Kimetsu no Yaiba Muichirou
Tác giả: Bé Gấu Trúc Cute(ㆁωㆁ)💕
"Tokitou-kun, Tokitou-kun. Ngươi muốn ta chờ đợi thêm bao lâu nữa?"-Tôi nheo mắt nhìn Muichirou đang ngửa đầu ngắm mây.
"..."-Muichirou vẫn không nói gì.
"Tokitou-kun. Ta không có kiên nhẫn đâu. Ta về đây"-Tôi tức giận quay đầu muốn bỏ về.
Đột nhiên Muichirou mở lời, và điều này khiến tôi quay đầu lại vì tính tò mò.
"Đã bao lâu rồi nhỉ?"-Muichirou.
Muichirou mà cũng có ngày để ý đến thời gian sao? Thật khó để tin.
Tôi đã nghĩ rằng hôm nay cậu ta chỉ nổi tính tò mò muốn biết thời gian thi hành nhiệm vụ là bao lâu. Cũng chẳng có gì đáng quan tâm cả.
Toan tính bỏ đi. Cậu ta thật quá tẻ nhạt. Nếu nói đến những người tẻ nhạt nhất trong số các trụ cột, à không, phải là cả cái binh đoàn diệt quỷ. Thì chắc chắn Thủy trụ Tomioka Giyuu và Hà trụ Tokitou Muichirou, sẽ chiếm vị trí nhất nhì trong bảng xếp hạng những người tẻ nhạt nhất.
"Không biết còn bao lâu?"-Muichirou
Tôi giật mình, nhìn cậu ta vẫn đang ngửa cổ ngắm mây. Một cậu bé ngây thơ như Muichirou cũng có thể thốt lên những lời như thế này sao?
Không nghĩ gì nhiều. Muichirou chỉ là một cậu bé ngây thơ. Sẽ không suy nghĩ được chín chắn như các trụ cột khác.
Tôi chán nản bỏ về phủ của mình. Bỏ lại cậu bé kia. Bản thân tôi là một trụ cột. Có rất nhiều việc cần giải quyết. Không thể lãng phí những thời gian quý báu này vào việc không đâu.
Khi ở trong phủ. Tôi cần phải xử lí một đống giấy tờ. Đây là công việc thông thường của một trụ cột. Không thể tránh.
Muichirou được coi là một thiên tài của sát quỷ đoàn. Thì tôi có lẽ đứng sau cậu ta. Lớn hơn cậu ta hai tuổi. Trở thành trụ cột sau nửa năm cầm kiếm. Không thể so. Cậu ta là con cháu của vị kiếm sĩ huyền thoại kia mà.
Tôi là con gái của một gia đình quý tộc nổi tiếng trong vùng. Có xuất thân từ Tokyo-fu. Nhưng vì tôi đã phát hiện ra bí mật động trời của gia tộc. Nên cha mẹ đã không màng mà muốn sát hại chính đứa con của mình.
Ngay lúc đó ngài Nham trụ Himejima Gyomei đã cứu tôi. Ngài giết chết con quỷ sau đó nhận tôi làm đệ tử nếu muốn. Con quỷ đã chết. Cha mẹ tôi không còn gì để nương tựa. Tôi cũng máu lạnh. Không tình thương mặc kệ cha mẹ đi vào con đường diệt quỷ.
Dù biết bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng thà như thế còn hơn mang trong mình dòng máu ghê tởm này. Dòng máu của kẻ phục tùng loài quỷ dưới danh nghĩa là con người.
Trong thời gian học tập ngài Nham trụ. Tôi cũng không thể sử dụng hơi thở của Đá vì không có đủ thể lực. Nhưng tôi đã tự sáng tạo ra một hơi thở mới. Phân nhánh từ hơi thở của Đá.
Tham gia vào sát quỷ đoàn. Bằng sự nỗ lực tiến lên tôi đã trở thành một trụ cột.
Tôi vốn không thích Hà trụ. Vì cậu ta chỉ luyện kiếm và tham gia vào sát quỷ đoàn theo lời mời. Không có sự nỗ lực gì cả. Cứ thế tự lên chức trụ cột thôi.
Tính cách tôi không năng nổ như Viêm trụ. Không bị bệnh tâm thần như Âm trụ. Không háu ăn như Luyến trụ. Và ít ra còn không bị "Đụt" như hai người nào đó. Tôi đa nghi như Xà trụ hơn. Tính lâu lâu cũng hơi văng tục. Khó tính! Có lẽ vậy. Nhưng tôi cũng thật thà chứ không như Trùng trụ Kochou Shinobu luôn nở một nụ cười giả tạo.
Ngài chúa công và ngài Nham trụ Himejima Gyomei là hai người tôi tôn trọng nhất. Một người đã cứu mạng tôi và giúp đỡ tôi dù bị mù. Một người luôn hiểu và cảm thông cho tôi.
Cách ăn mặc của tôi không được ra dáng thục nữ chút nào. Tay áo của tôi được sắn lên. Tóc tôi được cắt ngắn ngang vai. Mặc quần đùi ngắn thay vì mặc váy hay mặc cái quần rộng thùng thình như Muichirou.
Trên mu bàn tay phải có một vệt sẹo nhỏ kéo dài. Trông thật giống giang hồ.
Shinobu nói rằng tôi nên cẩn trọng nếu không sau này khỏi lấy chồng. Mà có khi ra đường tụi con trai sẽ bỏ chạy trước khi tôi cất lời. Chị ta giống cà khịa hơn là khuyên nhủ đấy.
Ngày hôm nay, ngài chúa công giao cho tôi một nhiệm vụ lớn. Điều tra vụ việc mất tích những đứa trẻ dưới mười tuổi ở ngôi làng lớn phía Tây. Xui thay. Tôi bắt buộc phải làm chung nhiệm vụ với Hà trụ. Một kẻ không có kinh nghiệm điều tra. Ít nói. Không quan tâm sự đời. Ít ra cũng phải là Âm trụ. Một Shinobi chứ.
Đứng chờ cậu ta suy nghĩ mà mất cả tá thời gian từ sáng tới giờ. Nhiệm vụ chắc tôi bỏ luôn quá. Nhưng không được. Đây là nhiệm vụ lớn.
Sao tôi không đi luôn nhỉ? Không được! Vì đây không phải hoạt động cá nhân. Và tôi cũng rất tốn hơi để giục cậu ta.
Lôi đi! Sẽ thô lỗ với thiên tài này mất. Ngài chúa công sẽ không thích đâu.
Chưa đến buổi trưa. Mà chỉ có thể điều tra vào buổi tối. Có điều tôi rất cần đến sớm để chuẩn bị. Vẫn còn thời gian.
