Tro tàn
Tác giả: Vương Tử Yến
Ngoại Tình
Minh Hạ sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng năm, phía nam thành phố – nơi mùa đông không lạnh hẳn, nhưng những cơn gió thì thốc qua khe cửa sổ đủ để tê buốt. Cô là biên tập viên kỳ cựu của một nhà xuất bản lâu đời, thuộc thể loại người sống giữa chữ nghĩa quá lâu nên bắt đầu nghi ngờ hiện thực. Lịch làm việc của cô đều đặn, giống hệt từng trang sách: sáng uống cà phê đen không đường, chiều đọc bản thảo, tối dọn lại thư viện cá nhân, đêm khuya dành cho những tập bản thảo chưa đặt tên.
Đêm đó là một đêm như thế. Đồng hồ chỉ 00:03 khi hộp thư email của cô hiện lên một thông báo mới.
Người gửi: không xác định.
Tiêu đề: Tro Tàn – gửi Minh Hạ.
Đính kèm: 1 file Word – tro_tan.docx.
Cô ngẩn người. Không ai biết địa chỉ email cá nhân của cô ngoài đồng nghiệp thân thiết. Không ai, trừ những người không còn tồn tại.
Minh Hạ mở file. File Word mở ra chậm rãi như thể ngần ngại điều gì đó. Dòng đầu tiên hiện lên:
“Tôi từng hỏi cô ấy: Nếu một ngày tôi chết, em sẽ đốt gì cùng tro tàn của tôi?”
Tay cô siết chặt con chuột. Câu văn ấy… không chỉ là quen thuộc. Nó đã từng hiện diện, từng vang lên – có lẽ vào một đêm nào đó, rất xa xôi, rất cũ.
Cô đọc tiếp. Chữ nghĩa hiện ra, đều đặn, lạnh lẽo như tro bụi.
⸻
TRO TÀN – chương 1
Tác giả: Hàn Lâm
Chúng tôi gặp nhau năm đầu đại học, trong lớp Triết học phương Tây. Cô ngồi hàng ghế thứ ba, mặc áo len xám, tay ôm tập giấy thi bị trả lại với hai dòng phê đỏ nổi bật: “Thiếu chiều sâu. Viết cảm tính. Đọc lại Kant.” Cô khóc.
Tôi ngồi ghế kế bên, đặt lên bàn một cuốn Bên thắng cuộc dày cộp, đầy những dòng gạch chân bằng mực đỏ. Tôi nói: “Chẳng có gì đáng khóc trong một xã hội giả định. Sự thật vốn chẳng cần ai viết lại.”
Cô quay sang tôi, mắt ướt. Rồi cười. Cái cười đầu tiên – run rẩy, nhưng rõ ràng hơn cả mọi lập luận trong cuốn sách kia.
Sau đó, chúng tôi luôn ngồi cạnh nhau mỗi tiết học. Không vì cố tình. Chỉ là – giữa mấy trăm con người, việc tìm được ai đó không rao giảng về Nietzsche hay chê Plato nhạt nhẽo là một điều hiếm có.
Cô tên là Hạ. Cái tên dịu như mưa rào tháng Bảy. Còn tôi – tôi là Lâm. Một cái tên không đặc biệt, không hoa mỹ. Nhưng cô nói, Hạ cần một tán cây để đứng dưới khi nắng xuống. Tôi nói: “Cây thường héo sớm khi mùa thay.”
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Từ sách, đến phim. Từ việc ghét giảng viên môn Lý luận văn học, đến việc cùng thích ăn bánh tráng trộn ở cổng ký túc. Mọi thứ dường như được lập trình để chúng tôi tồn tại cùng nhau.
Một lần, cô kể: “Em ghét mùa đông. Vì nó giấu đi ánh sáng.”
Tôi nói: “Anh ghét mùa hè. Vì nó thiêu rụi tất cả những gì em có.”
Cô bật cười: “Thế nên ta mới gặp nhau ở mùa thu.”
Minh Hạ dừng lại. Mắt cô dán vào màn hình, trái tim đập rối loạn. Không phải vì tình tiết. Mà vì từng đoạn đối thoại, từng dòng miêu tả, từng cách cắt câu – đều quá giống.
Không phải giống với bản thảo nào cô từng biên tập. Mà giống với một câu chuyện mà cô từng sống.
