Trương Hàm Thuỵ ngồi im bên khung cửa sổ, ánh hoàng hôn cuối ngày trải dài trên gương mặt trắng nhợt của cậu. Ly trà trên bàn đã nguội ngắt, mùi hoa nhài dịu nhẹ cũng không át nổi cảm giác trống rỗng trong tim.
Cậu vẫn ngồi như thế, tay nắm chặt quai ly, lòng hỗn loạn.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.
“Tránh ra.”
“Không.” – Giọng người đàn ông trầm, khàn. “Anh phải nói chuyện với em.”
Trần Dịch Hằng.
Người cậu từng yêu. Từng hận.
Từng muốn giết, nhưng lại không nỡ buông.
Cậu cười lạnh, không quay đầu:
“Anh còn tư cách gì để nói chuyện với tôi?”
“Nếu không còn tư cách, anh đã không tới đây.” – Dịch Hằng bước chậm lại, mỗi bước như giẫm lên sự kiên nhẫn rạn nứt trong lòng Thuỵ. “Chúng ta cần nói rõ.”
“Không có gì cần nói.” – Cậu gằn giọng. “Kẻ đứng sau cái chết của mẹ tôi, là anh.”
“Không phải.”
Hai chữ ấy bật ra, khiến không khí trong phòng như đóng băng.
“Không phải?” – Hàm Thuỵ bật cười, nhưng tiếng cười đau đến run rẩy. “Anh tự tay xử lý toàn bộ nhân chứng, xóa sạch dữ liệu, cắt đứt liên lạc. Anh bảo không phải?”
“Phải. Là anh đã làm tất cả.” – Dịch Hằng chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm. “Nhưng anh làm… là để che giấu cho người em của anh.”
“…”
“Nó là người giết mẹ em. Lúc đó mới mười bảy tuổi. Anh không thể để nó vào tù.”
Trái tim Hàm Thuỵ run lên. Cậu cắn chặt môi, mắt long lên vì giận.
“Vậy còn tôi thì sao?! Anh muốn tôi sống thế nào?! Cha mất sớm, mẹ bị sát hại, người yêu thì giấu tôi mọi chuyện. Anh để tôi đau khổ suốt ba năm trời… để bảo vệ một đứa em?”
“Anh biết… và anh xin lỗi. Mỗi ngày anh đều sống trong dằn vặt. Nhưng nếu cho anh chọn lại, anh vẫn sẽ chọn gánh tội thay nó. Vì lúc đó… em còn ghét anh ít hơn bây giờ.”
Một cơn im lặng dài.
Gió từ cửa sổ thổi nhẹ, làm tán cây ngoài vườn rung rinh. Hàm Thuỵ ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.
“Anh biết tôi yêu anh bao nhiêu không?”
“Anh biết.” – Dịch Hằng siết chặt tay. “Vì anh cũng yêu em đến vậy.”
“Anh biết… vậy sao lại chọn cách đâm tôi một nhát như thế?”
“Vì anh nghĩ… em đủ mạnh để sống tiếp. Anh nghĩ… mình có thể bảo vệ em từ xa. Nhưng anh sai rồi.” – Dịch Hằng khàn giọng, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. “Anh nhớ em đến phát điên, Thuỵ à.”
Cậu bật cười, giọng nghẹn.
“Tôi không muốn nhớ anh. Nhưng mỗi lần ngủ dậy, tim tôi vẫn đau… vì mơ thấy anh chết.”
Dịch Hằng không nói. Anh đứng lên, bước tới, quỳ một chân xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đang run:
“Vậy giờ anh ở đây. Còn sống. Để em đánh. Mắng. Trút giận. Nhưng đừng rời xa anh nữa.”
“Anh tưởng dễ lắm à?” – Cậu rút tay về. “Tôi từng muốn giết anh.”
“Anh biết. Hôm đó… em cầm dao đứng sau lưng anh. Anh cảm nhận được. Nhưng em không đâm.”
“Vì anh quay lại… và ôm tôi.”
Dịch Hằng mỉm cười buồn:
“Vì anh sợ em sẽ sống trong oán hận cả đời. Thà để em giết anh còn hơn.”
Nước mắt cuối cùng rơi xuống gò má Hàm Thuỵ.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó – gương mặt đã hằn lên mỏi mệt, đôi mắt chưa từng thay đổi: vẫn là ánh mắt năm xưa… lúc cậu lần đầu ngả vào lòng anh.
“Nếu… tôi quay lại.” – Cậu thì thầm. “Anh có buông tôi thêm lần nữa không?”
“Không.” – Dịch Hằng đáp dứt khoát, nắm lấy tay cậu kéo vào lòng. “Lần này, anh giữ. Dù phải đánh đổi tất cả.”
“Tôi chưa tha thứ cho anh đâu đấy…”
“Vậy hôn trước rồi tính sau.”
“Anh—!”
Chưa kịp phản kháng, môi cậu đã bị chặn lại bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu như cả ba năm tổn thương hòa tan vào trong đó. Nụ hôn không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ là sự tha thiết của một người đã mất, rồi tìm lại được người mình yêu nhất đời.