Nhưng tôi cần trở về phủ làm đồ ăn trưa. Vì sẽ không kịp nếu tôi đến nhà có dấu ấn hoa tử đằng.
Cũng không thể để người ta nhịn đói. Tôi không phải quá máu lạnh như ngài Phong trụ Shinazugawa Sanemi. Ít ra thì cũng làm cho cậu ta một phần bento. Dù ghét người ta cũng không thể quá vô tâm như vậy.
Đứng làm đồ ăn trong bếp vừa làm vừa chửi thầm. Sao mà nó phiền vậy không biết.
Các động tác tay của tôi linh hoạt. Vì đã quen từ rất lâu rồi. Tay sớm đã chai sạn nên không ra thục nữ là phải thôi.
Tôi làm như một bà nội trợ nấu cơm cho chồng. Chăm chút từng tí. Nêm gia vị cẩn thận đủ vừa miệng. Cơ mà bà đây xác định đơn độc cả đời. Không cần lấy chồng. Nhất là cái tên Tokitou Muichirou.
Cho dù đàn ông trên thiên hạ có chết hết tôi cũng không thèm lấy thằng oắt con này. Một khi đã xác định làm việc gì tôi tuyệt đối làm. Không thất lời.
Khi đã làm xong hộp bento. Tôi đến nơi mà Muichirou đang đứng. Là địa điểm cuối cùng tôi dừng chân trước khi quay về phủ.
Không thể hiểu cậu ta làm nghĩ cái gì mà quên cả nhiệm vụ. Quên gì thì quên chứ lại đi quên mất nhiệm vụ thì đây là lần đầu.
Cậu ta vẫn đứng tại chỗ. Không thể hiểu làm thế nào mà đứng được lâu như vậy. Nếu là tôi có lẽ gãy mẹ cái chân rồi.
Tôi lại gần. Dúi vào người cậu ta hộp bento. Cậu ta ngạc nhiên nhận lấy.
"Đừng có hiểu lầm. Chỉ do tôi không muốn ai đó chết vì đói. Rồi nhân lực của sát quỷ đoàn suy giảm đi đâu"-Tôi vênh mặt. Mắt nheo lại. Tỏ vẻ khó chịu.
"Cám ơn"-Muichirou nói.
"Hừ, người như cậu mà cũng biết cảm ơn cơ đấy. Ăn lẹ lên còn làm nhiệm vụ. Ta không muốn tốn thời gian với ngươi đâu"-Tôi gằn giọng.
Không biết phải do tôi hoa mắt hay không. Nhưng hình như có mấy vạch đỏ trên mặt cậu ta khi nhận lấy hộp bento thì phải.
Trong một phút, tôi đã có thể ăn xong rồi. Tốc độ ăn đúng nhanh. Nhưng thời gian hoàn thành nhiệm vụ thì phải tùy trường hợp.
Muichirou vẫn còn đang mân mê. Tôi lại bắt đầu tức rồi.
Cứ mỗi khi nhìn bản mặt cậu cậu ta là sẵn sàng chưởng cậu ta vô lý do. Như mỗi khi Sanemi gặp Giyuu vậy.
Nhưng phải nhịn. Nhất định phải nhịn.
Một tiếng đồng hồ sau. Chúng tôi đã nghỉ ngơi xong và trên đường đến ngôi làng mà ngài chúa công nói. Mất khoảng tầm ba tiếng.
Mà địa điểm này có khi không phải làng. Thành phố thì đúng hơn.
"Nếu như không phải vì cậu thì tôi đã đến sớm hơn rồi"-Tôi cằn nhằn.
"Vậy sao chị không đến trước đi"-Muichirou thờ ơ.
"Nếu được đã đi"-Tôi lườm cậu ta. Gằn giọng lại.
Cậu ta thế mà cũng hiểu ý tôi. Không nói thêm gì nữa.
"Mệt quá. Cậu đứng đây luôn đi. Không có kinh nghiệm điều tra thì đợi tôi trở về. Đi lung tung mà lạc thì phiền tôi lắm"-Tôi cằn nhằn, cậu ta cũng không nói gì.
"Nếu như mà là Âm trụ Uzui Tengen thì sẽ đỡ phiền hơn nhiều. Đằng này lại là cậu. Xui thế nào không biết. Đi với một kẻ không có không kinh nghiệm điều tra thì chỉ cản trở tôi thôi. Phiền quá mà"-Tôi luôn miệng cằn nhằn. Dù cậu ta chỉ mới mười bốn tuổi thôi. Kinh nghiệm điều tra lấy đâu ra. Tôi chỉ kiếm lý do cằn nhằn mà thôi. Hận quá mà làm được gì đâu.
Tôi phải đi xung quanh hỏi han. Họ đều nói có những vụ mất tích kì lạ. Nhưng đã giao cho cảnh sát điều tra rồi. Họ khinh tôi vì tôi là con gái. Còn nít không nên xen vào. Con gái con đứa như giang hồ. Không ra thục nữ.
Nghe mà tức. Nhưng luật của sát quỷ đoàn không cho phép những sát quỷ nhân làm hại người vô tội. Nghĩ bụng mà tức sao ấy.
Lúc tôi trở lại tìm tên mặt ngáo kia thì cậu ta vẫn ngồi đó.
Tôi lại gần khoanh tay tựa vào gốc cây gần đó.
"Ở đây đúng là có quỷ. Nhưng không ai tin cả. Chúng thường xuất hiện ở những nơi... Ta không muốn nhắc đến"-Tôi như tối mặt lại khi nhắc đến nó. Nó làm tôi nhớ đến cái gì đó rất khó chịu.
"Nơi giống phố hoa. Khu phố hoạt động về đêm. Nơi mà dục vọng và bùa mê của đàn ông và đàn bà hoà quyện vào nhau như một xoáy nước của tình yêu và thù hận. Các kĩ nữ ở đây chủ yếu xuất thân trong nghèo khó và bị bán đi để trả nợ. Họ rất đau khổ. Nhưng đổi lại, họ được cung cấp đầy đủ các nhu cầu thiết yếu trong đời sống. Nếu họ có thể thăng cấp trong công việc kĩ nữ. Thì họ có thể trở thành một thành viên của một gia tộc giàu có nhờ được chuộc. Nổi bật nhất trong số họ là các oiran hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Không chỉ vì họ đẹp. Họ sở hữu toàn bộ những gì cần thiết: giáo dục, nhan sắc, kĩ năng,... Để sở hữu được họ, đàn ông phải thường xuyên qua lại phố như tranh chấp nhau vậy"-Tôi quay sang Muichirou."Nhóc hiểu không?"
Dù không muốn nhưng bắt buộc phải nói để nhiệm vụ dễ dàng tiến hành hơn.