⸻
Cô ngồi lặng hàng giờ. Gió luồn qua cửa sổ, thổi nhẹ tấm rèm trắng. Màn hình máy tính sáng nhợt giữa đêm. Minh Hạ không biết vì sao mình chưa nhấn tắt. Chỉ biết là tay cô vẫn đang run.
Cô kéo xuống những dòng cuối chương:
Một tối muộn đầu đông, tôi và cô đứng giữa sân trường. Cơn tuyết đầu tiên lặng lẽ rơi, tan vào tóc cô như bụi bạc.
Tôi hỏi: “Nếu một ngày anh không còn nữa, em sẽ đốt gì cùng tro tàn của anh?”
Cô im lặng rất lâu. Rồi đáp: “Là cuốn sách anh từng viết về chúng ta. Đốt đi, để không ai biết em từng sai.”
⸻
Minh Hạ buông tay. Con chuột rơi xuống sàn, tạo tiếng động khô khốc.
Câu nói đó – không phải chỉ là quen thuộc. Mà là cô đã từng nói. Nói khi đứng giữa sân trường cũ, đúng vào mùa đông năm ấy, khi hai người còn chưa biết đời sẽ chia đôi.
Nhưng người cô nói câu đó với… đã mất.
Đã đi xa.
Và không thể gửi email nữa.
⸻
Minh Hạ quay lại email. Không có địa chỉ người gửi, không có chữ ký, không lời nhắn. Chỉ là một dòng tiêu đề lặng lẽ:
“Tro Tàn – gửi Minh Hạ.”
⸻
Tầng dưới căn hộ có tiếng chó sủa. Xa xa, có tiếng còi xe cứu thương. Thành phố vẫn thức như mọi đêm. Chỉ có Minh Hạ là cảm thấy mình vừa bị kéo vào một thế giới khác – một nơi nào đó giữa thực và ảo, giữa hiện tại và quá khứ.
Cô gõ tên tác giả lên thanh tìm kiếm: Hàn Lâm.
Không có kết quả. Không tiểu sử. Không blog. Không bài viết nào.
Cô gõ lại: Lâm Hàn.
Cũng không.
Mọi thứ đều là con số 0. Trống rỗng như thể người viết không tồn tại.
⸻
Cô quay lại màn hình. Một lần nữa, đọc lại câu cuối cùng trong chương:
“Đốt đi, để không ai biết em từng sai.”
Minh Hạ thì thầm. Giọng cô khô khốc, gần như vỡ ra:
“Lâm… là anh sao?”
Một giọng kể xuất hiện, như từ một khoảng không vô hình, không xác định rõ ai là người nói – hay chính người đọc đang nghe điều gì đó bên trong mình:
“Minh Hạ khựng lại. Câu thoại này… hình như cô từng nói.”
Minh Hạ không ngủ. Cô ngồi nguyên bên bàn làm việc cho đến khi ánh sáng đầu tiên rón rén gõ vào cửa kính. Sài Gòn buổi sớm vẫn nhạt nhòa như mọi ngày, nhưng hôm nay, trong mắt cô, trời hình như xám hơn một chút. Không phải màu mây, mà là màu của những dòng chữ đọng lại trong đầu, chưa chịu tan.
Cô bật lại máy tính. Màn hình sáng lên, vẫn dừng ở file Word mang tên “tro_tan.docx”. Cô đọc đi đọc lại câu thoại cuối chương đầu tiên:
“Là cuốn sách anh từng viết về chúng ta. Đốt đi, để không ai biết em từng sai.”
Minh Hạ từng nói câu này.
Không phải trong một bản thảo, không phải trong một truyện ngắn. Mà là trong đời thực. Một đêm tháng Mười, dưới hiên thư viện đại học, khi Lâm đưa cho cô bản thảo đầu tiên anh viết — chưa có tên, chỉ là vài chương rời rạc, in trên giấy A4 và buộc bằng dây chỉ đỏ.
Anh hỏi: “Nếu sau này không ai còn đọc truyện này nữa, em có tiếc không?”
Cô cười buồn: “Nếu một ngày anh không còn nữa, em sẽ đốt nó cùng tro tàn của anh. Đốt hết, để không ai biết em từng yếu đuối như thế nào.”
Lúc ấy, cô không nghĩ mình sẽ phải thực hiện lời hứa.
