--
Tôi biết rõ, ngay từ ngày đầu tiên Diệp Tư Niên bước vào lớp học ấy, trái tim tôi đã không còn là của mình.
Cậu ấy xuất hiện trong bộ đồng phục giản dị, mái tóc đen rủ xuống lòa xòa, đôi mắt trong veo như giếng nước làng quê. Khi cậu ngẩng đầu lên và cười chào tôi – nụ cười nhẹ như gió xuân – tôi biết, tôi tiêu rồi.
Tôi là Tống Dục. Học sinh xuất sắc, con trai của một bác sĩ nổi tiếng, luôn đứng đầu bảng thành tích. Tôi có lý trí. Tôi biết kiểm soát cảm xúc. Tôi luôn tự tin vào sự điềm tĩnh của mình… cho đến khi tôi gặp cậu ấy.
Tôi từng nghĩ: mình đến gần hơn một chút, giúp đỡ cậu ấy học bài, giảng vài công thức khó, cùng nhau làm nhóm — thì có thể khiến cậu ấy để tâm.
Cậu ấy đối với tôi rất nhẹ nhàng. Không từ chối, cũng không chủ động. Như thể tôi là cơn mưa rào ngắn ngủi giữa mùa hè. Mát lành nhưng sẽ tan biến.
Tôi ghét Trình Khải. Không phải vì cậu ta nổi bật hay giàu có, mà vì cậu ấy là người mà Tư Niên ngước nhìn đầu tiên. Là người được ở bên cạnh, chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ bé trong lớp học, được nhận hộp sữa, được quan tâm.
Tôi không có những đặc quyền đó.
Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần mình cố gắng đủ lâu, thì Tư Niên sẽ nhận ra — tôi khác biệt.
Tôi bắt đầu nhắn tin cho cậu mỗi tối, hỏi han cậu có ăn tối chưa, có lạnh không, có mệt không. Có lần tôi mang ô đến trường vì biết cậu quên mang, nhưng khi đến nơi, tôi chỉ thấy Trình Khải đang che ô cho cậu ấy, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim tôi quặn thắt.
Tôi biết, tôi đang dần thua.
Nhưng tôi không chịu từ bỏ.
Tôi nói với Tư Niên: “Tôi thích cậu. Không phải kiểu cảm nắng đơn thuần đâu. Tôi thật sự, rất rất thích cậu.”
Cậu ấy cúi đầu. Im lặng rất lâu.
Tôi hỏi: “Cậu... có thể thử thích lại tôi không?”
Tư Niên ngước mắt nhìn tôi. Nụ cười ấy, lại một lần nữa khiến tôi tưởng mình có hy vọng. Nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi xin lỗi. Tôi không muốn thuộc về ai cả.”
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi thua. Không phải vì tôi không đủ tốt. Mà vì Tư Niên chưa từng thật sự mở lòng với ai. Cậu ấy dịu dàng, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định, như một mặt hồ tĩnh lặng không bao giờ để ai chạm tới đáy.
Tôi bắt đầu ghen với cả Trình Khải – không chỉ vì cậu ta có cơ hội, mà vì ít nhất... cậu ta dám nắm tay người mình yêu. Còn tôi, chỉ dám đứng từ xa nhìn, và mỉm cười.
Tôi từng nghĩ, nếu Tư Niên chọn tôi, tôi sẽ che chắn cho cậu ấy cả đời. Nhưng tôi đã quên mất — có những người sinh ra không phải để được yêu, mà để đi qua đời người khác như một cơn gió.
Mà gió… thì không bao giờ bị giữ lại.
---