Đàm Thư Kỳ – Nữ sinh ít nói, sống nội tâm, thông minh và dịu dàng.
Trương Tạ Thành – Nam sinh chuyển trường, ấm áp, tài năng.
Chương 1: Cơn Mưa Ngày Đầu Hè
Buổi chiều sau giờ tan học, Thư Kỳ đang loay hoay tránh cơn mưa rào thì một cây ô giơ lên trước đầu cô.
“Đứng sát vào một chút, ướt hết bây giờ.” – Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Người con trai đó là Trương Tạ Thành, học sinh mới chuyển đến lớp bên. Lần đầu gặp nhau là dưới cơn mưa, nhưng cũng từ đó, trái tim cô bắt đầu biết… rung động.
---
Chương 2: Ánh Nhìn Từ Cửa Sổ
Tạ Thành ngồi gần cửa sổ, nơi nắng sớm chiếu lên mái tóc nâu rối. Cậu ít nói, thường mang theo một cây đàn guitar cũ.
Thư Kỳ hay lặng lẽ quan sát cậu từ xa. Mỗi lần cậu cười hay chơi nhạc, tim cô lại run lên.
Một lần, họ vô tình chạm mắt nhau. Cậu nghiêng đầu cười:
“Cậu hay nhìn trộm mình lắm đó.”
Cô đỏ mặt quay đi. Nhưng từ hôm đó, khoảng cách giữa họ dần được rút ngắn.
---
Chương 3: Những Lá Thư Không Tên
Thư Kỳ bắt đầu nhận được những mẩu giấy nhỏ trong ngăn bàn. Không ghi tên, nhưng từng câu chữ đều ấm áp, chân thành.
“Chúc cậu một ngày tốt lành.”
“Đừng lo lắng, mình thấy cậu làm bài rất tốt.”
“Cậu có nụ cười đẹp lắm, biết không?”
Ban đầu cô nghi ngờ, nhưng dần dần, những mẩu giấy ấy trở thành điều cô mong chờ mỗi ngày.
---
Chương 4: Người Ở Lại Trong Tim
Một ngày, lớp tổ chức buổi giao lưu âm nhạc. Trương Tạ Thành bất ngờ lên sân khấu, đàn một bản nhạc tự sáng tác. Khi được hỏi tên bài hát, cậu đáp:
“Bài hát mang tên Kỳ.”
Cả khán phòng ngỡ ngàng, riêng Thư Kỳ – người duy nhất đỏ mặt, run rẩy.
Sau buổi đó, Tạ Thành đưa cho cô một bức thư:
“Là mình. Người đã viết những lời ấy. Mình thích cậu. Từ ngày đầu cơn mưa…”
---
Chương 5: Xa Nhau Để Lớn Lên
Sau khi thổ lộ tình cảm, họ chính thức hẹn hò. Nhưng chỉ vài tháng sau, Tạ Thành phải chuyển đến thành phố khác vì lý do gia đình.
“Khoảng cách có làm cậu sợ không?” – anh hỏi.
Cô lắc đầu, cười nhẹ: “Miễn là chúng ta cùng hướng về nhau, thì xa mấy cũng chẳng sao.”
Họ giữ liên lạc qua thư, qua những bản nhạc anh gửi, qua cả những ngày học căng thẳng có nhau động viên.
---
Chương 6: Trở Về Trong Mùa Phượng Nở
Ngày tốt nghiệp, khi Thư Kỳ nghĩ Tạ Thành không về được, anh lại bất ngờ xuất hiện ngay tại cổng trường.
Trên tay là một bó bằng lăng tím và một cây đàn guitar.
Cậu đàn lại bài hát năm xưa – nhưng lần này, có thêm lời:
“Cảm ơn cơn mưa đã mang em đến bên anh…”
Cô òa khóc, ôm chầm lấy cậu giữa tiếng vỗ tay của bạn bè.
---
Chương 7: Rung Động Vì Anh – Mãi Mãi
5 năm sau…
Thư Kỳ là một cô giáo dạy Văn, còn Tạ Thành là nhạc sĩ có tiếng. Trong đám cưới nhỏ dưới gốc cây bằng lăng năm nào, anh nắm tay cô, hát bản tình ca đã theo họ suốt tuổi trẻ.
“Anh yêu em. Từ lần đầu dưới mưa. Và cả những ngày sau này nữa.”
Cô cười, rưng rưng đáp lại:
“Em cũng vậy. Em đã rung động vì anh… và mãi mãi sẽ như thế.”
---
🌟 HẾT TRUYỆN
Ngôn tình
Học đường
07-28 10:16:38
10
0
0
Chương trước
Chương sau