°Notp mời lướt, không ném gạch, không xúc phạm nhân vật và truyện.❗
°Không gắn ghép lên người thật.❗
°Đây là ý tưởng của bản thân vui lòng tôn trọng chất xám của tác giả.❗
°Có một số từ ngữ được thêm vào nhầm phục vụ ý tưởng cho truyện, không có ý xúc phạm, hay nữ tính hoá idol.❗
°Không thích truyện - đồng nghĩa - với việc lướt chỗ khác không bình luận tiêu cực.❗
°Dựa vào vài chi tiết có thật , nhưng không giống hoàn toàn có chỉnh sửa vài phần.❗
°Truyện chỉ là giả tưởng , xin nhắc lại chỉ là giả tưởng. ❗
-Xin cảm ơn đã đọc hết 🙂↕️-
---
Kiếp Đầu Tiên – Giao Long và Mèo Sphynx
Tương truyền rằng trong lòng vực sâu đáy biển, có một Giao Long sống ẩn dật, hiền lành nhưng cô độc. Một ngày nọ, hắn cứu một sinh linh nhỏ bé bị cuốn trôi bởi dòng nước – một con mèo Sphynx gầy còm và run rẩy. Dưới làn nước mặn chát và những tàn tích vỡ nát, Giao Long ôm lấy con mèo ấy trong lòng ngực, dùng hơi ấm và phép màu của mình để chữa lành.
Con mèo không biết nói tiếng người, nhưng đôi mắt nó hiểu hết thảy. Nó đi theo Giao Long, ngồi trên lưng hắn, ngủ trong vảy hắn, làm tổ trong trái tim hắn. Nhưng thiên mệnh chẳng chiều lòng kẻ yêu. Con mèo ấy chỉ là một linh hồn lạc, không thể ở lại cõi này quá lâu. Một hôm, nó nằm xuống, kêu lên tiếng cuối cùng, rồi tan vào làn nước.
Giao Long nổi điên. Hắn gào thét dưới lòng biển, biến nơi từng là nhà thành bãi hoang tàn. Hắn không khóc, vì loài hắn không biết khóc, nhưng từ đó, biển trở nên mặn hơn.
---
Kiếp Thứ Hai – Mộ Dung Chí và Trang Thiên Thu
Trong thời đại kiếm gươm, chốn kinh thành nguy nga chứng kiến một cuộc hôn nhân đẹp tựa mộng: Thừa tướng Mộ Dung Chí cưới thiếu gia Trang phủ – Trang Thiên Thu. Cả triều đình khi ấy xôn xao, bởi phu nhân không phải nữ nhân. Nhưng đế vương bấy giờ chỉ cười: “Yêu là yêu, nam hay nữ nào can hệ?”
Thiên Thu là người ôn nhu, mỗi sớm thổi trà, mỗi đêm thay y phục cho Mộ Dung Chí, tay không bao giờ rời bàn tay phu quân. Còn Mộ Dung Chí – oai hùng nơi triều đình, lại dịu dàng nơi phòng khuê. Những năm tháng ấy, là yên bình hiếm có giữa đời loạn thế.
Nhưng rồi chiến tranh ập đến, Mộ Dung Chí tử trận. Thiên Thu ôm hòm tro cốt về nhà, không tái giá, không cạo đầu, chỉ sống lặng lẽ đến cuối đời, ngày nào cũng nhặt từng cánh hoa rơi, đặt lên mộ chàng.
---
Kiếp Thứ Ba – Quế An Vũ và Thụy Bối Tạp
Ở một châu Âu tráng lệ của những năm đầu thế kỷ 20, An Vũ là một họa sĩ trẻ từ phương Đông sang Paris tìm giấc mơ. Còn Bối Tạp – một nhạc công dương cầm với nụ cười buồn bã, sống trên tầng áp mái tòa nhà cũ. Họ quen nhau trong một đêm mưa, khi tiếng đàn vỡ ra trong căn phòng trống.
Họ hút lấy nhau bằng nghệ thuật và những lời không thể nói. An Vũ vẽ Bối Tạp đến chai tay, còn Bối Tạp viết khúc nhạc đầu tiên đời mình mang tên “Quế Mộng”. Họ gần gũi như người yêu, nhưng không ai dám phá vỡ bức tường lặng lẽ đó. Vì khi ấy, xã hội vẫn rỉ tai nhau rằng hai người đàn ông không thể sống chung.