Bây giờ, câu nói ấy quay trở lại, như ai đó đang nắm tay cô và kéo vào một vòng lặp không lối thoát.
⸻
Cô mở trình tìm kiếm. Gõ: “Hàn Lâm – tác giả Tro Tàn.”
Không kết quả.
Không nhà xuất bản nào từng in tên này. Không mạng xã hội, không bài đăng, không diễn đàn văn học nào nhắc đến.
Cô thử đảo lại: “Lâm Hàn.”
Vẫn là một khoảng trắng vô tận. Mọi dấu vết đều biến mất.
Cô gọi cho An – người bạn thân duy nhất còn giữ liên lạc với cô suốt bao năm qua.
– “Alo?”
Giọng An vẫn khàn và chậm như mọi sáng. “Hạ đấy à? Có chuyện gì sao?”
Minh Hạ im lặng một giây, rồi nói nhanh:
– “Cậu còn nhớ cái tên ‘Hàn Lâm’ không? Hoặc… cậu từng nghe ai dùng bút danh đó chưa?”
Đầu dây bên kia lặng đi. Rồi An chậm rãi đáp:
– “Không. Nhưng… nghe sao mà quen thế. Mà… tại sao cậu hỏi?”
– “Có người gửi cho tớ một bản thảo. Tựa đề là Tro Tàn. Nhưng người viết không có thông tin gì ngoài cái tên đó. Mà nội dung thì…”
Minh Hạ ngừng lại. Cô không muốn nói ra cái phần khiến bản thân run rẩy: rằng những gì trong bản thảo giống như đang kể lại cuộc đời cô – một cách tàn nhẫn, tỉ mỉ và trần trụi.
An hỏi:
– “Nội dung thì sao?”
– “Nó giống… như truyện của tớ và Lâm.”
Lần này thì An im thật lâu. Rất lâu. Cho đến khi Minh Hạ tưởng rằng sóng đã ngắt.
– “…Hạ, cậu có nhớ, năm đó sau khi Lâm mất, cậu từng bảo với tớ điều gì không?”
– “Tớ không nhớ.”
– “Cậu bảo, nếu có thể, cậu sẽ đốt tất cả những gì viết về hai người. Không để ai đọc lại. Không để ai biết. Tớ đã nghĩ cậu chỉ nói trong lúc quá đau…”
– “…Tớ không nhớ mình nói thế.”
An trầm giọng:
– “Cậu không nhớ, hay cậu không muốn nhớ?”
⸻
Minh Hạ gập điện thoại, tay cứng đờ. Cô quay về chiếc máy tính, mở lại thư mục cũ mang tên “Lưu trữ 2017 – chưa chỉnh sửa”.
Cô không động vào thư mục này suốt 6 năm. Trong đó là các bản thảo dở dang của nhiều tác giả, vài đoạn nhật ký rời, một vài bức ảnh chụp cũ, và… một file lạ mang tên: “di_vat_cuoi.txt”.
Cô chưa từng thấy nó. Hoặc có thể đã từng, nhưng đã quên.
Cô mở lên. Màn hình hiện dòng lỗi:
“File không thể truy cập. Tập tin đã bị mã hóa hoặc hỏng.”
Tim cô hụt một nhịp. Cô thử mở lại lần nữa. Vẫn không được.
Cô nhớ lại… ngày ấy, có một lần Lâm gửi cô một đoạn văn ngắn, nói là viết cho cô, nhưng bảo “đừng mở ngay, để dành sau này.” Cô lưu lại, rồi quên mất. Có phải… chính là file này?
“Di vật cuối.” Cái tên như một giấc mơ bị bóp nghẹt.
⸻
Cô mở tiếp bản thảo Tro Tàn. Sang chương hai. Những dòng chữ lặng lẽ tiếp tục kể, không cần ai dẫn lối.
⸻
TRO TÀN – chương 2
Tác giả: Hàn Lâm
Sau mùa thu năm ấy, chúng tôi không rời nhau nữa. Không phải vì lời hứa, mà vì thói quen. Những thói quen nhỏ như pha trà vào sáng sớm, đổi sách vào chiều muộn, nắm tay đi qua đường Nguyễn Văn Thủ những ngày tan tầm…
Có những đêm trực ở bệnh viện khi tôi đi thực tập ngành Y, cô đến ngồi chờ tôi bên băng ghế đá, đọc sách dưới ánh đèn vàng. Không một lời trách, không một tiếng thở dài. Chỉ là sự hiện diện của ai đó khiến thời gian không còn tệ hại như thường lệ.