Thấy cái mặt cậu ta đơ đơ khiến tôi tức giận. Chắc chắn chưa hiểu gì rồi.
"Hiểu"-Muichirou đáp lại.
Bớt một phần gánh nặng. Đỡ phiền hơn nhiều rồi. Tengen chắc hiểu rõ điều này. Nhiệm vụ sẽ dễ điều tra hơn nhiều nếu là anh ta.
"Là thế này. Ta sẽ xin vào và giả thành một kỹ nữ"-Tôi ra sức giải thích.
"Tại sao?"-Muichirou ngước lên nhìn tôi vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Mắt tôi giật giật.
"Vì lũ quỷ tập trung ở đó. Nếu không có ở đó thì ta ra sức giải thích cho mi làm cái mẹ gì"-Tôi thật sự rất mất kiên nhẫn.
"Cái bà mẹ mày nữa. Chung quy lại là ta sẽ vào đó giả làm kỹ nữ. Mi chờ tín hiệu từ ta mà xông vào"-Tôi gằn giọng. Giọng như bà chằng mà nói.
Sau đó quay đầu tìm đến nơi mà các kỹ nữ thường hoạt động. Bỏ tay áo xuống tử tế, không họ nghĩ tôi là giang hồ thì phiền lắm. Tôi ném cho Muichirou thanh Nichirin của mình.
"Giữ cẩn thận vào"-Tôi nói, sau đó bỏ đi dưới sự ngơ ngác của Muichirou.
Còn nhỏ chưa thể tiêu hết những thứ thế này. Không hiểu có lẽ tốt hơn. Giữ cái đầu óc trong sáng của một đứa trẻ.
Đột nhập thành công. Tôi đã được nhận. Tôi được họ coi trọng vì có nhan sắc tốt. Tuy tóc hơi ngắn. Và có một vệt sẹo nhỏ ở mu bàn tay phải. Nhưng nó chỉ là một vấn đề nhỏ.
Tôi được làm nhân viên ở đó đã ba ngày. Họ nói rằng tôi sẽ có một buổi tập đặc biệt với một vị khách. Hắn ta là t/k (tên khách)
Tuy chỉ mới vào được ba ngày. Nhưng tôi được trả với giá cao để trò chuyện cùng. Chỉ là trò chuyện. Có lẽ vì vẻ bề ngoài. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thời gian buổi tối. Hắn được phép trò chuyện với tôi khoảng hai canh giờ.
Thật khó chịu khi phải dè dặt cho mình hàng tá lớp yukata. Chật chội. Khó chịu. Khó di chuyển. Nóng nữa.
Khi ngồi đối diện hắn. Với tư cách từng là một tiểu thư của gia tộc quyền quý. Tôi thuần phục cách pha trà.
Tôi và hắn cùng nói chuyện. Được một lúc, tôi thật sự buồn nôn với cách nói của hắn. Ỷ mình là con nhà giàu hay gì.
Hắn chợt chuyển chủ đề.
"Nàng biết không? Năm xưa. Ta có quen một gia tộc giàu có"-T/k
Thì ra là vậy, bảo sao vênh váo thế kia.
"Năm đó ta đã biết được một bí mật động trời của gia tộc đó. Đôi vợ chồng đó phục tùng một con 'quỷ' đấy"-T/k
Tôi chợt nhớ đến gia đình mình cũng như thế. Có lẽ tôi nghĩ nhầm. Trùng hợp chăng. Vì tiền có người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mà.
"Đôi vợ chồng đó đã định giết người diệt khẩu. Nhưng không thành. Họ đã lập với ta một giao kèo"-T/k tiếp lời.
"Tại sao ngài lại nói điều này với ta?"-Tôi chen ngang.
"Ấy chà, nàng khiếu nên chen lời ta như thế. Không được đâu"-T/k
Hắn nói với giọng khiến tôi sởn da gà. Thật kinh tởm.
"Cặp vợ chồng đó hứa sẽ gả con gái họ cho ta khi lên mười sáu. Lúc đó cô bé rất dễ thương đấy. Nếu tính thời gian đó đến bây giờ, có lẽ là bằng tuổi nàng"-T/k
Tôi giật mình, tôi biết ông ta đang ám chỉ tôi.
Chắc chắn đó chỉ là trùng hợp. Nhưng sao có thể trùng hợp nhiều như thế. Tôi chợt nhớ đến lời sư phụ ta từng nói: "Không có chuyện gì xảy ra một cách tự nhiên cả, cái gì xảy ra cũng có lý do riêng của nó"
Quả thật, hắn đang ám chỉ cha mẹ tôi.
"Hồi đó giở chút thú tính. Ta có lén nhìn cô bé tắm một lần. Thân thể thực sự rất đẹp nha"-T/k liếm mép "Không kìm được, có lẽ đã đè ra ăn sạch rồi"
Tôi đột nhiên sợ hãi, tay chân run rẩy. Cơ thể tôi từng bị xem qua thật sao.
Lần bỏ nhà ra đi của tôi là ba năm trước. Lúc tôi mười ba tuổi.
Tôi tức giận. Đứng dậy. Rút cây trâm trên đầu ra chọc thẳng mắt hắn. Không kìm nén được cảm xúc mà hành động theo cảm tính.
Mắt hắn bị tôi chọc đục một lỗ. Máu văng tứ tung cả lên bộ đồ tôi đang mặc.
Tôi nhả tay khỏi cây trâm. Mặt hầm hầm nói.
"Ồ, vậy sao? Con mắt nào của mày thấy tao? Nói đi. NÓI ĐI TÊN ĐÊ TIỆN!!!"
Tôi rút ra thêm một cây trâm nữa. Chọc vào mắt còn lại của hắn.
"Ahhhhh... đau quá. Con tiện nhân. Mày dám làm vậy"-T/k hết lên đau đớn.
"Được rồi, trả lời tao đi tên-"
Chưa kịp nói xong, tôi đã bị ngắt lời.
"HAHAHAHAHA..."-T/k cười rùng rợn.
Tôi giật mình lùi lại cảnh giác. Hắn rút hai cây trâm ra mặt bê bết máu. Vết thương lành lại.
"Ngươi là quỷ!!!"-Tôi không lường trước được việc này. Thanh Nichirin không mang theo gây bất lợi cho tôi. Cả cái bộ đồ này nữa. Thật khó khăn để di chuyển.
Hắn nhảy tới vồ lấy tôi. Cười như một tên điên.
Bộ đồ vướng víu tôi đang mặc khiến cho tôi cử động cũng khó khăn.
