⸻
“Cậu có từng nghĩ… nếu lúc đó chúng ta không buông tay, thì bây giờ… liệu có phải đang tay nắm tay, cùng nhau đi dưới bầu trời mùa hạ không?”
⸻
Trường Đại học năm ấy, có hai người thường xuất hiện cạnh nhau trong sân bóng: một người mặc áo sơ mi trắng luôn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sáng rực như ánh dương đầu hè. Người còn lại, lặng lẽ hơn, ngồi dưới khán đài với một chai nước lọc trên tay, chờ để đưa cho cậu ấy mỗi lần hết hiệp.
Dương Hàm Bác là ánh mặt trời rực rỡ, còn Nguỵ Tử Thần – chỉ là một đám mây mờ nhạt lặng lẽ xoay quanh quỹ đạo của người đó.
Ai cũng tưởng họ là một đôi.
Nhưng chỉ có Nguỵ Tử Thần biết rõ — người kia chưa từng một lần quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt người yêu.
Thứ tình cảm ấy… cậu giấu nhẹm trong tim, suốt 5 năm.
“Chúc mừng cậu, Hàm Bác, cậu được chọn vào đội tuyển quốc gia rồi!”
“Ừ, cảm ơn.”
Lần đầu tiên Tử Thần thấy nụ cười của Hàm Bác không còn rực rỡ nữa. Nó trống rỗng, như thể đạt được điều mình muốn nhưng lại mất mát điều gì đó rất quan trọng.
Cậu hỏi:
“Cậu ổn chứ?”
Hàm Bác nhìn cậu, mắt ngập đỏ:
“Tớ mệt…”
Rồi cậu ấy ngả người lên vai Tử Thần. Lồng ngực Dương Hàm Bác run lên. Lần đầu tiên – cũng là lần cuối cùng – Tử Thần được ôm cậu ấy trong im lặng.
Sau hôm đó… Hàm Bác biến mất.
Không một lời báo trước. Không tin nhắn. Không lời tạm biệt.
Chỉ để lại một tin nhắn ngắn:
“Tớ phải đi. Đừng chờ.”
⸻
Năm năm sau.
Tử Thần đứng trước một tiệm cà phê nhỏ giữa khu trung tâm đông đúc, tay siết chặt quai balo. Ánh mắt cậu ngơ ngác dừng lại trên bóng dáng người kia — đang bưng ly cappuccino cho một vị khách lớn tuổi, cười nhẹ và cúi đầu.
Dương Hàm Bác…
Cậu ấy… vẫn còn sống. Vẫn cười. Vẫn đẹp như thế.
Nhưng đã không còn là của cậu nữa rồi.
Tử Thần lặng lẽ quay đi.
Không ngờ… lại bị gọi:
“Thần?”
Giọng cậu ấy. Nhẹ, như gió lướt qua tai.
Cậu không quay đầu, nhưng bàn tay đã bị kéo lại. Dương Hàm Bác đứng đó, thở hổn hển, như thể vừa chạy theo bao lâu. Mắt cậu đỏ hoe.
“Cậu đến đây vì tớ sao?”
Tử Thần không trả lời.
Chỉ nhìn vào mắt cậu ấy mà hỏi lại:
“Cậu có từng hối hận không?”
Hàm Bác im lặng một lúc rất lâu, rồi gật đầu.
“Có. Mỗi ngày.”
Tử Thần cười nhẹ.
“Năm ấy, nếu cậu nói một câu ‘ở lại’, tớ sẽ không buông tay đâu.”
Hàm Bác nhắm mắt, như bị gió quất mạnh vào lòng.
“Nhưng… tớ đã không nói. Vì tớ sợ, sẽ làm cậu lỡ dở tương lai.”
“Cậu ngốc thật.” – Tử Thần cười buồn – “Tớ cần cậu, không cần tương lai không có cậu.”
Họ ngồi lại bên nhau, trong góc quán cà phê, bên tách trà gừng đã nguội.
Dương Hàm Bác nói rằng cậu ấy rời bỏ đội tuyển vì chấn thương, vì áp lực, vì tuyệt vọng. Nhưng điều khiến cậu ấy ân hận nhất — là đã rời xa người duy nhất luôn chờ mình suốt thời thanh xuân.
Tử Thần bảo, cậu chưa từng trách.
Chỉ là… tiếc. Tiếc cho một mối tình chưa bao giờ được bắt đầu.
Lúc ra về, Hàm Bác đưa cho cậu một gói kẹo.
“Cái này… vẫn là vị cậu thích. Tớ tìm mua mỗi năm. Không hiểu vì sao, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ đến cậu mỗi lần ăn nó.”
Tử Thần nhìn viên kẹo màu hồng nằm gọn trong lòng tay. Hồi Đại học, cậu hay bỏ viên kẹo này vào túi áo Hàm Bác mỗi lần cậu ấy giận dỗi, bảo: “Ngọt rồi thì đừng bực nữa.”
Lần cuối cùng cậu đưa, là đêm Hàm Bác khóc trên vai mình.
Tối hôm đó, Tử Thần mở gói kẹo, nếm thử.
Vị ngọt y hệt năm xưa. Nhưng lòng lại mặn đắng.
Một tuần sau, Dương Hàm Bác đứng trước cửa nhà Tử Thần.
“Cho tớ một cơ hội được yêu cậu lần này, có được không?”
Tử Thần nhìn cậu, ánh mắt dao động.
“Chẳng phải… đã bỏ lỡ rồi sao?”
“Không… Tớ vẫn còn kịp. Nếu cậu còn chờ.”
Im lặng.
Và rồi… Tử Thần bước tới, vòng tay ôm lấy Hàm Bác thật chặt.
“Cậu tới muộn. Nhưng tớ vẫn đợi.”
⸻
Bởi vì tình yêu thật sự… dù bỏ lỡ, cũng vẫn có thể tìm lại.
Chỉ cần… cả hai người còn thương nhau.
⸻
Kẹo ngọt có thể tan… nhưng người từng khiến nó ngọt, mãi mãi không quên được.