---
/Chiều mưa, hành lang vắng tanh, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng mưa táp vào cửa kính./
Duy đứng nép bên cửa lớp, mắt dõi theo những vệt nước mưa trượt dài xuống mặt gạch. Tan học rồi, ai cũng đã về. Vậy mà cậu vẫn ở lại, chẳng rõ vì lý do gì. À không, có lý do đấy… chỉ là cậu chẳng muốn thừa nhận.
*Cũng tại cái ô…* – Duy liếc sang cuối hành lang. Một chiếc ô màu đen dựng ngay ngắn cạnh tường. Chiếc ô đó... cậu từng thấy nó.
*Là của anh ấy.*
Quang Anh – sinh viên năm ba, lớp trên, ít nói và có cái gì đó rất… xa cách. Ấy vậy mà không hiểu sao, mỗi lần đi ngang qua nhau, Duy lại thấy tim mình đánh “bộp” một cái. Không phải kiểu rung động ngay từ đầu, mà là kiểu “sao anh ấy cứ nhìn mình kiểu đó?” rồi lại tự dưng nghĩ cả buổi.
*Cái người gì đâu mà lầm lì, lạnh tanh. Nhưng mà… cũng ấm ghê.*
/Tiếng bước chân bất chợt vang lên phía sau làm Duy giật mình./
Quang Anh đang bước đến. Áo sơ mi trắng có chút ẩm, tóc hơi ướt. Cậu ấy không mang ô, không mặc áo mưa. Tay trống trơn, như thể cố tình đi dưới mưa.
Duy:
(nhìn quanh rồi chỉ tay)
– Anh… quên ô à?
Quang Anh:
(gật nhẹ, giọng trầm)
– Ừ, quên. Nhưng không sao, cũng tạnh dần rồi.
Duy nhìn ra ngoài trời.
*Cái gì mà tạnh? Mưa như trút nước luôn ấy!*
Duy:
– Anh tính đi về kiểu… ngâm mình dưới mưa luôn?
Quang Anh:
(nhún vai)
– Cũng không sao. Lâu lâu ướt một lần… dễ ngủ hơn.
Duy:
(mặt nhăn lại)
– Anh là người hay là cá mà thích ướt?
Quang Anh:
(mỉm cười nhẹ, mắt liếc sang Duy)
– Thế còn em? Sao chưa về?
Duy ấp úng. Cậu không thể nói mình đứng đây vì biết anh ấy hay quên ô, và vì… muốn nói chuyện vài câu.
Duy:
– Tại em… quên cái bút. Mà tìm hoài không thấy.
/Thực ra là bịa./
Quang Anh:
(bước lại gần)
– Bút này?
Anh chìa ra một cây bút xanh quen thuộc.
Duy:
– Ủa!? Ủa sao anh có…?
Quang Anh:
– Hôm qua rơi dưới bàn. Anh thấy lúc trực nhật. Nghĩ chắc của em.
Duy ngơ ngác cầm lấy, bối rối gãi đầu.
Duy:
– Trời đất… Anh nhớ cả bút của em nữa hả?
Quang Anh không trả lời. Chỉ im lặng một chút rồi bước về phía chiếc ô dựng ở cuối hành lang.
Duy đi theo bản năng. Mắt cậu nhìn tay anh cầm lấy chiếc ô. Tay kia… vẫn trống.
Quang Anh:
– Em có mang ô không?
Duy:
– Em… không. Mỗi lần mang cũng để quên à.
Anh mở ô ra. Âm thanh bật nhẹ, chiếc ô bung lên như cánh chim xòe rộng.
Quang Anh:
– Vậy đi cùng anh.
Duy đứng sững lại. Lòng bỗng như bị một dòng nước ấm tràn vào.
Duy:
– Đi cùng là đi chung ô á?
Quang Anh:
– Ừ. Hay em muốn đội mưa về?
Duy lúng túng. Cái khoảng cách giữa hai người khi đi chung ô… chắc chắn là gần lắm.
Nhưng Quang Anh không chờ cậu từ chối. Anh đã tiến đến, kéo nhẹ tay Duy vào cùng chiếc ô.
Duy:
– Này! Gần quá đó!
Quang Anh:
(giọng vẫn điềm tĩnh)
– Cái ô có nhiêu đây, muốn xa thì cầm ô mà chạy.
Duy:
– Anh… luôn vậy! Trả lời ngang ngược!
Quang Anh:
– Nhưng em vẫn đi chung đúng không?
/Duy im lặng. Má nóng ran. Không biết vì mưa lạnh hay vì câu nói ấy./
Hai người bước xuống bậc thềm, con đường ngập nước lấp lánh ánh đèn đường mờ mờ. Tiếng mưa vỗ nhè nhẹ lên mặt ô, vang lên từng tiếng *bụp bụp*, như nhịp tim cậu lúc này.
Duy:
– Bình thường anh cũng tốt bụng vậy với mấy đứa năm dưới hả?
Quang Anh:
(quay sang nhìn)
– Không.
Duy:
– Vậy với em thì…
Quang Anh:
(nhẹ nhàng)
– Là ngoại lệ.
*Cậu nghe tim mình khựng một nhịp.*
Duy:
– Anh đang thả thính đấy à?
Quang Anh:
– Nếu là thính… thì em có muốn dính không?
/Khoảnh khắc im lặng. Mưa vẫn rơi./
Duy nhìn sang Quang Anh. Ánh đèn mờ hắt lên nửa gương mặt anh. Mắt sâu, môi cong nhẹ – cậu thấy hình như mình đã thích người này… từ khi nào không biết.
Duy:
(ngập ngừng)
– Vậy nếu em bảo là… em không có ô nhưng lại muốn bị ướt, thì sao?
Quang Anh:
(khựng lại một chút, rồi nhìn cậu)
– Em nói thế… nghĩa là gì?
Duy:
– Là… đôi khi, em cũng muốn thử bị ướt chung với người mình thích.
/Câu nói ấy rơi vào mưa như một cơn chấn động nhẹ./
Quang Anh cười khẽ, gấp ô lại. Cả hai đứng dưới mưa.
Duy:
– Anh làm gì vậy!
Quang Anh:
– Em nói thích bị ướt. Thì cho em ướt luôn.
Duy:
(méo mặt)
– Trời đất! Anh nghe thiệt hả! Em nói chơi thôi!
Quang Anh:
– Nhưng anh không nói chơi.
/Và anh bước lại gần, thật gần. Gần đến nỗi Duy nghe rõ hơi thở ấm áp phả lên trán mình./
Quang Anh:
(nhỏ giọng)
– Nếu em thích anh, thì anh cho em ướt cùng anh. Không cần ô nữa.
Duy:
(bối rối, mắt chớp liên tục)
– Anh… đúng là người kì quặc!
Quang Anh:
(cười)
– Nhưng em vẫn thích đúng không?
/Duy không trả lời. Nhưng tay cậu siết nhẹ lấy tay áo Quang Anh. Câu trả lời nằm ở đó – không cần thành lời./
Mưa vẫn rơi. Nhưng hình như… không còn lạnh nữa.
---
~ HẾT ~