Hắn bắt được tôi rồi. Hắn nằm trên, tôi nằm dưới. Một tư thế vô cùng ám muội. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng chỉ là một người mới vào nghề. Còn chưa chính thức trở thành kỹ nữ mà. Sao hắn lại có thể vô sỉ đến mức này.
"Há há há há há... Năm đó cha mẹ nàng phát hiện ra ý đồ xấu xa của ta. Để giữ được nàng, bảo vệ bí mật của gia tộc nàng mà tên khốn đó dám nhốt ta vào ngục. Sớm thôi há há há... nàng sẽ đi cùng cha mẹ nàng. Há há há..."-T/k
Hắn nói như vậy, tức nghĩa là cha mẹ ta đã chết rồi!!! Tôi như bất động. Còn ngươi thu nhỏ lại. Lồng mắt căng ra.
Chợt! Tôi nhận ra, hắn đã lột sạch những tấm áo bên ngoài. Chỉ còn một lớp yukata mỏng manh màu trắng. Còn chưa hết hai canh giờ. Phải làm sao đây?
Tôi cố gắng phản kháng, dãy dụa đạp mạnh chân liên hồi. Nhưng không được. Tôi như tê liệt. Tay chân mệt rã rời. Giờ mới nhận ra. Tôi bị bỏ thuốc mê.
Hắn cười như một tên điên. Hai người ở hai hoàn cảnh khác nhau. Một chủ động một bị động.
Khoé mắt tôi ươn ướt. Không biết từ lúc nào, tôi đã tuôn ra vài giọt lệ rồi.
Tôi cảm nhận được, lớp yukata mỏng manh cuối cùng đang bị xách lên. Không dám ngước mắt lên. Càng nhìn hắn, càng cảm thấy bản thân mình nhục.
Một trụ cột kiêu ngạo như tôi mà cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tôi không thể cử động.
Thật đáng nhục nhã với tư cách là một trụ cột. Lại thua trước một con quỷ bình thường. Các trụ cột khác thì đương đầu với loài quỷ trong Thập Nhị Nguyệt. Còn tôi thì sao?
Đã làm mất mặt ngài rồi. Ngài Nham trụ Himejima Gyomei.
Thà chết vinh, còn hơn sống nhục. Ngay lúc này, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát.
"H/b-san!!!"
Một giọng nói gào lên. Giọng nói hốt hoảng của một ai đó. Tôi giật mình mở mắt. Là Muichirou. Cậu ta đang đỡ người tôi lên.
"To...ki...tou..."-Tôi nói một cách ngắt quãng, mệt mỏi.
"H/b-san, chị ổn chứ?"-Muichirou hoảng hốt gọi tên tôi.
Tôi giương mắt lên nhìn cậu ta. Ánh mắt như đục đi. Vô hồn như người trầm cảm. Tôi cúi đầu xuống.
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt...
Tôi lại khóc rồi...
"H/b-san! Hắn đã làm gì chị chưa, H/b-san? Sao chị lại khóc rồi"-Muichirou.
"Đừng... đừng nhìn... đừng nhìn chị... đừng nhìn chị mà..."-Giọng tôi run run. Nước mắt liên tục trào ra.
Ngay lúc này tôi muốn lấy hai tay che mặt lại. Nhưng cơ thể đều tê liệt hết rồi.
Cái yukata trắng sộc xệch, chỗ hở chỗ kín. Bộ ngực bị lộ một chút. Nhấp nhô theo hô hấp của tôi.
Muichirou thấy thế ôm tôi vào lòng.
"Không sao đâu chị. Em sẽ không nói điều này với ai cả"-Muichirou
"Thì sao? Mày sẽ dữ điều này được bao lâu? Kẻ như mày sẽ dữ được bí mật này bao lâu? Thất thế dưới chân một con quỷ tầm thường không phải Thập Nhị Nguyệt. Có đáng làm trụ cột không?"
Muichirou không nói gì. Cậu lấy cái kimono choàng cho tôi.
"Em sẽ dữ bí mật cho chị. Sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai đâu. Kể cả ngài chúa công"-Muichirou.
Tôi cười khinh. Nhưng xen lẫn với tuyệt vọng và nước mắt. Cậu ta sẽ giữ được sao. Ai tin. Ai tin được đây....
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Muichirou đi lấy lại đồng phục cho tôi. Quay về trụ sở sát quỷ đoàn báo cáo.
Ngồi báo cáo trước ngài. Tôi không dám ngước mắt lên đối diện với sự tin tưởng của ngài.
Khi ngài nhắc đến nhiệm vụ. Tôi giật mình. Nhưng điều gì rồi cũng đến mà. Đối diện với sự dịu dàng của ngài chúa công. Ai có thể dấu được điều gì?
Muichirou đã trả lời thay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Sao cậu ta có thể có một câu trả lời như thế?
"Thưa ngài. Chúng thần đã hoàn thành nhiệm vụ. Con quỷ trốn ở bìa rừng. Nhưng chúng thần tìm ở trong thành phố nên mất thời gian"-Muichirou
"Vậy sao?"-Oyakata-sama dịu dàng hỏi.
"Vâng"-Muichirou.
"Vậy ra chúng chỉ là một con quỷ bình thường. Được rồi, rất cám ơn các con. Bây giờ các con có thể lui"
"Vâng"-Tôi và Muichirou cùng đồng thanh.
Tôi ra ngoài. Muichirou theo sau tôi. Tôi liếc mắt ra đằng sau nhìn, muốn được nói lời cảm ơn. Nhưng nghĩ đến việc cậu ta sẽ không giữ được bí mật lâu. Tôi lại thôi.
Cứ thế đi thẳng về phủ của mình.
Cả tuần rồi. Tôi chỉ ngồi ở trong phủ. Ngài lãnh chúa cũng chẳng thấy giao nhiệm vụ.
Ngồi trong phủ, tránh mặt các trụ cột khác. Nhưng cũng không thấy tiếng đồn xấu về tôi. Vậy là cậu ta không nói ra thật.
Tưởng chừng cậu ta ngây thơ. Một đứa trẻ không biết cách nói dối. Giờ đây còn táo bạo nói dối người cha thứ hai của quân đoàn diệt quỷ. Có thật đó là Hà trụ mà mọi người biết.
Vài tháng trôi qua. Cũng không thấy động tĩnh tiếng đồn xấu về tôi. Thật sự không nói.
Hôm nay có buổi hội nghị trụ cột. Tôi bắt buộc phải đến. Nhưng lại không may đến trễ do ngủ quên.
Lúc đến thì ngài chưa đến nên không sao. Còn các trụ cột đang xét xử một cậu bé. Có lẽ ngang tuổi tôi. Hoặc thấp hơn.