Một ngày mưa, cô bảo: “Em sợ tương lai. Sợ rằng một ngày anh không còn cần em nữa.”
Tôi nhìn cô. Trong chiếc áo mưa mỏng, tóc cô rối nhẹ, giọng thì như tan vào gió.
Tôi bảo: “Anh cũng sợ. Nhưng nếu cả hai ta đều sợ, thì cứ đứng yên ở đây. Đừng tiến về phía trước nữa.”
Cô cười, rồi ôm tôi giữa phố đông. Cái ôm khiến người ta nghĩ thế giới này, dù điên cuồng đến mấy, cũng còn một chút mềm lòng.
⸻
Minh Hạ đọc đến đó thì dừng lại. Không phải vì xúc động. Mà vì từng khung cảnh, từng miêu tả – đều trùng khớp đến rợn người.
Lâm từng trực ở bệnh viện Chợ Rẫy.
Cô từng chờ anh ở sân sau – đúng chỗ đó, đúng vào mùa mưa năm ấy.
Ai đang viết ra những điều này?
Làm sao họ biết?
Làm sao họ nhớ… những điều mà ngay cả Minh Hạ cũng cố quên?
⸻
TRO TÀN – tiếp chương 2
Năm thứ tám. Mọi thứ bắt đầu trượt khỏi nhịp quen.
Tôi bận hơn, hoặc đúng hơn là cố tình bận hơn. Có những bí mật không nên để lộ. Có những sự thật chỉ cần một mình mình chịu.
Cô bắt đầu nghi ngờ. Cô hỏi tôi đi đâu, gặp ai, vì sao đêm nào cũng về trễ. Tôi không trả lời. Không phải vì giận, mà vì biết, nếu nói ra, cô sẽ đau hơn.
Một đêm, cô bước vào căn phòng tôi đang viết, thấy tờ đơn khám bệnh bị giấu dưới sách. Cô không nói gì, chỉ đứng đó rất lâu.
Tôi muốn ôm cô. Muốn nói rằng: “Xin lỗi. Anh không còn đủ thời gian để yêu em như em xứng đáng.”
Nhưng cô cắt lời tôi:
– “Nếu em là gió, thì anh là đốm lửa đang tắt.”
Tôi đáp:
– “Thế thì để em dập tắt anh. Một lần cho xong.”
Cô bỏ đi. Giữa cơn mưa tháng Chín. Không quay đầu.
⸻
Minh Hạ ngừng đọc. Hơi thở dồn dập. Mưa. Mưa tháng Chín.
Cô nhớ. Nhớ cái đêm cuối cùng ấy, khi cô tìm thấy tờ phiếu chẩn đoán của anh – nhưng chưa kịp hỏi thì cơn giận đã trào lên. Và cô bỏ đi. Không nhìn lại.
Cô không biết rằng, sau lưng cô, anh đã gục xuống.
⸻
Giọng kể vang lên. Không phải từ file Word. Không phải từ loa. Mà từ đâu đó trong tâm trí:
“Cô không quay đầu, nên không biết đằng sau, anh đã ngã gục.”
⸻
Minh Hạ gập laptop lại. Nắng đã lên ngoài cửa sổ. Nhưng trong căn phòng của cô, ánh sáng không len nổi qua màn.
Không khí dày như lớp bụi phủ trên những điều đã chết. Và tro – đang chảy từng dòng qua tay cô.
Tầng hiện thực
Minh Hạ ngồi trước màn hình vi tính, con trỏ nhấp nháy trên dòng cuối cùng của bản thảo. Đồng hồ chỉ 2:17 sáng. Ngoài cửa sổ, trời không mưa nhưng gió thổi mạnh, từng cơn hun hút như lùa thẳng vào trong căn hộ nhỏ bé của cô, nơi chỉ có sách, giấy và ký ức sống cùng nhau.
Cô đưa tay chỉnh lại cặp kính, mắt đau nhức sau nhiều giờ đọc liên tục. Câu cuối chương một – “Câu thoại này… hình như cô từng nói” – vẫn còn đọng lại trong đầu, như một mũi gai cắm vào trí nhớ. Cô biết câu đó. Không chỉ vì nó quen, mà vì… nó là của cô.
