Sân trường Aili vương giả như một bức tranh hoàn mỹ, nơi những con người ưu tú nhất tụ hội
Và ở đó, có Chu Chí Hâm. Anh là một thiên tài, một nam thần học đường với nụ cười ấm áp như nắng hạ, ánh mắt dịu dàng đủ khiến bất cứ trái tim thiếu nữ nào cũng phải thổn thức
Nhưng không ai biết, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là một vực sâu không đáy. Chu Chí Hâm là kẻ đi săn, và con mồi anh ta nhắm tới, là Tả Hàng.
Tả Hàng, cậu học sinh mồ côi với đôi mắt long lanh như sương sớm, mang vẻ đẹp mong manh đến lạ. Cậu sống nhờ những suất học bổng ít ỏi và lòng tốt hiếm hoi của một vài người xa lạ, trong ký ức chất chồng những tổn thương từ một quá khứ mà cậu cố chôn vùi
Tả Hàng là một linh hồn thuần khiết, dễ bị tổn thương, và chính điều đó đã khơi gợi hứng thú bệnh hoạn trong Chu Chí Hâm.
"Chào cậu, Tả Hàng."
Chu Chí Hâm xuất hiện như một thiên thần, nụ cười rạng rỡ tan chảy cả lớp băng giá trong tim Tả Hàng
"Tớ là Chu Chí Hâm, học cùng lớp. Cậu có vẻ đang gặp rắc rối với bài này?"
Từ khoảnh khắc đó, Chu Chí Hâm bắt đầu dệt nên một tấm mạng nhện tình yêu hoàn hảo
Anh ta quan tâm Tả Hàng từng li từng tí, từ việc giúp cậu giải bài tập khó, mang bữa trưa nóng hổi, đến việc kiên nhẫn lắng nghe những tâm sự vụn vặt của cậu.
"Cậu biết không, Tả Hàng? Cậu là người đặc biệt nhất tớ từng gặp,"
anh ta thì thầm, siết chặt tay cậu trong rạp chiếu phim vắng người, khi Tả Hàng khóc nức nở vì một cảnh phim bi kịch.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi điều xấu xa trên thế giới này."
Tả Hàng, chưa bao giờ được yêu thương, được trân trọng đến vậy, đã hoàn toàn chìm đắm. Cậu tin vào Chu Chí Hâm hơn bất cứ ai, trao đi tất cả những gì mình có: niềm tin, hy vọng, và cả trái tim non nớt
"Anh Chí Hâm,"
Tả Hàng thì thầm, gương mặt áp vào ngực anh,
"có anh rồi, em không còn sợ gì nữa."
Nhưng Chu Chí Hâm không dừng lại ở đó. Anh ta khéo léo cắt đứt mọi mối quan hệ của Tả Hàng
"Bạn cậu hơi ồn ào đấy, Tả Hàng. Tớ thấy cậu ở một mình với tớ là tốt nhất."
"Thầy giáo đó không thật lòng quan tâm cậu đâu, Tả Hàng. Chỉ có tớ mới hiểu cậu cần gì"
Dần dần, Tả Hàng trở nên hoàn toàn cô lập, chỉ còn biết bám víu vào Chu Chí Hâm như một cây tầm gửi.
Chu Chí Hâm thích thú quan sát Tả Hàng quằn quại trong sự phụ thuộc đó. Anh ta dùng những lời nói ngọt ngào xen lẫn những câu trách móc, đổ lỗi đầy tinh vi.
"Cậu thấy không, Tả Hàng? Tớ đã hy sinh nhiều cho cậu như thế, vậy mà cậu lại không hiểu tấm lòng của tớ."
"Nếu cậu cứ bướng bỉnh, tớ sẽ không thể ở bên cậu nữa đâu."
Tả Hàng cảm thấy tội lỗi, sợ hãi, và luôn cố gắng làm hài lòng Chu Chí Hâm, dù điều đó có khiến cậu tự dằn vặt mình đến mức nào.
Ngày Chu Chí Hâm có được thứ mình cần đã đến. Đó là một buổi lễ tổng kết cuối năm, cả trường tập trung tại hội trường lớn
Tả Hàng, với đôi mắt lấp lánh hạnh phúc, đứng bên cạnh Chu Chí Hâm, tin rằng đây là khoảnh khắc tình yêu của họ sẽ được cả thế giới chứng kiến.