"Kochou, có chuyện gì vậy"-Tôi hỏi nhỏ vào tai Shinobu
"Chà~ cô lại đến muộn hả H/b-san. Chúng tôi đang xét xử cậu bé này. Vì cậu ta mang theo quỷ"-Shinobu.
"Một thợ săn quỷ đồng hành cùng quỷ. Thật quá phi lí"-Tôi nói.
"Em gái tôi chưa từng ăn thịt người, thật đó"-Cậu con trai bị xét xử kêu lên.
Xung quanh mọi người nói chuyện rất nhiều. Muichirou thì vẫn như thường lệ rồi. Ngửa cổ ngắm mây. Giyuu thì bị cách ly đứng một góc.
Cũng quá nhục nhã rồi. Tôi không định nói gì. Tiến về phía cái cây Obanai nằm. Khoanh tay tựa người, yên lặng đứng xem.
Có người cũng thấy tôi kì lạ. Bình thường hóng hách, kiêu ngạo lắm. Nhưng hôm nay chỉ yên lặng và xem. Shinobu hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời. Cô ấy cũng không nói gì thêm.
Ngài lãnh chúa đến. Một bức thư được đọc. Bức thư của cựu Thủy trụ. Ngài nói cậu bé phạm luật của đoàn là Kamado Tanjiro. Cô em gái quỷ tên Nezuko.
Máu của Phong trụ thuộc loại cực hiếm trong những loại hiếm nhất. Ấy thế mà nữ quỷ không bị say.
Tôi bắt đầu có ấn tượng.
Sau đó hai anh em Kamado được đưa đến Điệp phủ chữa trị. Buổi họp trụ cột diễn ra. Rồi cũng kết thúc.
Vài ngày sau tôi làm nhiệm vụ. Bị thương một chút và đến Điệp phủ xin một cái băng dính cá nhân.
Tôi gặp cậu Kamado. Đối diện với cậu. Cậu ta có vẻ khá bối rối. Tên đầu vàng thì cứ nhăn nhó mặt nhìn chúng tôi. Còn heo rừng cứ ồn ồn đòi đánh nhau với tôi. Không cần để ý.
Chưa bao giờ tôi cười. Nhưng lần này có cái gì đó khiến tôi chấp nhận anh em này. Tanjiro cũng biết tôi là một trụ cột.
Kì lạ. Tôi dơ tay lên. Cậu con trai giật mình. Tôi cũng biết đầu cậu ta cứng như đá chứ. Không ngu gì đập đầu cậu ta đâu.
Mà là, xoa đầu.
Tôi xoa đầu cậu ta, khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi tôi không cười. Có cái gì đó đặc biệt ở cậu Tanjiro khiến tôi phải chấp nhận cậu.
Sau đó bỏ đi. Trước khi đi.
"Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của một sát quỷ nhân. Mọi người sẽ chấp nhận em gái cậu. H/b T/b tôi sẽ ủng hộ anh em Kamado"-Tôi nói.
Một thời gian dài trôi qua. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Viêm trụ Rengoku Kyoujurou tử trận khi đấu với Thượng Huyền Tam. Âm trụ Uzui Tengen nghỉ hưu vì khuyết tật khi đấu với Thượng Huyền Lục. Hà trụ Tokitou Muichirou, Luyến trụ Kanroji Mitsuri và nhóm Tanjiro đã chiến thắng với Thượng Huyền Tứ, Ngũ.
Một tin tức sốc hơn nữa. Con quỷ đầu tiên trong lịch sử có thể đi lại dưới ánh mặt trời. Nezuko, Kamado Nezuko.
Cũng thời gian dài, bây giờ tôi mới tin Muichirou không tiết lộ bí mật của tôi cho người khác.
Để cảm ơn, tôi đã làm một hộp bento cho cậu. Tôi cũng làm cho Tanjiro một hộp coi như cổ vũ cậu từ đằng sau. Đến tận nơi và đưa tận tay.
Lúc đến nơi. Tôi đã rất ngạc nhiên. Muichirou đang cười kìa.
"Ah, H/b-san, chị cũng tới đây ạ?"-Muichirou hào hứng nói, thật không giống cậu thường ngày.
"To...kitou"-Tôi không tin vào mắt mình.
"Ah... H/b-san. Chào chị!"-Tanjiro vui vẻ chào tôi.
"Chào"-Tôi chào cậu ta. Rồi tiến lại gần Tanjiro đưa cho cậu hộp bento.
"Cho cậu"-Tôi nói. Rồi tôi quay qua Muichirou đưa cho cậu. Không nói gì. Tôi ra khỏi cửa luôn.
Cậu đầu vàng mặt hầm hầm chửi gì đó Tanjiro. Cậu đầu heo tức tối vô lí do.
Không ở lại. Vì tôi muốn về phủ.
Dạo gần đây tôi có cảm giác kì lạ. Giống như kiểu... thích mà Shinobu nói.
Mỗi lần nghĩ đến cậu. Tim cảm giác đập thật mạnh. Mỗi khi gặp. Tôi lại muốn ở bên cậu lâu hơn.
Nhưng nghĩ đến việc cậu đang giữ bí mật của tôi. Tôi không dám hé nửa lời.
Một ngày kia. Tôi đến Điệp phủ để chữa vết thương ngoài da. Khi được băng bó cẩn thận. Tôi thấy mặt của Shinobu có chút u sầu.
"Có chuyện gì sao? Cô có vẻ buồn"-Tôi.
"Ah... Không có gì"-Shinobu giật mình quay mặt đi.
"Chị đang nói dối"-Tôi nghi ngờ.
"Ah...eh...etou..."-Shinobu.
Hành động này giống ai đó. Kanroji Mitsuri.
"Không dám dấu gì em. Mới có vài ngày trước. Tokitou-kun đã đụng độ phải một Thượng huyền"-Shinobu
"Cái này tôi biết mà"-Tôi thở dài, tưởng có chuyện gì.
"Không, là một Thượng Huyền khác"-Shinobu lắc đầu.
"Thượng Huyền nào?"-Tôi hỏi.
"Thượng Huyền Tam"-Shinobu buồn rầu nói.
"Rồi sao?"-Tôi hỏi.
"Cậu ta, cậu ta đã hy sinh trong trận chiến rồi"-Shinobu buồn bã "Thật đáng tiếc. Một nhân tài... Hiện giờ cậu ta đang được chôn cất ở nơi mà Rengoku-san đang nghỉ ngơi"
"Vậy sao?"
Tôi đứng dậy, rồi đi ra khỏi cửa.
Đóng cửa lại đứng trước cửa phòng. Tôi nghe thấy Shinobu cười khúc khích. Tôi liền đoán ra đây chỉ là một trò đùa.
