Cơn mưa chiều kéo dài hơn bình thường. Eliot đứng sau quầy, đôi bàn tay xoay chiếc muỗng bạc trong tách latte. Quán cà phê vắng lặng. Chỉ có tiếng nhạc jazz cũ kỹ và tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên
Noah bước vào, hơi thở vẫn còn vương lạnh
" Như thường lệ? "- Eliot hỏi mà chẳng cần nhìn lên
" Ừ. Nhưng hôm nay thêm một ít quế?" - Noah cười khẽ
Không ai trong họ nói thêm gì trong ba phút sau đó. Cứ như mọi ngày, Noah sẽ ngồi ở bàn bên cửa sổ, còn Eliot lại đứng sau quầy, lặng lẽ nhìn
Không ai biết họ đã quen nhau như thêd nào. Chỉ là...ngày đó Noah bước vào quán trong một chiều mưa giống như hôm nay, và Eliot thấy được gì đó trong đôi mắt ấy - một sự cô đơn quen thuộc
Cứ thế, ngày qua ngày, họ gặp nhau trong im lặng. Không confession. Không nắm tay. Không hôn môi. Chỉ là một cái nhìn rất lâu. Một sự hiện diện rất lâu
Tối hôm đó, Noah uống cạn ly rồi đứng dậy:
" Ngày mai tôi sang Rome...công viêc"
Eliot khôn nói gì. Anh gật đầu. Nhưng tay siết siết lại.
Noah mỉm cười, một nụ cười buồn mà Eliot ghét
" Chỉ là...nếu tôi không quay lại-"
" Đừng" - Eliot cắt ngang, mắt không chớp
"Ừ" - Noah quay đi, rồi dừng lại:
" Nhưng cảm ơn...vì luôn pha đúng vị cà phê tôi thích"
Anh rời đi. Eliot không đuổi theo. Anh chỉ đứng đó, nhìn ra mưa. Tách latte vẫn nằm trên bàn bên cửa sổ. Không ai chạm tới
Eliot thầm nghĩ:
* Ước gì cậu ngồi lại thêm một chút nữa thôi*