Tony lần đầu gặp Both khi cậu chỉ mới sáu tuổi, còn cậu nhóc kia vừa tròn năm.
Cả gia đình Tony chỉ vừa dọn đến đây ở được tám tháng.
Sân sau nhà Tony khi ấy rộng lớn như cả một vương quốc, nhưng cậu lại bị hút về phía hàng rào gỗ thấp phân cách với khu vườn bên cạnh, là nơi một cậu bé nhỏ con với đôi mắt trong veo đang ngồi nghịch cát.
Sự xuất hiện liền kề này không phải là ngẫu nhiên, hoàn toàn sắp đặt. Tony từ lâu đã quan sát cậu nhóc nhà bên, có cảm tình và muốn chiếm hữu toàn diện. Chính vì thế nên mới bảo bố mẹ xây dựng hàng rào thật thấp, tránh che đậy tầm nhìn.
Tony thường nói với bố mẹ rằng mình có để ý đến một người bạn trong lần đi công viên gần đây, nhưng thực chất là nói dối để che đậy đi những suy nghĩ khôn khéo dần hình thành trong cơ thể nhỏ bé của cậu.
Người bạn đó chỉ có thể là cậu bé nhà bên.
•
•
Quả bóng đá lăn qua một cái khe nhỏ vừa đủ do chú chó cưng của Tony phá phách, tất nhiên nó lăn có chủ đích.
Tony chạy theo, đôi lúc không giấu nỗi nụ cười trông đợi, rồi dừng lại khi thấy cậu nhóc kia nhặt bóng lên và mỉm cười trả lại.
Không nói gì cả.
Nhưng khoảnh khắc ấy khắc sâu trong trí nhớ Tony như một dấu ấn.
Từ giây phút đó, Tony biết mình muốn gì: muốn giữ lấy cậu bé kia, giữ mãi mãi.
- Tớ cảm ơn nhé! - Tony cất tiếng nói nhỏ nhẹ vang vang với cậu nhóc, là cố ý nói nhỏ.
- Anh có vẻ rụt rè thật đấy, chúng ta làm bạn nhé, em tên Both. - Đáp lại vui vẻ trước những lời nói lí nhí của Tony.
- Được. - Cười mỉm, đạt được mục đích.
•
•
Tony không phải kiểu trẻ con bình thường. Sinh ra trong gia đình giàu có, cậu sớm học cách đọc vị người khác, điều khiển cảm xúc bản thân và thao túng những gì xung quanh.
Nhưng đối với Both, cậu không áp dụng mánh khóe như với người lớn. Cậu nhẹ nhàng, kiên trì, âm thầm tạo nên một thế giới mà trong đó, Both nghĩ rằng mọi lựa chọn đều là của chính mình.
Suốt mười hai năm, Tony như chiếc bóng âm thầm bên cạnh.
Cậu tặng Both những món đồ chơi yêu thích, đề xuất học cùng lớp, rủ rê cùng tham gia các câu lạc bộ, và luôn luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi Both cần giúp đỡ.
Tình cảm ấy không đơn thuần là tình bạn. Đó là một dạng chiếm hữu được che đậy khéo léo, là một trận phục kích kéo dài suốt tuổi thơ của Both.
•
•
Tony từng khiến bạn bè Both bị chuyển lớp. Khi Both ngưỡng mộ một thầy dạy đàn, Tony âm thầm nói với bố muốn thuê gia sư dạy kèm piano.
Cậu không để bất kỳ điều gì ngoài kiểm soát. Đối với Tony, sự chủ động là yếu tố sống còn. Và cậu nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn đủ lâu, trái tim của Both sẽ tự nhiên ngả về phía mình.
•
•
Nhưng Tony không lường trước việc Both sẽ hẹn hò với một cô gái.
Một thiếu nữ học dưới một lớp, dịu dàng, thông minh và hoàn toàn vô hại với thế giới của Tony.
Cho đến khi cô ta hôn Both giữa sân trường ngày tốt nghiệp phổ thông của Both.