Chu Chí Hâm bước lên sân khấu, cầm lấy micro. Anh ta mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp như ban đầu, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến rợn người
"Hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện,"
anh ta bắt đầu, giọng nói vang vọng khắp hội trường.
"Một câu chuyện về một trò chơi. Một trò chơi mà tôi đã tạo ra."
Tả Hàng nhìn anh, khó hiểu, nhưng vẫn nở nụ cười ngây thơ. Rồi, Chu Chí Hâm quay sang Tả Hàng, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Và nhân vật chính của trò chơi này," anh ta nói, chỉ thẳng vào Tả Hàng,
"là cậu, Tả Hàng. Cậu là con rối hoàn hảo nhất mà tôi từng có."
Cả hội trường im phăng phắc. Tả Hàng sững sờ, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, như một bông hoa bị cắt lìa khỏi cành.
Chu Chí Hâm tiếp tục, từng lời như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Tả Hàng, công khai tất cả sự thật tàn nhẫn
"Tình yêu? Niềm tin? Tất cả chỉ là kịch bản tôi dựng lên để xem một kẻ yếu đuối như cậu sẽ sụp đổ như thế nào"
"Mấy lời ngon ngọt, mấy món quà rẻ tiền, hay những buổi hẹn hò dưới mưa... đều là những công cụ của tôi."
Anh ta thậm chí còn phơi bày những bí mật thầm kín nhất của Tả Hàng, những nỗi sợ hãi, những tổn thương từ quá khứ mà Tả Hàng chỉ từng kể cho mình Chu Chí Hâm
"Cậu tưởng tôi quan tâm ư? Cậu lầm rồi. Tôi chỉ muốn xem, một linh hồn trong sáng như cậu, khi bị bóp nát, sẽ trông thảm hại đến mức nào thôi."
Tả Hàng đứng đó, cơ thể run rẩy bần bật, đôi mắt vô hồn nhìn Chu Chí Hâm. Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe
Cả thế giới của cậu sụp đổ. Những ánh mắt kinh tởm, chế giễu từ bạn bè, thầy cô đâm thẳng vào Tả Hàng. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt cậu.
Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng, đôi môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn
Anh ta thích thú nhìn Tả Hàng sụp đổ, nhìn ánh sáng trong đôi mắt cậu vụt tắt, hoàn toàn mất đi ý thức về thực tại, hoặc thậm chí là rơi vào trạng thái tâm thần bất ổn vĩnh viễn, biến Tả Hàng thành một cái xác không hồn ngay trong chính thanh xuân của mình.
---
Sau buổi lễ hôm đó, Tả Hàng biến mất khỏi trường Aili. Không ai biết cậu đi đâu, sống chết ra sao
Có tin đồn cậu đã tự kết liễu, có tin đồn cậu bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Mọi thứ về Tả Hàng chỉ còn là một câu chuyện kinh hoàng được thì thầm sau lưng Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm, đạt được mục đích của mình, trở về với thế giới quyền lực. Anh ta tiếp tục sống một cuộc đời xa hoa, lạnh lùng và thành công
Anh ta có được mọi thứ mình muốn: danh vọng, tiền bạc, quyền lực. Nhưng đôi khi, vào những đêm khuya thanh vắng, khi ánh trăng xuyên qua cửa sổ, Chu Chí Hâm sẽ thoáng thấy bóng dáng Tả Hàng
Bóng dáng một cậu học sinh với đôi mắt thuần khiết, đôi khi lại là hình ảnh Tả Hàng với ánh mắt trống rỗng đầy ám ảnh, một cái xác không hồn
Anh ta cố gắng xua đuổi, cố gắng chối bỏ, nhưng hình bóng đó vẫn cứ đeo bám, như một vết sẹo vô hình, không bao giờ lành lặn.
Chu Chí Hâm đã thành công trong việc hủy hoại Tả Hàng, nhưng anh ta cũng đã tự tay tạo ra một bóng ma ám ảnh mình đến suốt cuộc đời
Cuộc đời anh ta đầy quyền lực, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có được sự bình yên. Đó là cái giá của sự tàn độc
---
_END_
_Chu Thiên Tả Nhi-Yii-nhie_