Mà nếu có trụ cột hy sinh. Quạ Kasugai sẽ thông báo.
Tôi vẫn đến nơi đó. Xem cậu ta tính giở trò gì. Một ngôi mộ đang được lắp đất. Tôi nhíu mày.
"Tokitou Muichirou. Tôi biết cậu đang ở đây. Mau ra đây đi"-Tôi nói.
Không thấy trả lời từ đối phương. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Kochou đã nói rõ rồi. Ra đây đi. Không tôi sẽ về đấy"-Tôi quay đầu toan tính bỏ đi.
"Sao chị biết"-Muichirou lúc bấy giờ mới bước ra.
"Tôi biết thừa. Nếu có trụ cột chết. Thì quạ Kasugai sẽ thông báo"-Tôi nói.
"Chị cũng thông minh thật đó"-Muichirou cười tươi nói.
"Vậy trước giờ cậu coi tôi là con ngu"-Tôi khó chịu.
Sau đó tôi bỏ về. Mặc kệ lời gọi của cậu ta.
Từ lúc đó. Trong sát quỷ đoàn. Ai ai cũng biết Hà trụ đang theo đuổi một cô gái lớn tuổi hơn mình, là tôi. Tiếng đồn là thế đó. Tôi cũng biết. Nhưng tôi thì chỉ nghĩ cậu ta cố tìm cách chọc giận tôi thôi.
Một ngày kia. Khi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ. Tôi thật sự mệt mỏi. Muốn được nghỉ ngơi.
Từ đâu chui ra. Muichirou lộn ngược từ trên cây xuống. Kiến tôi giật mình. Vì đang mệt. Nên tôi rất tức giận.
"Mày đang làm cái gì vậy? Mày cứ toàn làm phiền tao vậy là sao? Không thấy tao mệt mỏi lắm hay gì? Suốt ngày đi làm phiền người khác như vậy không thấy chán à? Đồ phiền phức"-Tôi quát tháo lên vì tức giận. Không kìm được mà văng tục.
Muichirou nhảy từ trên cây xuống. Vẻ mặt ăn năn đầy hối lỗi.
"Em... em xin lỗi... Em không biết chị đang mệt"-Muichirou
"Cút bà mẹ nó đi. Rảnh lắm thì đi ngồi cắt máy bay giấy đi. Đừng có giở trò phá đám người khác. Phá ai không phá toàn đi phá tao không"-Tôi gằn giọng.
"Em xin lỗi chị. Là bởi vì em thích chị. Nên em chỉ muốn chị chú ý đến em"-Muichirou cúi đầu. Hình như trên mặt có mấy vệt đỏ.
"Con nít con nôi"-Tôi lườm cậu.
"Việc em thích chị là thật. Không phải theo kiểu chị em đâu. Mà là tình cảm nam nữ cơ"-Cậu ta nói hơi lớn một chút. Lần này không nhầm đâu. Mặt cậu ta đang đỏ.
Nói xong. Cậu ta nhanh chóng dồn tôi vào cái cây gần đó. Ở tư thế Kabedon. Tiếc là tôi cao hơn cậu ta một cái đầu.
"Gì đây?"-Tôi lẩm bẩm.
"Em thật sự thích chị đó"-Muichirou nói với cái mặt đang đỏ.
"Thì sao?"-Trong thâm tâm tôi có lẽ tim đang đập loạn xạ. Nhưng phải giữ hình tượng.
"Thì..."-Muichirou nói với vẻ mặt bối rối. "Chị làm bạn gái em nhé"
"Tao lớn tuổi hơn mày đó"-Tôi quay mặt đi.
"Tuổi tác thì sao? Chị chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi mà"-Muichirou
"Mày lái máy bay, vô sỉ"-Tôi nheo mắt.
"Vì chị, em bỏ đi cũng được"-Muichirou cương quyết.
Tôi cũng có thích Muichirou. Nhưng việc về tuổi tác sẽ là trở ngại. Tôi đã suy ngẫm lại.
Tôi cúi thấp đầu. Hôn vào má Muichirou. Sau đó đẩy cậu ra vào trong.
"Giờ thì cút về phủ đi. Tao đang mệt"-Tôi nói.
Muichirou đỏ mặt. Rồi cứ như cái đuôi bám theo tôi.
"Cút về được không? tao đang mệt!"
"Chị mỏi chỗ nào? Để em bóp vai cho chị"-Muichirou hào hứng nói.
"Mày về là đã giúp tao nhiều lắm rồi"
Chợt. Tôi cảm thấy có gì đó ngang qua eo mình.
Tôi giật mình nhìn xuống. Muichirou vòng tay qua ôm ngang eo tôi.
"Chị ghét em ạ?"-Muichirou xị mặt. Cái bản mặt là đang làm nũng hay gì?
Muốn đánh cho nó một trận mà không nỡ. Vì Muichirou rất dễ thương nha. Lần đầu gặp tôi đã nghĩ cậu ta là con gái cơ.
Hết cách. Tôi đành để cậu ta giúp. Bóp vai, đấm lưng.
"Được rồi. Tôi ổn rồi. Cậu có thể về"-Tôi nhắm mắt nói. Dơ tay ra hiệu cậu dừng lại.
"Không chịu. Em muốn ở lại với chị cơ. Em sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn. Chỉ cần cho em ở cạnh chị"-Muichirou nắm tay tôi. Làm ra bộ mặt làm nũng ấy.
"Vô sỉ"-Tôi nhìn cậu nói.
"Đi mà chị. Em đã làm rất nhiều việc vì chị đó. Chị có biết em ghen cỡ nào khi chị nói chuyện với Tanjiro-kun không? Làm nhiệm vụ với chị suốt thời gian dài. Vậy mà người đầu tiên chị cười cùng là cậu ấy đó"
Muichirou có vẻ rất thân với Tanjiro. Nên mới gọi cậu thân thiết như vậy.
"Đó là việc của em mà"-Không màng đến cảm xúc của Muichirou mà nói.
Lập tức! Có cái gì đó áp sát vào môi tôi. Là Muichirou. Nó đang hôn tôi.
Dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Nhưng tôi vẫn là con gái. Vẫn có cảm giác mà. Nhiêu đó đủ khiến tôi đỏ mặt.
Tôi ngượng ngùng. Lấy tay che mặt lùi về sau. Còn Muichirou liếm môi tỏ vẻ thích thú.
"Hết nợ nhé?"-Muichirou.
"Nợ? Nợ gì chứ? Cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không?"-Tôi hỏi kèm chút tức giận, kèm chút ngượng ngùng.
"Em biết chứ"-Muichirou nhún vai cười híp mắt.
"Đúng là vô sỉ"-Tôi lẩm bẩm.