Mở lại email, cô tra cứu người gửi. Địa chỉ lạ, không tên thật, chỉ vỏn vẹn: tro.tan_314@outlook.com. Cô thử tìm trên mạng, tra từng ký tự tên “Hàn Lâm”, lục danh sách tác giả cộng tác trong 5 năm trở lại đây. Không có ai cả.
Cô ngồi lặng một lúc lâu, rồi rút điện thoại, bấm gọi cho An.
— “Alo?” – Đầu dây kia vọng lại giọng ngái ngủ.
— “An, là mình… Mình nhận được một bản thảo lạ. Tên ‘Tro Tàn’. Người gửi ghi là Hàn Lâm. Mình nghĩ…”
— “Khoan đã,” – An ngắt lời, giọng trở nên tỉnh táo. “Cậu nói là ‘Hàn Lâm’ á?”
— “Ừ.”
Một khoảng im lặng dài.
— “Không phải… cậu từng nói với mình, nếu có ai đó viết về chuyện cũ, cậu sẽ đốt hết không chừa lại chữ nào sao?”
Minh Hạ ngẩn người. Cô không nhớ mình đã từng nói thế. Nhưng An là người duy nhất biết chuyện với Lâm – người yêu cũ. Là người đã ôm cô suốt một đêm, khi Minh Hạ trở về từ tang lễ chỉ với một hũ tro cốt.
— “Mình nói thật không nhớ. Nhưng… cái cách anh ấy viết… Giống như anh biết mình đang đọc.”
— “Có thể là một người đọc lại những gì cậu từng kể. Hoặc… một người vẫn đang quan sát cậu.”
— “An… mình sợ.” – Minh Hạ khẽ thở ra, giọng run nhẹ.
An không trả lời. Một lát sau, cô nghe tiếng thở dài qua điện thoại:
— “Cậu còn giữ ổ cứng cũ không? Cái ổ đen ấy, lần trước Lâm gửi lại?”
— “Có. Nhưng chưa bao giờ dám mở.”
Minh Hạ bật dậy, bước vội đến tủ sách, kéo ngăn kéo dưới cùng. Ổ cứng vẫn nằm đó, trong túi nhung đen, không tem, không nhãn. Cô cắm nó vào máy tính. Một thư mục hiện ra, duy nhất: /Ghi_chép_Lâm/
Bên trong có vài tập tin ảnh, vài file văn bản. Mắt cô dừng lại ở cái tên: “Di vật cuối.docx” – ngày sửa cuối cùng: 13 tháng 11, cách đây đúng một năm.
Cô mở nó.
Lỗi.
“Tệp tin bị hỏng. Không thể truy cập nội dung.”
Cô thử mở lại. Vẫn lỗi. Dường như cái gì đó đã bị mã hóa, hoặc… bị chính tay người viết xóa đi, ngay sau khi lưu lần cuối.
Minh Hạ tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại.
Trong khoảng tối đen phía sau mí mắt, cô thấy ánh đèn vàng trong thư viện đại học, bàn gỗ cũ, và Lâm – người con trai luôn ngồi nghiêng đầu nhìn cô với nụ cười dịu dàng pha chút mỉa mai.
Cô thấy mình của mười năm trước, cũng cầm bản thảo, cũng ngồi đọc đến khuya. Khi đó, là bài luận anh viết về “Tự do và Sự thật trong xã hội giả định.” Nay, là “Tro Tàn.”
Và cô nhận ra: Lâm, khi viết, chưa bao giờ chỉ viết để được in.
⸻
Chương 3 Tro tàn
Tôi từng nghĩ tình yêu đủ lớn sẽ thắng mọi hiểu lầm.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần chân thành là đủ.
Nhưng năm thứ tám của chúng tôi, mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Hạ vẫn như cũ: cứng đầu, sắc sảo, ít khi nói yêu nhưng lại biết cách chăm sóc từng chi tiết nhỏ. Cô nhớ tôi thích uống trà không đường, ghét sầu riêng, hay đau đầu những ngày chuyển mùa. Nhưng cô không chịu chấp nhận khi tôi bắt đầu im lặng nhiều hơn, khi tôi bỏ qua những cuộc gọi chỉ để nằm lặng trên giường, rút ống truyền khỏi tay.