An Vũ được mời về nước, Bối Tạp đến tiễn, đứng giữa sân ga rét mướt. Không ai nói yêu, không ai giữ ai lại. Tàu rời bến, họ nhìn nhau qua lớp kính, cho đến khi cả hai chỉ còn là một dấu mờ trong mắt người kia.
---
Kiếp Thứ Tư: Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy
Năm ấy, chúng tôi mười sáu tuổi.
Là thực tập sinh dưới mái nhà TF Entertainment, bước chân vào ngành giải trí từ khi vẫn còn là những đứa trẻ chưa dứt sữa khỏi sự bao bọc của gia đình. Từng bước tập đi trên đôi giày của ánh hào quang, chúng tôi hiểu rõ — thứ cảm xúc ấy, dù chỉ mới chớm, cũng đã là tội lỗi.
Chúng tôi không thể gọi nhau là người yêu, dù trong lòng đã rõ hơn ai hết. Những ánh nhìn lặng im sau cánh gà, những lần cố tình tránh chạm tay nhau trước ống kính, cả những tin nhắn chẳng bao giờ dám gửi đi — mọi thứ đều bị chôn vùi trong cái gọi là "quy tắc" và "hình tượng".
Chúng tôi biết rõ giới hạn. Không được phép lộ ra. Không thể để một tin đồn nào rơi xuống đầu. Chúng tôi là thần tượng — những chàng trai được nhào nặn theo khuôn mẫu hoàn hảo, để khán giả yêu thương nhưng không bao giờ được phép yêu ai.
Huống chi... chúng tôi đều là con trai.
Bốn chữ “Định Kiến Xã Hội” như một cái gông siết chặt quanh cổ. Không ai lên tiếng, nhưng cũng không ai cho phép. Không ai ném đá, nhưng lại xây nên một bức tường không thể vượt qua.
Tình cảm ấy, chúng tôi chưa từng thổ lộ. Nhưng cùng nhau trải qua bốn mùa, mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày. Từng ánh mắt, từng nụ cười — là sự đồng cảm sâu sắc nhất, cũng là khoảng cách không thể xóa mờ.
Nếu hỏi rằng giữa chúng tôi đã từng có gì không — tôi sẽ trả lời:
Có.
Một thanh xuân lặng lẽ.
Một tình cảm trong veo nhưng không tên.
Một người luôn ở cạnh, nhưng không bao giờ thuộc về nhau.
---
Kết: Một lần gọi tên
Có những thứ tình cảm không chết đi, chỉ là bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của định kiến.
Bốn chữ “Định Kiến Xã Hội”, chưa từng thực sự lên tiếng, nhưng lại gào thét trong mọi ánh mắt dò xét. Nó không cần cấm đoán bằng luật lệ, vì đã trói chặt con người bằng sự im lặng và sợ hãi. Nó tạo ra khuôn khổ để những kẻ giống chúng tôi không thể thở, không thể sống đúng với cảm xúc thật, dù là trong mộng tưởng.
Ba chữ “Không thể yêu” là bản án chung thân không tòa án, không cần biện hộ. Yêu – một hành động nên được phép tự do, lại trở thành thứ xa xỉ với những ai chẳng đi theo lối mòn định sẵn của xã hội. Dù có lỡ yêu rồi, thì cũng chỉ có thể cất kín trong tim, yêu trong đau đớn, và kết thúc trong âm thầm.
Hai chữ “Giới Tính” — nghe tưởng chỉ là sinh học, nhưng thực chất là con dao chặt đứt mọi hy vọng. Không ai chọn được mình sinh ra là ai. Nhưng lại luôn bị buộc phải sống như người ta muốn. Chúng tôi không có lỗi vì đã yêu nhau. Nhưng lại mang tội với những điều người đời cho là “lệch chuẩn”.
Và cuối cùng, chỉ còn lại một chữ “Bạn” — thứ danh xưng an toàn, giả tạo, nhưng cũng là lớp vỏ bọc cần thiết nhất để tồn tại. Họ gọi chúng tôi là bạn, và bắt chúng tôi tin như vậy. Còn chúng tôi… chỉ có thể cười, gật đầu, rồi lặng lẽ giấu nước mắt vào bóng tối sau sân khấu.
Nếu có kiếp sau nữa...
Tôi không mong mình được yêu cậu.
Chỉ mong mình có đủ dũng khí để gọi cậu một tiếng:
Người yêu.