°Notp mời lướt, không ném gạch, không xúc phạm nhân vật và truyện.❗
°Không gắn ghép lên người thật.❗
°Đây là ý tưởng của bản thân vui lòng tôn trọng chất xám của tác giả.❗
°Có một số từ ngữ được thêm vào nhầm phục vụ ý tưởng cho truyện, không có ý xúc phạm, hay nữ tính hoá idol.❗
°Không thích truyện - đồng nghĩa - với việc lướt chỗ khác không bình luận tiêu cực.❗
-Xin cảm ơn đã đọc hết 🙂↕️-
---
Tôi là Chu Chí Hâm – một hoạ sĩ ghét sự ồn ào.
Tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm cuối con hẻm cụt, nơi mà chim hót cũng phải khẽ khàng, lá rơi cũng phải im lặng. Từ ngày tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, tôi chọn về đây để sống với màu nước, tranh vẽ và những tĩnh lặng của riêng mình. Tôi yêu sự cô độc, không phải vì ghét ai, mà bởi cái ồn ào của thế giới này làm nhòe đi màu sắc của kiệt tác.
Và rồi, “nhóc con” ấy xuất hiện.
Một sáng cuối thu, khi tôi đang chăm chú trộn màu cho bức phong cảnh ven hồ, thì có ai đó với tay qua khung cửa sổ, huơ huơ món đồ chơi nhựa và hét lên:
– Chú ơiii, cho cháu mượn cái cọ cứng đó nghenn!
Tôi nhìn lên, thấy một khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt long lanh như hạt sương và nụ cười toe toét. Đứa nhỏ ấy tự xưng là “Cừu nhỏ” – Tô Tân Hạo, cháu trai nhà kế bên, chỉ mới học lớp 5.
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng “hân hạnh” được nghe tiếng gọi lanh lảnh qua khung cửa sổ giữa hai căn nhà. Ban đầu tôi lạnh nhạt, phớt lờ, đôi khi còn lấy gối chặn tai. Nhưng điều kỳ lạ là… tôi không bao giờ lớn tiếng với nó. Tôi không hiểu sao mình lại không giận. Có lẽ bởi giữa hàng trăm âm thanh hỗn độn của thế giới, cái giọng véo von ấy… lại là thứ duy nhất không làm tôi thấy khó chịu.
---
Tôi là Tô Tân Hạo – hay còn gọi là Cừu nhỏ.
Tôi thích chú Chu lắm. Dù chú Chu luôn mặt lạnh và than phiền tôi làm phiền, nhưng tôi biết chú không ghét tôi đâu. Nếu ghét thì chú đã đóng kín cửa, hoặc dọn đi rồi. Nhưng không. Chú vẫn để khung cửa sổ đó mở mỗi sáng.
Tôi hay gọi “chú” dù khoảng cách tuổi giữa tôi và chú chưa đến mức phải xưng hô như vậy. Nhưng gọi “anh” thì kỳ quá, nên thôi cứ “chú” cho dễ thân. Chú Chu là người đầu tiên tôi gặp mà lại khiến tôi thấy… muốn ở gần, muốn dính lấy.
Tôi từng nghe người ta bảo chú là hoạ sĩ nổi tiếng, khó gần, kén chọn và khó chịu. Nhưng với tôi, chú Chu… giống như chú mèo xám mặt lạnh ngoài tiệm thú cưng. Thích nằm yên, không ai được chạm vào. Nhưng khi quen rồi thì có thể gác đầu ngủ trên tay bạn.
---
Một ngày nọ, tôi chơi cùng đám bạn ngoài sân hẻm. Mấy thằng nhóc hay gọi tôi là “cừu”, có đứa còn bảo tôi dễ thương như gấu bông. Tôi không để tâm. Có người chơi là vui rồi. Ít ra tụi nó không cau có như chú Chu.
Tôi đang cười toe toét thì bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh quán tạp hoá. Là chú Chu – tay đang cầm túi màu nước. Gương mặt chú hơi nhăn lại, không nói gì, chỉ bước nhanh về phía tôi rồi kéo tôi ra khỏi đám bạn.
– Làm gì mà vui dữ vậy? – giọng chú khàn khàn nhưng không nặng nề.
Tôi ngẩn người, lần đầu tiên thấy chú… khó chịu như vậy. Nhưng không phải vì tôi làm phiền chú. Là vì tôi chơi với người khác? Chú Chu ghen sao? Không thể nào.
