---
Tôi luôn nghĩ, nếu mình thật sự tốt, thì dù ở đâu cũng sẽ được chấp nhận. Nhưng hoá ra, tôi đã nhầm.
Tôi là Diệp Tư Niên. Mười bảy tuổi, chuyển trường giữa năm học, một thân một mình đứng trước cổng Trường Trung học Phong Lam – nơi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi không biết rằng, kể từ giây phút bước chân vào lớp 11A1 ấy, cuộc đời tôi sẽ bị kéo vào giữa một trò chơi không tên, đầy rẫy những ánh mắt, sự quan tâm, ghen tuông và cả tổn thương.
Chỗ ngồi duy nhất còn lại là bên cạnh Trình Khải – cái tên nổi bật như ánh đèn chói chang giữa sân khấu. Cậu ta là người mà ai cũng sợ, cũng kính nể, cũng bàn tán. Gia thế quyền lực, tính cách lạnh lùng, đôi mắt như thể nhìn thấu cả thế giới. Nhưng tôi không hề sợ. Tôi chỉ nghĩ, cậu ấy cũng như mọi người thôi – đều cô đơn theo cách riêng của mình.
Tôi không biết vì sao cậu lại đối xử tốt với tôi. Đưa tôi hộp sữa mỗi sáng, hỏi han khi tôi sốt, thậm chí giận dữ khi tôi bị người khác nói xấu. Nhưng tôi cũng không dám nghĩ nhiều. Có thể... cậu chỉ thương hại tôi. Một đứa tẻ nhạt, không có gì nổi bật ngoài gương mặt này.
Còn Tống Dục – học bá trong truyền thuyết, dịu dàng, cẩn thận, luôn giúp tôi ôn bài. Tôi từng nghĩ nếu mình có thể thích ai đó... thì có lẽ sẽ là cậu ấy. Nhưng đến cuối cùng, tôi cũng không thể chắc chắn trái tim mình thật sự muốn gì.
Rồi mọi thứ trở nên ngột ngạt.
Ánh mắt Trình Khải ngày càng sâu thẳm hơn, sự dịu dàng ngày một cực đoan. Cậu ấy bắt đầu nổi giận khi tôi cười với người khác, bực bội khi tôi nói chuyện với Tống Dục hay nhận quà từ bất kỳ ai. Tôi nghe nói cậu ấy từng ra lệnh cấm người trong trường lại gần tôi. Tôi không tin. Nhưng khi những cái chào của bạn bè dần ít đi, khi sự xa lánh lặng lẽ bủa vây, tôi bắt đầu hiểu ra.
Tôi không muốn trở thành "vật sở hữu" của bất kỳ ai.
Tôi từng thích những buổi sáng sớm yên tĩnh cùng Trình Khải, khi cậu im lặng đọc sách còn tôi chép bài. Tôi cũng từng thấy ấm áp khi cậu đội mưa đến đón tôi về, lặng lẽ mà kiên định. Nhưng tất cả chỉ là từng thôi. Khi tình cảm không còn là tự nhiên, mà trở thành xiềng xích – tôi không thể chịu nổi.
Còn Tống Dục, cậu ấy bắt đầu thay đổi. Những lời nói ngày càng gắt gỏng, cái siết tay không còn dịu dàng. Tôi thấy rõ trong ánh mắt cậu ấy là lo lắng, là tổn thương – nhưng cũng là sự chiếm hữu không thua gì Trình Khải.
Tôi bị kẹt giữa hai người.
Tôi biết họ yêu tôi – theo cách riêng, mãnh liệt, cố chấp. Nhưng đó không phải thứ tôi cần. Tôi chỉ muốn được là chính mình, được học hành, được mỉm cười mà không cần lo lắng liệu ánh mắt mình có làm ai tổn thương hay không.
Khi Trình Khải lần đầu nắm tay tôi trước toàn trường, tôi đã rút tay ra.
Tôi nói: “Tớ cảm ơn cậu… nhưng tớ không thể đáp lại.”
Ánh mắt cậu ấy tối lại, môi mím chặt, nhưng vẫn hỏi: “Vì cậu thích Tống Dục?”
Tôi lắc đầu. "Không. Là vì... tớ không muốn thuộc về bất kỳ ai."
Tôi quay đi, bỏ lại phía sau hai người con trai từng khiến trái tim tôi rung lên theo những cách khác nhau.
Và trong lòng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất — được tự do.
---