Lạc An từng nghĩ, nếu đủ thời gian, con người ta sẽ quên hết. Nhưng không, có những nỗi đau chỉ ngủ yên trong lòng như một bông hồng đen úa tàn – không nở thêm, cũng chẳng chết đi.
Anh gặp Khánh Vũ vào năm hai đại học. Một người học Mỹ thuật, một người học Kiến trúc, vô tình cùng tham gia một workshop nghệ thuật. Giữa lớp học ồn ào, Khánh Vũ là người đầu tiên dừng lại trước bức ký họa bằng than của Lạc An, trầm ngâm nhìn rất lâu, rồi buột miệng:
— “Cậu vẽ nỗi cô đơn rất đẹp.”
Lạc An quay sang, nhìn vào mắt người ấy, và trái tim anh khẽ lệch nhịp.
Mối quan hệ bắt đầu từ những cái chạm nhẹ, từ tách cà phê đầu đông, từ những lần cùng vẽ tranh dưới đèn vàng. Yêu nhau không ồn ào, họ giữ lấy nhau trong góc khuất của một xã hội vẫn còn nhiều định kiến. Những cái nắm tay vội vàng, những tin nhắn lúc nửa đêm, những lời yêu chỉ dám thì thầm.
Họ từng mơ về một ngôi nhà nhỏ, có cửa sổ lớn và đầy nắng, có một góc ban công trồng hoa hồng.
Nhưng mơ ước, đôi khi chỉ là điều đẹp nhất trước khi vỡ vụn.
Áp lực gia đình đè nặng lên Khánh Vũ. Anh là con một, gánh vác tên tuổi dòng họ, mang theo kỳ vọng của bao người. Khi chuyện tình yêu bị phát hiện, mọi thứ sụp đổ quá nhanh. Mẹ anh ngất xỉu, bố anh dằn mặt: “Nếu con còn tiếp tục… hãy xem như không có người cha này.”
Khánh Vũ không nói lời nào, chỉ ngồi im rất lâu.
Sau đó vài ngày, Lạc An nhận được một tin nhắn: “Chúng ta dừng lại đi.”
Không gặp, không giải thích, không lý do. Chỉ là một kết thúc lạnh lùng.
Bốn năm sau, Lạc An đã là một nhiếp ảnh gia tự do. Anh sống một mình, không yêu ai, không chụp chân dung, chỉ chuyên về một thứ duy nhất: hoa hồng đen.
Mỗi bức ảnh là một sắc độ khác nhau của bóng tối, cô đơn, và khát vọng yêu một lần nữa. Báo chí gọi anh là “kẻ chụp nỗi đau”, còn anh thì cười nhạt. Họ đâu biết nỗi đau đó có tên, có ánh mắt, và từng có bàn tay ôm anh rất dịu dàng giữa đêm mưa.
Ngày triển lãm ảnh đầu tiên của anh diễn ra, có một người lặng lẽ bước vào. Người ấy mặc sơ mi trắng, dáng cao gầy, và dừng lại trước bức ảnh “Cánh hoa cuối cùng”.
Lạc An nhìn thấy Khánh Vũ lần nữa.
Họ đứng đối diện nhau. Không ai cười. Không ai nói gì. Chỉ là im lặng, như thể thế giới vừa nghẹn lại giữa một cái chớp mắt.
— “Anh… vẫn chụp hoa hồng đen à?” – Khánh Vũ hỏi khẽ.
— “Ừ. Cũng như anh vẫn mặc sơ mi trắng.” – Lạc An đáp, mắt không chớp.
— “Anh có trách em không?”
Lạc An im lặng. Một lát sau, anh gật đầu.
— “Có. Nhưng cũng chỉ là quá khứ. Giờ… không còn đau nữa.”
Khánh Vũ khựng lại, mắt đỏ hoe, khẽ cười buồn.
— “Anh từng nói sẽ yêu em đến khi hoa hồng đen nở.”
— “Ừ. Và em đã khiến nó nở rồi đấy.” – Lạc An đáp.
Sau triển lãm, họ không gặp lại nhau nữa.
Một năm sau, có người gửi đến studio của Lạc An một bức thư tay và một bó hoa hồng trắng.
Trong thư chỉ có vài dòng:
“Anh xin lỗi vì đã không đủ can đảm ở lại. Em là điều đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Nhưng hãy để nỗi đau này xa dần, như cách anh đang học quên đi chính mình.
– Vũ.”
Lạc An không khóc. Anh chỉ mở cửa sổ, để bó hoa dưới nắng, rồi quay lại chụp một bức ảnh.
Lần đầu tiên, không phải hoa hồng đen, mà là một bông hồng trắng chớm nở, giữa ánh sáng dịu dàng của bình minh.