Tôi gặp Vương Lỗ Kiệt lần đầu trong một buổi thử vai phim điện ảnh. Cậu là người cuối cùng bước vào – không nổi bật, không ồn ào, chỉ khoác một chiếc hoodie cũ, tay cầm hồ sơ đơn giản, cúi đầu chào cả phòng rồi lặng lẽ đứng giữa ánh đèn sân khấu thử giọng.
Chỉ cần một câu thoại.
Tôi, Trần Dịch Hằng – đạo diễn kiêm biên kịch, không ngừng dõi mắt theo cậu. Không phải vì cậu diễn giỏi. Mà vì ánh mắt ấy – đôi mắt như đã từng bước qua đổ vỡ, nhưng vẫn cố mỉm cười.
Và tôi đã chọn cậu.
⸻
Mỗi ngày quay phim, cậu luôn đến sớm hơn tôi, tập thoại một mình dưới ánh sáng ban mai rọi xuyên rèm sân khấu. Tôi không biết từ khi nào bản thân mình bắt đầu quan tâm cậu. Đôi giày cũ mòn của cậu bị rách, tôi lén đặt một đôi mới trong phòng thay đồ. Cậu cảm ơn, cúi đầu – nhưng không dùng. Cậu giữ đôi giày cũ đến cuối bộ phim.
Cậu nói:
“Em không muốn nợ anh điều gì. Em chỉ muốn làm tốt công việc của mình.”
Tôi không ép.
Tôi chỉ âm thầm ở phía sau, sắp xếp kịch bản cho cậu thêm đất diễn, cắt giảm bớt những phân cảnh nguy hiểm. Mọi người nói tôi thiên vị. Tôi không phủ nhận.
Vì tôi muốn cậu toả sáng – nhưng không phải theo cách bị thiêu cháy.
Khi bộ phim thành công, Vương Lỗ Kiệt trở thành cái tên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Những ánh đèn flash, lời mời quảng cáo, những lời mời đóng chính, mọi thứ như sóng ập đến.
Tôi đứng sau sân khấu, nhìn cậu phát biểu trong lễ trao giải. Cậu cười. Đẹp đến mức khiến tim tôi thắt lại.
“Tôi muốn cảm ơn một người – người đã tin tôi khi cả thế giới còn chưa biết tôi là ai. Anh ấy… nếu đang xem chương trình này, em hy vọng – anh đừng quên em từng là ánh sáng nhỏ trong sân khấu của anh.”
Tôi đã rơi nước mắt.
Nhưng… tôi không bước lên. Tôi vẫn đứng sau tấm rèm đen, nơi ánh đèn không chiếu đến. Vì tôi biết – tình cảm đó không được phép. Tôi là người nâng cậu lên. Nhưng nếu giữ cậu lại, tôi chỉ là kẻ ích kỷ.
⸻
Một năm sau, khi tôi phát hành bộ phim mới – cậu không xuất hiện. Lịch trình bận, tôi hiểu.
Nhưng đêm công chiếu, khi tôi đứng một mình bên ly rượu trong phòng hậu trường, cậu bước vào.
“Anh vẫn đứng ở đây… nơi em từng gọi là ‘nhà’.”
“Anh tưởng em quên rồi.”
“Em không quên. Chỉ là… em sợ nếu quay lại, sẽ không rời đi được nữa.”
Tôi nhìn cậu. Lớn hơn. Trưởng thành hơn. Nhưng ánh mắt đó – vẫn là ánh mắt từng khiến tôi rung động.
“Vậy thì… đừng rời đi nữa.”
Cậu không trả lời. Chỉ bước đến, ôm tôi. Một cái ôm rất chặt, rất lâu, như thể nếu buông ra, chúng tôi sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
Đêm đó, chúng tôi không nói lời yêu.
Chúng tôi cũng không hôn.
Chỉ lặng im, ngồi cạnh nhau trên sân khấu trống – nơi đèn đã tắt, nhưng kỷ niệm vẫn cháy âm ỉ trong tim.
⸻
Vì có những thứ… không cần rực rỡ giữa đời.
Chỉ cần lặng lẽ đứng sau ánh đèn, cũng đủ gọi là tình yêu.