"Bây giờ đến cái nợ lớn hơn"-Muichirou
"Tôi nợ gì cậu chứ"
"Giữ bí mật. Bây giờ em tính giá nè"
Tôi giật mình. Đây có thật là Muichirou không. Thằng lỏi con này chắc chắn không phải Muichirou thờ ơ đếch quan tâm sự đời mà tôi biết.
"Giá gì ở đây? Muốn ăn đấm hay gì?"
"Chị nỡ sao?"-Muichirou có vẻ tự tin lắm. Nhưng đúng là trúng tim đen rồi.
"Cậu thì thích được gì ở tôi chứ?"
"Em thích tất cả của chị. Và chị em sẵn sàng làm bất cứ điều gì chị muốn"
"Tự sát!"
"Nếu chị muốn"-Muichirou đã đặt sẵn tay ở chuôi kiếm.
Đùa chút thôi ai ngờ cậu ta làm thiệt.
"Dẹp mẹ đi"
"Em biết là chị sẽ không nỡ mà"-Muichirou cười khúc khích.
"Muộn rồi. Về đi. Tôi còn nghỉ ngơi"
"Chị-"
Chưa kịp nói xong đã bị tôi ngắt lời.
"Chị em gì ở đây. Nên nhớ nam nữ thụ thụ bất thân. Mai cậu có thể sang. Nhưng đến tối không được ở lại"-Tôi nói
Sau một mắng chửi. Cậu ta cũng đã ra về với vẻ mặt phụng phịu.
Cậu ta liên tục bám theo tôi như một cái đuôi. Nhưng là cái đuôi được tôi công nhận. Shinobu lại giở chứng cà khịa tôi nữa rồi. Là về mối quan hệ của hai chúng tôi.
Tôi có lẽ cũng cười nhiều hơn được một chút khi Muichirou ở bên cạnh. Cảm giác ấm áp hơn. Không còn cô đơn nữa.
Vào một ngày khác không xa. Muichirou đưa tôi đến phố đèn đỏ chơi. Tôi thích thú lắm. Muichirou cũng đã mua tặng tôi một cây trâm. Nó rất đẹp.
"Bây giờ tóc chị chưa dài. Sau này nuôi tóc dài. Chị hãy sử dụng nó nhé?"
Một nụ cười đi vào lòng người. Muichirou đã nói với tôi những điều đó. Cậu ấy muốn thấy tôi sử dụng cây trâm cài tóc này.
Không lâu sau. Quân đoàn tổ chức buổi 'Huấn luyện của trụ cột' Tôi cũng tham gia. Vừa tập luyện cho đám tân binh. Vừa tập luyện cho chính bản thân mình.
Kì lạ hay. Trong đợt huấn luyện. Tôi đã vài lần sang phủ tìm cậu ta. Nhưng không thấy.
Nếu là bình thường, tôi sang chắc chắn cậu ta sẽ chạy lại ôm tôi. Có lẽ hôm nay cậu ấy bận.
Nhiều lần khác sang cũng không thấy. Nhưng cũng không thấy cậu sang chơi.
Tôi bắt đầu thấy lạ. Hỏi thử những tân binh được câu huấn luyện. Muichirou hoàn toàn có ở trong phủ.
Nhưng lúc tôi tìm lại không thấy.
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc cậu ta chơi đùa với cảm xúc của mình. Tôi đã tức giận mà hành tan xác lúc tân binh. Trút giận lên người khác là không tốt. Nhưng trong lòng càng nghĩ càng tức.
Ngày định mệnh ấy cũng đến. Cái ngày mà Kibutsuji Muzan gõ cửa sân nhà ngài chúa công.
Tất cả mọi người lao đến. Và bị đưa đến một không gian khác được gọi là Pháo Đài Vô Tận!
Tôi ngồi yên một chỗ. Sử dụng các chiêu thức trút giận lên những con quỷ xấu số.
Lần đầu tiên trong cuộc đời. Tôi biết đến ý nghĩa cuộc sống. Ai ngờ. Tôi đã mắc mưu của kẻ kia rồi.
Càng nghĩ tôi càng tức giận. Nhưng lũ quỷ kéo không đủ thỏa nguôi cơn giận. Tôi trực tiếp tìm đến một Thượng Huyền
Đâu rồi nơi mình dìu nhau đi
Giờ chia ly còn ai để thầm thì?
Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si
Đánh mất tất cả vì
Em vội trao lòng mình cho ai?
Bản thân chẳng nhìn lại!
Bất chấp sai trái
Em thật tâm quá nhiều, mà anh đâu một lần hiểu?
Ngỡ sẽ được thương yêu, sẻ chia những điều em còn thiếu!
Đâu ai cần anh hứa một vài câu hứa không làm được!
Để lại muôn ngàn vết xước đằng sau mọi chuyện ai lường trước...!
Bờ môi ai dối trá để rồi hôm nay cách xa?
Hôm qua trao nhau món quà, hôm nay mình thành người lạ!
.
.
.
Tôi tìm đến Thượng Huyền Nhất. Tên này có tận sáu con mắt. Nhìn là chỉ muốn đập hắn cho đỡ ngứa mắt.
Tôi giao chiến với hắn. Nhưng không được bao lâu. Tôi bị hắn đánh bay rất xa. Đập đầu vào cột. Cái cột vỡ xuống những mảnh lớn. Trong cơn mơ màng tôi né được. Nhưng không trụ được bao lâu thì đã ngất đi vì va chạm quá mạnh.
Lúc tỉnh dậy. Tôi nhìn thân mình. Đổ máu. Nhưng đổ một cách vô nghĩa. Trong khi tôi ngủ quên. Các trụ cột khác đã cố gắng đến mức nào.
Một con quạ Kasugai bay ngang trên đầu tôi. Nó đang khóc.
"Cấp báo cấp báo!!! Nham trụ Himejima Gyomei, Phong trụ Shinazugawa Sanemi, Hà trụ Tokitou Muichirou, Tân binh Shinazugawa Genya đã chiến thắng được Thượng Huyền Nhất Kokushibo"
Nói đến đây, tôi đã mỉm cười nhẹ vì vui mừng. Nhưng tin tức sau khiến tôi chợt tắt đi nụ cười ấy. Thay vào đó là nỗi tuyệt vọng.
"Hà trụ Tokitou Muichirou, Tân binh Shinazugawa Genya đã tử trận"
Khi nghe xong tôi lập tức đi chạy tìm Muichirou.
Tôi ngã khụy xuống. Những giọt lệ lăn dài trên má.
Ngài Nham trụ đang ở cạnh cái xác cậu.