Lúc ấy cũng có sự hiện diện của Tony, cậu chỉ lẳng lặng quan sát. Dự định đến chúc mừng Both nhưng lại bị cô bạn kia phá đám.
Tony im lặng.
Không phá.
Không can thiệp.
Chỉ là theo dõi. Cậu lặng lẽ đặt thiết bị định vị, theo dõi từng cuộc gọi, từng dòng tin nhắn.
Những đêm thấy Both ôm điện thoại cười, Tony cảm thấy nhói lên một thứ gì đó lạ lẫm, là cảm xúc không nằm trong kế hoạch.
Cậu định từ bỏ.
Một lần duy nhất.
Cho đến khi cô gái ấy phản bội.
•
•
Both đến nhà Tony trong đêm mưa tầm tã. Không gọi điện, không nhắn tin, chỉ lặng lẽ xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe và chiếc áo thun sũng nước.
Tony không hỏi gì.
Cậu khoác áo cho Both, pha ca cao nóng, và mở cửa phòng cho cậu ngủ lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ ngủ cùng một mái nhà như thuở bé.
Nhưng lần này, không còn là bạn. Là gì đó lưng chừng, mơ hồ và đầy căng thẳng. Là thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và sự tính toán tỉ mỉ của Tony.
Sáng hôm sau, Tony thấy Both đứng ở ban công, nhìn trời.
Ánh mắt trống rỗng. Và Tony chạm vào vai cậu, nhẹ đến mức như là một hơi thở.
- Anh luôn ở đây. - Tony nói. - Kể cả khi em không thấy anh.
Kể từ hôm đó, Tony thay đổi.
Không còn kiểm soát, dàn xếp. Sự đau lòng của Both đã thức tỉnh tính chiếm dụng của Tony, đã đến lúc Tony tự kiểm soát chính mình.
Cậu để Both tự quyết định, tự mắc sai, tự tìm lại chính mình.
Và rồi một điều kỳ diệu xảy ra.
Both bắt đầu quay đầu lại.
Nhìn Tony với đôi mắt khác.
Không còn chỉ là bạn thân.
Không còn vô tư.
Mà là ánh nhìn của một người đàn ông bắt đầu nhận ra mình được yêu.
•
•
Thoáng chốc cả hai đã lên Đại học, Both may mắn vào chung trường với Tony làm cậu ấy rất vui.
Một buổi chiều, dưới tán cây lớn sau trường, Both hỏi:
- Sao anh luôn biết em cần gì? - Giọng nhẹ, như có tâm sự.
Tony cười. Nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành:
- Vì anh chưa từng ngừng quan sát em.
Both ngẩn người.
- Anh yêu em. - Tony nói, không vòng vo. - Yêu từ năm sáu tuổi, và anh đã phục kích em bằng cả tuổi thơ của mình, rồi để em vụt mất.
Lần này, Both không bỏ chạy.
Cậu không tức giận vì bị thao túng, khẽ nhắm mắt, gật đầu.
- Vậy giờ em sẽ tự nguyện rơi vào bẫy của Tony. - Cậu nói. - Nhưng đừng cố kiểm soát mọi thứ nữa nhé.
Tony siết chặt cậu vào lòng.
Mưa bắt đầu rơi nhẹ.
Và không ai còn quan tâm.
•
•
Kể từ đó, họ sống thật hơn.
Không còn trò chơi tâm lý, không còn phục kích.
Tony vẫn là người chủ động, mạnh mẽ bảo vệ.
Nhưng cậu học cách yêu mà không kiểm soát.
Còn Both, từ một người bị định hướng, trở thành người chủ động bước vào trái tim Tony.
Một tình yêu méo mó khi bắt đầu, nhưng đã trưởng thành và chân thật.
Vì sau cùng, không ai phục kích được trái tim người khác mãi mãi.
Trừ khi, trái tim ấy cũng bắt đầu đi ngược về phía bạn.