– Cháu chơi với bạn. Tụi nó rủ chứ không phải cháu...
Chú không nói gì thêm, chỉ kéo tôi về nhà. Lúc đi ngang khung cửa sổ, tôi thấy chú khẽ ngẩng lên nhìn, rồi… chui qua đó. Dù thân hình to lớn, chú vẫn cố chui vào phòng tôi như một tên trộm quen đường. Tôi hết hồn:
– Chú làm gì vậy!?
– Muốn ăn bánh. – Chú đáp tỉnh bơ.
Thế là chú Chu tự nhiên ngồi bệt giữa phòng tôi – nơi đầy gấu bông, gối ôm và sách truyện tranh. Chú không phàn nàn gì, chỉ lặng lẽ lấy bút, mượn bàn của tôi và bắt đầu vẽ.
Tôi ngồi nhìn nghiêng: ánh sáng rọi vào gương mặt chú, đôi mắt chăm chú như thể mọi âm thanh đều biến mất. Chỉ có điều… gương mặt ấy hôm nay dường như có chút xao động.
---
[Góc nhìn của Hoạ sĩ Chu]
Tôi biết mình sai.
Sai ở chỗ… tôi bắt đầu không muốn Cừu nhỏ chơi với ai khác. Tôi quen với sự hiện diện của nó. Cái âm thanh véo von đó đã trở thành một phần của căn nhà, một phần trong cuộc sống của tôi.
Tôi không phải người dễ rung động. Nhưng tôi nhận ra… tình cảm dành cho Tân Hạo không còn là “một đứa trẻ đáng yêu”.
Nó đang lớn.
Mỗi ngày tôi vẽ, tôi đều phát hiện nét mặt của nó thay đổi. Đôi mắt có thêm sự sâu lắng, nét cười ít ngây ngô hơn, cái ôm đôi khi khiến tôi giật mình.
Tôi từng nghĩ mình có thể kiểm soát cảm xúc, nhưng hoá ra, tình cảm không phải là thứ có thể cất vào hộp màu và khoá lại.
Có lần, tôi giả vờ hỏi:
– Nếu sau này cháu lớn rồi, có còn gọi chú dậy mỗi sáng không?
Tân Hạo nhìn tôi, nghiêng đầu:
– Còn chứ. Nhưng lúc đó cháu sẽ gọi “anh Hâm” được không?
Tôi bật cười, tim đập lệch một nhịp. Hình như… tôi bắt đầu chờ ngày nó lớn.
---
[Góc nhìn của Cừu nhỏ họ Tô]
Tôi đã lớn rồi.
Chẳng biết từ khi nào. Có thể là khi chú Chu đột ngột dọn sang nhà tôi luôn vì “bên kia dột mái”, hoặc là lúc tôi bất ngờ thấy chú ngồi dựa lưng vào giường tôi mà ngủ quên giữa đống gấu bông.
Tôi vẫn chưa nói gì. Nhưng tôi biết mình không còn chỉ “thích chú Chu” như hồi nhỏ. Tôi thấy tim mình run mỗi khi chú nhìn tôi lâu, thấy lòng mình nghẹn lại mỗi lần chú bảo “về bên kia đi, hôm nay chú cần yên tĩnh”.
Tôi không biết tình cảm đó là gì, nhưng tôi không còn thấy nó ngây thơ nữa.
---
Bốn mùa trôi qua. Mười hai tháng. Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Chúng tôi vẫn sống cạnh nhau, qua lại qua khung cửa sổ quen thuộc.
Không ai nói gì, nhưng mọi thứ đều rõ ràng.
Tôi vẫn gọi chú là “chú” khi có người, nhưng là “anh” mỗi khi chỉ có hai người.
Anh Chu vẫn vẽ, tôi vẫn pha trà, nướng bánh, để anh lặng lẽ dựa vai tôi.
Có thể mãi mãi sẽ không có lời tỏ tình nào thốt ra. Nhưng mỗi ngày khi mở mắt dậy và thấy nắng lọt qua khung cửa sổ giữa hai căn nhà, tôi lại biết – người tôi thương đang ở rất gần.
Không cần “em yêu anh”, không cần “chúng ta là gì của nhau”.
Chỉ cần biết, trái tim tôi… đã không còn ở một mình.
---
[Hết]