Cuối thu, gió khẽ thổi nhẹ qua từng lọn tóc màu nâu hạt dẻ của cậu.Từng đợt gió là từng đợt lạnh lẽo, cô đơn. Cậu - Jeon Jungkook một thiếu niên với vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc bồng bềnh màu nâu nhạt đang khóc nấc lên.
“Hức..Taehyung..anh bỏ em..”
Bên dưới sông Hàn là thi thể của hắn - Kim Taehyung - người cậu yêu nhất.Đám đông bu quanh, người thì thương xót người thì không ngừng chụp ảnh không ai để ý có một cậu nhóc đang ngồi một góc khóc không ngừng.
Chẳng ai hiểu vì sao chàng thanh niên nay lại chọn từ giã cuộc đời này.Một cậu trai trẻ điển trai đầy nhiệt huyết mang trong mình cả một tương lai sáng sủa phía trước vậy mà giờ đây đã đặt một dấu chấm hết cho cuộc đời.Chỉ có một người biết rõ chuyện này..là cậu.
Tối trước ngày hắn được phát hiện ra, hắn đã nói với cậu rất nhiều điều.Hắn nói mong cậu sẽ sống hạnh phúc , mong cậu sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ thay hắn, mong cậu sẽ luôn mạnh mẽ khi không có hắn bên cạnh.Hắn đã ôm cậu thật lâu như muốn sưởi ấm cho cậu vào những ngày cuối thu - đầu đông lạnh lẽo.Cậu biết chứ, cậu biết thời tiết có lạnh đến mấy cũng không bằng lòng người..cậu biết hắn đã bị đối xử thậm tệ đến thế nào nhưng chẳng thể làm được gì..Cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ hắn nhưng cũng chẳng đủ thấu hiểu để bên cạnh và chữa lành cho hắn.Cậu chỉ biết ôm hắn thật lâu để thay cho lời nói..
“Không sao đâu, có em ở đây rồi”
Nếu thế giới này không có hai chữ “định kiến” thì có lẽ cậu đã ôm thật chặt hắn giữ cho riêng mình, nắm chặt tay hắn không để hắn rời đi..nhưng thế giới này khắc nghiệt quá cậu chẳng thể gồng mình lên lần nào cả.Cậu nói mình là một kẻ yếu đuối vô dụng chẳng thể bảo vệ được người mình thương nhưng hắn thì không nghĩ vậy..hắn yêu cậu đến vậy sao?
Dòng người tấp nập với nỗi thương sót cho cậu trai đang nằm ở dưới mà cũng tự hỏi : “Liệu điều gì đã xảy ra với cậu ấy?” Mọi người đưa mắt nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang khóc nấc lên bên cạnh thi thể lạnh ngắt đó mà cũng thắc mắc
“Cậu nhóc,cậu là em trai nạn nhân à?” - Một cảnh sát lên tiếng
Cậu ngước lên nhìn vào người cảnh sát đầy nghiêm túc đang nhìn cậu với ánh mắt an ủi.Hoá ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu, trong tay cậu là một cái khăn tay nhỏ giống với chiếc được phát hiện trong túi của hắn.Cậu khẽ lên tiếng với giọng nói yếu ớt :
“Cháu..là bạn thân anh ấy..”
“Có thể cho cháu một mình được không ạ-?”
Mọi người cũng hiểu ý mà lùi xa cậu, cậu gục đầu ngồi dựa vào thành cầu bằng sắt đó..
“Hoá ra thành cầu buổi sáng nó lạnh thế này,vậy sao anh không mau dậy ôm lấy em đi..Taehyung?”
“Anh nói sẽ ôm em mỗi khi em cảm thấy lạnh mà..sao bây giờ anh còn lạnh hơn cả em thế này.?” - cậu nghĩ trong đầu
Chắc hẳn hắn đã đau đớn, lạnh lẽo và cô đơn lắm..cậu cũng đau đớn,lạnh lẽo và cô đơn như hắn vậy..Tại sao thế giới này lại chẳng có chỗ cho cả hai cơ chứ?
Cậu và hắn như hai cực nam châm cùng dấu, càng lại gần thì càng đẩy nhau..phải không-?
Đối với mọi người mùa thu này cũng giống bao mùa thu khác, nhưng với cậu mùa thu này lạnh lẽo quá..cậu phải sống sao với sự lạnh lẽo cô đơn mà không có hắn bên cạnh đây?
“Nếu có kiếp sau..em sẽ một lần nữa tìm đến anh và ích kỷ giữ anh cho riêng mình, sẽ không có một mùa thu nào lạnh lẽo nữa..”