Chuyến xe rẽ vào con dốc dẫn tới ngôi làng nhỏ nép mình giữa vùng núi Tây Bắc. Cô giáo Mai – tay vẫn cầm tờ quyết định điều động – lặng lẽ nhìn qua khung kính mờ bụi. Mùa hè lạ lẫm. Không náo nhiệt, không rực rỡ, chỉ có những tia nắng rơi lạc lỏng trên mái nhà lợp lá và rặng núi mờ trong sương chiều.
Mai là người của thành phố. Những ồn ào, cà phê sáng và tiếng còi xe là thứ cô quen. Nơi này – chỉ toàn im lặng và một chút gì đó giống như quên lãng.
Trường tiểu học Lũng Mây – lớp học vách gỗ cũ kỹ, bàn ghế xộc xệch, và một cái bảng đen không đủ đen. Mai đến với tâm thế của một người thi hành lệnh, không hơn.
Nhưng lũ trẻ lại không đến với cô như thế.
Sáu đứa học trò – đứa nào cũng lấm lem, tóc cháy nắng, nói tiếng Kinh ngọng líu. Nhưng đôi mắt thì… trong như nước đầu nguồn. Chúng ríu rít vây quanh cô:
– Cô giáo ơi, cô biết vẽ không?
– Cô biết kể chuyện ma không cô?
– Cô có sợ ma không? Bên khe đá có ma đó!
Mai bật cười lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Mỗi ngày trôi qua, cô lặng lẽ trồng một chút gì đó vào bọn trẻ. Một câu chuyện cổ tích, một bài toán nhỏ, một lời hát. Và từ lúc nào, cô bắt đầu dậy sớm, phơi nắng cùng chúng, lau bụi bảng như thể lau buồn trong tim. Đôi khi, cô viết nhật ký:
“Hôm nay lớp tôi có sáu mặt trời nhỏ.”
Tháng Chín đến bằng cơn mưa trắng trời.
Trận lũ đêm đó trút xuống như một cơn ác mộng. Cô Mai tỉnh dậy giữa tiếng nước cuồn cuộn và tiếng la hét của dân làng. Cầu tre sập. Dòng nước lạnh như chạm vào tim.
Sau lũ, trường lớp ngổn ngang, thầy trò tản cư. Một tuần sau, Mai quay lại điểm danh lớp. Vẫn cái bảng đen, vẫn bụi phấn mờ.
– Em nào vắng hôm nay?
Cô cúi đầu, điểm từng cái tên:
– Lử A Páo… Vắng.
– Lử A Chư… Vắng.
– Giàng Thị Nở… Vắng.
Năm đứa. Không ai trả lời.
Cô run giọng:
– Cả lớp hôm nay chỉ còn một bạn đến?
Lũ trẻ trong lớp cười khúc khích. Một đứa nói:
– Cô nhầm rồi. Lớp mình hôm nay có đủ sáu bạn.
Mai quay đầu lại. Không thấy gì.
Chỉ là… trên bàn học, có năm vết lõm ướt nước mưa. Cô ngã quỵ, nước mắt trào ra không kịp kìm. Cô không biết tiếng ai thì thầm bên tai:
“Chúng em vẫn còn học bài, chỉ là ở một lớp học khác thôi cô ạ.”
Mai nghỉ việc. Trở về thành phố? Không.
Cô đến sống tại một làng chài nhỏ ven biển – nơi chẳng ai biết cô là ai. Cô bán sách cũ, dạy trẻ con làng viết chữ o tròn như mặt trời.
Nhưng hằng đêm, cô vẫn mơ thấy lớp học xưa. Sáu đứa trẻ lội nước về lớp, áo rách, tay ôm sách. Một đứa thường đứng cuối lớp, không tên, không mặt, chỉ có tiếng gọi khe khẽ:
– Cô giáo ơi, đừng bỏ đi…
Mỗi lần tỉnh dậy, gối cô ướt. Cô biết đó là nỗi nhớ đội lốt nước mắt
Một chiều đầu đông, có một cậu bé đánh cá – mặt mũi lem luốc, đến ngồi ngoài cửa tiệm sách. Nó không nói, chỉ nhìn cô và giơ ra một con thuyền giấy.
Mai mở ra. Trên thân thuyền là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Em không biết chữ. Nhưng em muốn học – nếu cô đồng ý.”
Từ hôm đó, cậu bé tên Minh – ngày nào cũng đến. Không có bảng, không có phấn, chỉ có cát và sỏi biển. Cô dạy cậu viết từng nét, đọc từng chữ, kể từng chuyện về “một lớp học trên núi với sáu đứa trẻ biết gọi nắng về.”
Một hôm, Minh hỏi:
– Cô có lớp học nữa không?
– Không. Cô đã tan lớp rồi.
Minh im lặng hồi lâu, rồi nói:
– Lớp nào tan rồi thì em sẽ làm lớp mới cho cô.
Hôm sau, cậu đem theo năm đứa trẻ con làng chài. Sáu đứa. Đứng xếp hàng trên bờ biển.
Mai nhìn. Không cười. Không khóc. Chỉ lặng lẽ rút từ túi áo một chiếc khăn tay cũ – thêu tên sáu đứa trẻ vùng cao. Và cô nói:
“Chúng ta sẽ học, để nhớ những người không thể lớn lên cùng mình.”
Một năm sau. Cô giáo Mai tổ chức “lễ tốt nghiệp” cho sáu đứa trẻ con làng chài. Trên cát, sáu chiếc thuyền giấy được đặt ngay ngắn. Mỗi thuyền mang tên một đứa trẻ đã từng sống trong ký ức cô.
Cô thả thuyền ra biển. Sóng đẩy chúng đi, như một buổi lễ tiễn biệt nhẹ nhàng nhất.
Minh hỏi:
– Cô ơi, cô không buồn nữa phải không?
Cô gật.
– Nhưng cô sẽ quên tụi em không?
– Không. Cô không quên nữa. Cô sẽ ghi tên em vào lớp học trong tim cô. Lớp học… không bao giờ tan.
Tối đó, khi trời đổ sương mỏng, Mai ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn nhật ký cũ. Cô viết:
“Nơi nào có học trò, nơi đó là lớp học.
Nơi nào có yêu thương, nơi đó là bắt đầu.
Còn người ở lại… chính là người được chữa lành.”
Bên ngoài, tiếng sóng vỗ nhẹ như tiếng thì thầm của sáu đứa trẻ xưa – đang gọi cô quay về.
Và cô biết, sau tất cả mất mát, có một thứ vẫn luôn tồn tại:
Niềm tin.
Dù là nơi rừng núi hay bên biển, dù là trong thực tại hay ký ức – nó vẫn sáng, như tia nắng sau cơn mưa.