"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi... Chị xin lỗi em... Chị chẳng làm được gì cả... Trong khi mọi người đang dốc sức, liều mạng để chiến đấu thì chị lại ngủ quên..."-Tôi khóc nức nở. Nhưng khóc thì cũng chẳng làm được gì.
Trần gian bao nhiêu lần thế thái bẽ bàng
Mình quay bước bỡ ngàng
Thêm cuộc tình bước sang trang...
Tìm đâu riêng em một chân ái vĩnh hằng?
Đành tự nhủ mình rằng
Phận duyên cách ngăn ôm cay đắng...!
Ngài Nham trụ xoa đầu tôi.
"Không sao cả. Tokitou đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Cậu ấy chiến đấu thay phần em. Bây giờ hãy chiến đấu thay phần cậu ấy. Không có thời gian hối hận đâu. Cậu ấy sẽ không vui khi thấy em như thế này. Kibutsuji vẫn còn ở ngoài kia. Hãy chứng minh bản thân mình có ích"
Trong trận chiến cuối cùng. Tôi dốc hết toàn bộ sức lực và sự hận thù để chiến đấu. Tổn thất tinh thần lớn. Sự phẫn nộ phun trào. Tôi đem tất thảy mọi thứ trút giận lên Muzan. Bị thương nhiều nơi. Có lẽ tôi sẽ có thêm nhiều sẹo đây.
Trận chiến kết thúc. Quân đoàn tổn thất rất nhiều. Nhiều trụ cột đã ngã xuống một cách vinh quang. Trong đó có cả người tôi xem là một nửa cuộc đời.
Những trụ cột còn sót lại là Thủy trụ Tomioka Giyuu. Bị mất một cánh tay phải. Bây giờ đã cắt tóc ngắn đi rồi. Phong trụ Shinazugawa Sanemi. Mất hai ngón tay. Bây giờ cũng đã cắt tóc đi rồi. Âm trụ thì khỏi nói rồi.
Riêng tôi không bị tổn thất bất cứ thứ gì. Tôi bây giờ đã nuôi tóc dài. Nằm ngoài dự tính. Tôi không có thêm bất kì vết sẹo nào.
,Khi gặp hai trụ cột Phong Thủy. Tôi không dám đối, mặt với họ. Tôi lại gần.
"Xin lỗi"-Tôi nói.
"Tại sao?"-Sanemi nhìn thấy tôi, thắc mắc hỏi.
"Trong khi mọi người dốc sức chiến đấu tôi lại ngủ quên. Thật đáng trách"-Đôi mi rủ xuống, tôi thật quá đáng trách mà.
"Tôi cũng vậy đấy thôi. Chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ thế giới có lại được bình yên. Không phải đó là điều đáng mừng hay sao?"-Sanemi cười.
"Shinazugawa-san nói phải đấy"-Tôi không nhầm. Tên đụt này cũng biết cười cơ đấy.
Hai con người nổi tiếng chó mèo với nhau trong sát quỷ đoàn đang rất vui với nhau.
Tôi đã đến gặp ngài chúa công. Không phải ngài Ubuyashiki Kagaya. Mà là con ngài, cũng chính là người thừa kế Ubuyashiki Kiriya.
Nhìn thấy anh em Kamado đã tỉnh lại. Tôi cũng rất hài lòng. Nhưng không thể nguôi được sự đau lòng.
Nezuko đã trở lại thành người rồi. Thật sự rất dễ thương nha.
Tôi đến bên ngôi mộ của Muichirou. Ngồi cạnh đó. Xung quanh đã mọc cỏ hoa dại rồi.
Tình cảm dành cho Muichirou là thật. Tôi thật sự yêu cậu dù nhỏ hơn tôi hai tuổi.
Tôi đã đọc bức thư của Muichirou để lại. Tôi đã khóc.
Nội dung bức thư nói về lời xin lỗi vì đã lơ tôi. Cậu làm chỉ vì muốn khiến tôi ghen khi cậu chăm luyện tập cho các tân binh, còn tôi thì vứt xó một góc. Nhưng không ngờ rằng lại bỏ mạng trên chiến trường. Lời cảm ơn vì đã chấp nhận tình cảm chân thành của cậu.
Tôi thấy cậu thật ngốc. Nếu chưa biết mình bỏ mạng hay không, thì phải dành nhiều thời gian bên người mình yêu. Chứ không phải trêu chọc như thế. Quá ngốc nghếch.
Bên dưới còn dòng chữ.
"Nếu như em chết, em mong chị có thể tìm được một người nào đó tốt hơn em. Em muốn thấy được chị hạnh phúc"
Làm sao có thể bỏ qua được chứ. Tôi đã trao cả trái tim của tôi cho cậu kia mà. Cậu chết rồi. Ai sẽ bồi đắp tình cảm bị thiếu của tôi đây.
Cho tôi ngọn lửa hy vọng. Bỗng chốc cậu dập tắt mất.
Ngày anh đi, trời bỗng giông bão mây đen mưa sa
Vậy ta có được gì từ những kí ức cuộc tình phong ba
Vì tình bạc như vôi, mật ngọt trao bên tai
Anh là người không thích dừng chân, hạnh phúc anh tìm đang bên ai?
Bao nhiêu yêu thương, hẹn anh ở kiếp sau
Chắc là anh quên con tim này biết đau
Nhân tình thế thái có lẽ ta ko nên biết nhau
Tìm đâu ra một chân ái cho hình bóng anh quên mau...!
Đêm lại đêm tối, mây mờ dẫn lối
Đắm say em đây sao người đâu rồi?
Trăm ngàn câu nói, ân tình gian dối
Cố mấy hết yêu vẫn xa thế thôi
Thôi thì cứ coi như là
Một giấc mơ thôi mà...
Tỉnh giấc vương vấn đôi chút rồi cũng qua!
Nước mắt tâm sâu
Khóc cho người từng làm em hạnh phúc
Héo hắt trong âm thầm
Chỉ để xa rời nhau kèm lời chúc...!
Thoát ra khỏi đau đớn, kéo nhau về cô đơn
Chỉ biết trách tình cảm vô ơn!
Thấu sao được tương lai, biết ta sẽ thương ai
Sợ chuyện mình vỡ tan một mai...
Biết anh sẽ đau lắm mỗi đêm về gặm nhấm
Những kí ức một thuở xa xăm...
Ngậm ngùi tâm trí
Nhưng thôi em phải ra đi...!
Có những khi, muốn bật khóc thật lớn vì quá dỗi tủi thân.
Có những khi muốn phát điên một lần bởi vì tâm tình quá dỗi chán nản.
Có những khi muốn chửi bới một trận bởi vì trong lòng không thoải mái.
Có những khi, chỉ muốn im lặng ngồi một mình bởi vì thật sự đã quá mệt mỏi rồi.