Thẩm Yến là hoàng tử bị ruồng bỏ, sống an phận nơi thâm cung. Lạc Tư Trầm là tướng quân Bắc Mạc bị bắt giữ sau chiến tranh. Thân là tù binh, nhưng vì tài trí hơn người, hắn được giữ lại hoàng cung làm quân sư tạm thời.
Trong âm thầm, Thịnh Hạo phát hiện, thân thể này… từng yêu Lạc Tư Trầm. Một mối tình câm lặng và tuyệt vọng.
Nhưng Lạc Tư Trầm, chưa từng nhìn Thẩm Yến lấy một lần bằng trái tim.
Càng sống lâu ở đây, những ký ức đau đớn không thuộc về anh lại ùa về mỗi đêm – cảnh Thẩm Yến vì cứu hắn mà bị huỷ dung, bị ép uống rượu độc, bị giam lỏng suốt ba năm chờ đợi mà không một lần được hắn đến thăm.
---
Là Thịnh Hạo, anh không chấp nhận tình yêu nhu nhược ấy. Anh tìm cách thoát khỏi vận mệnh, cố gắng lạnh nhạt với Lạc Tư Trầm, cắt đứt mọi dây dưa.
Nhưng chính lúc đó, Lạc Tư Trầm lại bắt đầu dao động. Hắn bắt đầu quan tâm đến từng ánh mắt, từng cử chỉ của Thẩm Yến.
“Ngươi thay đổi rồi, Thẩm Yến.”
“Phải. Ta không cần một kẻ không bao giờ nhìn ta.”
Nhưng định mệnh không cho họ cơ hội sửa sai. Biên cương loạn lạc, Lạc Tư Trầm bị ép trở về Bắc Mạc. Trước khi đi, hắn chỉ để lại một câu:
> “Nếu còn kiếp sau… Ta nguyện chọn ngươi, ngay từ đầu.”
---
Thẩm Yến – tức Thịnh Hạo – bị gán tội cấu kết với Bắc Mạc. Ngày bị chém đầu, trời đổ mưa lớn. Anh đứng trên pháp trường, nở nụ cười.
> “Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong… đừng gặp lại.”
Cũng ngày hôm đó, ở thời hiện đại, một ca phẫu thuật thất bại khiến bác sĩ Thịnh Hạo – vẫn đang hôn mê suốt nhiều tuần – qua đời.
Không ai hay biết, trong những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống từ khoé mắt người chết, là một linh hồn đã sống trọn một kiếp yêu thương và tổn thương đến tận cùng.
---
Ở một nơi nào đó, hai linh hồn lướt qua nhau nơi dòng thời gian giao nhau. Một người quay đầu lại… nhưng người kia thì không.
— HẾT —