Mỗi đêm, Tả Kỳ Hàm đều mơ cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cậu ngồi dưới mái hiên gỗ cũ kỹ, ngón tay lần theo những vết khắc tên trên thanh lan can đã mục, còn có tiếng cười của một người con trai rất đỗi quen thuộc.
Người ấy luôn ngồi phía sau, choàng tay ôm cậu thật chặt, nhẹ nhàng nói:
“Kỳ Hàm, dù em quên anh… anh vẫn yêu em, yêu đến cùng.”
Nhưng mỗi khi quay đầu lại, người ấy lại mờ nhòe, như khói như sương, chưa kịp thấy rõ khuôn mặt thì giấc mơ lại tan biến…
Tháng 7, trời oi bức. Cậu chuyển vào ký túc xá mới, căn phòng số 404 khu Ký túc nam của Đại học H.
Người ta đồn, phòng đó từng có người nhảy lầu. Một sinh viên khoa Y – đẹp trai, ít nói, sống nội tâm. Và cậu ấy… đã tự kết liễu mình vào đúng ngày sinh nhật của người mình yêu.
Kỳ Hàm nghe xong, chỉ cười nhạt. Cậu không tin ma quỷ. Cho đến khi, mỗi đêm, giấc mơ kia không còn là mơ nữa.
Cậu bắt đầu thấy một bóng dáng mờ nhạt lặng lẽ ngồi ở đầu giường, tay chống cằm nhìn mình ngủ. Rồi những dòng chữ xuất hiện trên gương phòng tắm:
“Anh nhớ em, Tả Kỳ Hàm.”
Lúc đầu, cậu sợ đến mức khóc, chạy sang phòng bạn ngủ nhờ. Nhưng rồi dần dần… không hiểu sao lại thấy thân thuộc. Dường như, linh hồn kia – người con trai ấy – không làm hại cậu. Chỉ muốn ở cạnh, muốn chạm vào cậu.
Một đêm nọ, cậu bị sốt cao. Cả người mê man nằm co ro trong chăn, chẳng ai ở bên. Nhưng… có bàn tay ai đó thật lạnh, dịu dàng lau trán cho cậu, đút nước, thầm thì gọi tên:
“Đừng bệnh, đừng bỏ anh một mình nữa, Hàm ơi…”
Sáng hôm sau, ly nước ấm trên bàn đã nguội, khăn ướt trong chậu vẫn còn vắt. Mà rõ ràng hôm qua cậu nhớ mình đâu có dậy?
Cậu đi tra hồ sơ sinh viên tự tử năm đó.
Tên người ấy: Dương Bác Văn.
Người yêu: Không rõ, chưa từng công khai.
Ngày mất: 3 năm trước – đúng ngày sinh của Tả Kỳ Hàm.
Cậu như bị ai đó bóp nghẹt tim.
Cậu bắt đầu cảm nhận rõ, có thứ gì đó sâu trong linh hồn mình – một mảnh kí ức, đang dần sống lại.
“Em không nhớ anh sao, Hàm?” – Giọng nói trầm buồn vang lên trong đêm, như vọng từ âm phủ.
Tả Kỳ Hàm ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào không trung, lần đầu không sợ.
“Anh là… Dương Bác Văn?”
Khói trắng ngưng tụ, bóng hình mờ ảo dần hiện lên. Là anh – ánh mắt sâu thẳm và đau thương, nhưng vẫn dịu dàng ôn nhu như ngày xưa.
“Là anh. Là chồng của em.”
“Chồng?” – Cậu ngỡ ngàng, tim nhói lên.
“Kiếp trước, ta là một cặp. Em hứa… dù có chết cũng sẽ nhận ra anh. Nhưng em quên mất rồi.”
Cậu khóc, không hiểu vì sao nước mắt không ngừng rơi. Cảm xúc này… đau đến mức không thể là giả.
“Em xin lỗi… em thật sự không nhớ…”
“Không sao. Anh nhớ là đủ. Em chỉ cần để anh ở bên, một chút thôi…”
Từ đó về sau, đêm nào Kỳ Hàm cũng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Không siết quá mạnh, cũng không buông rơi. Là vòng tay lạnh lẽo, nhưng dịu dàng nhất thế gian.
Cậu dần quen. Dần yêu. Dần nhớ…
Cho đến một hôm, cậu nói:
“Nếu là duyên âm… vậy thì em nguyện làm vợ của anh. Dù người khác bảo em điên, em vẫn chọn anh.”
Dương Bác Văn mỉm cười, lần đầu tiên ánh trăng chiếu qua bệ cửa, phản chiếu gương mặt anh thật rõ – đẹp đến nghẹt thở, nhưng ánh mắt chất chứa quá nhiều đau thương.
“Vậy em đồng ý… cưới anh rồi?”
“Ừm… là vợ của chồng.” – Kỳ Hàm mỉm cười, ôm chặt lấy vòng tay mờ sương phía sau.
Sau này, không ai còn thấy Tả Kỳ Hàm nữa.
Phòng 404 khóa kín, nhưng mỗi đêm vẫn sáng đèn.
Và mỗi tháng, có một bó hoa bách hợp đặt dưới cửa, kèm tấm thiệp ghi tay:
“Chúc vợ yêu của anh ngủ ngon.”