Hôm nay là một hôm đầy nắng đẹp, không quá chói chang chỉ vừa đủ để có một buổi đi chơi hoàn hảo. Nhưng đối với tôi…
- Mời cô đặt hoa lên ạ
Tiếng thúc dục của người điều hành buổi lễ đưa cô về lại thực tại, đôi mắt sưng húp với vết quầng thâm hiện rõ vẫn còn đang rơi lệ, sống mũi đỏ hỏn, đôi môi khô khốc chẳng còn sức sống.
- Mời cô
Ánh mắt hướng về những bông hoa cúc trắng được xếp ngay ngắn trên bàn chờ đợi được đặt đúng vị trí. Nước mắt lại nhiều hơn, con tim đột nhiên siết chặt dữ dội. Chiếc váy đen bay nhẹ theo gió, đôi tay cô run rẩy cầm những bông hoa cẩn thận đặt trên những quan tài bằng sắt lớn được thiết kế đơn giản
Bốn chiếc quan tài được hạ xuống theo giọt nước mắt lăn dài của thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi. Đất được lấp lên che đi hoàn toàn những quan tài ấy…
- Mẹ ơi…bố ơi…
Giọng nói chẳng còn rõ ràng hoà quyện vào tiếng nấc dai dẳng, cô quỳ xuống, ôm ngực đau đớn vươn tay ra chạm vào những nụ cười lạnh giá trên những tấm bia mộ.
Mất rồi, mất hết rồi, cô chẳng còn gì nữa, nhà không có, gia đình cũng chẳng còn. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt thành nắm đấm như đang bày tỏ về số phận đầy trớ trêu của mình.
Tại sao? Tại sao lại đưa họ đi hết? Giữ lại cho cô một người? May mắn sẽ luôn đến với những người tốt mà vậy tại sao nó lại không đến với tôi?
Cô cứ thế mà khóc cạn nước mắt mà chẳng để ý rằng cách đó không xa có một người đàn ông quan sát dáng vẻ yếu đuối đó…rất lâu.
‼️ Ý TƯỞNG CÁ NHÂN CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG SAO CHÉP HAY ĐÁNH CẮP Ý TƯỞNG CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC
❌ KHÔNG COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
❌ KHÔNG BÌNH LUẬN [ . ] DƯỚI BÀI VIẾT
Chúc mọi người đọc vui vẻ và nếu ai muốn mẩu chuyện này thành một bộ tiểu thuyết thì bình luận bên dưới nhé 👇
#kediencuongtrongtinhyeu