Tôi không muốn cô thấy mình gục ngã.
Tôi chỉ muốn cô nhớ tôi là một người đàn ông đầy ắp nhiệt huyết, người từng ôm cô chạy dưới mưa, từng đọc thuộc lòng từng đoạn thơ Tagore trong buổi triển lãm ở viện Goethe.
Tôi không muốn cô thấy mình tan rã từng ngày.
Nhưng rồi Hạ bắt đầu nghi ngờ.
Có một đêm mưa, tôi về muộn, áo ướt, tay lạnh cóng, cơn buồn nôn còn chưa kịp qua. Cô đứng ở cửa, mắt đỏ hoe.
— “Anh đi đâu?”
— “Làm việc một chút.”
— “Lại làm thêm? Lại giấu em? Hay là… anh có người khác?”
Tôi im lặng.
Cơn đau dồn lên thái dương. Nhưng điều khiến tôi đau nhất là ánh mắt của cô – không còn là đau, mà là nghi hoặc.
— “Nếu em là gió, thì anh là đốm lửa đang tắt.” – Tôi thì thầm.
— “Thế thì để em dập tắt anh. Một lần cho xong.”
Cô bỏ đi. Không nhìn lại.
Và thật sự… tôi đã tắt.
⸻
Tầng hiện thực
Minh Hạ bật khóc.
Không nức nở, không than van – chỉ là nước mắt chảy xuống lặng lẽ, như cách Lâm từng ra đi: không lời từ biệt.
Cô mở lại hộp thư. Kéo xuống dưới cùng, nơi email đầu tiên nằm.
Thời gian gửi: 00:03 ngày 14 tháng 11 – trùng khớp với giờ mất của Lâm, theo giấy báo tử mà An từng đưa.
Lạnh cả sống lưng.
Tay cô run, nhưng vẫn cố giữ chuột không trượt.
Một dòng chữ hiện lên cuối file bản thảo, như vừa mới được thêm:
“Cô không quay đầu, nên không biết đằng sau, anh đã ngã gục.”
Minh Hạ đứng bật dậy. Căn phòng đột ngột trở nên im ắng lạ thường. Không còn tiếng gió ngoài cửa sổ. Không còn âm thanh máy lạnh. Chỉ có một điều duy nhất vọng lại trong tâm trí cô:
Nếu có kiếp sau, em đừng đến muộn.
⸻
Tầng người đọc
Bạn – người đang đọc – bắt đầu cảm thấy điều gì đó không đúng.
Tại sao bạn biết rõ tên các nhân vật?
Tại sao bạn cảm thấy bản thân cũng từng nói câu thoại ấy?
Và… nếu bạn là người đang đọc truyện…
Liệu có ai đang đọc lại chính bạn?
Một dòng cuối hiện ra trong file:
“Bản thảo không phải là hồi ức. Nó là lối về.”
⸻
Tầng hiện thực
Minh Hạ đứng lặng trước khung cửa kính mờ sương. Ngoài trời mưa nhẹ. Cơn mưa mùa đông rơi như những sợi chỉ bạc rối loạn trong làn gió, quét qua ô cửa nhỏ căn hộ tầng mười ba. Trong tay cô là chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng với dòng tin nhắn mới nhất từ An:
“Ngày mai giỗ Lâm. Cậu có về không?”
Không dấu chấm hỏi, không biểu cảm. Chỉ một câu ngắn, như một mũi kim đâm nhẹ vào vết thương đã khô.
Cô không nhắn lại.
⸻
Ký ức từ nhiều năm trước tràn về không cần gõ cửa. Một buổi chiều đầu hạ, cô cầm tờ siêu âm đi về phía nhà trọ của Lâm, mỗi bước chân như rơi xuống một khoảng trống không tên. Cô đứng trước cửa rất lâu, tay run lên nhưng không đủ can đảm gõ cửa. Cuối cùng, cô lặng lẽ bỏ đi.
Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện.
Cô chưa từng nói với Lâm. Về giọt máu ấy. Về sự sợ hãi. Về đêm cô nằm ôm bụng trống rỗng mà bật khóc không thành tiếng. Tất cả chỉ được giấu trong một ghi chú không bao giờ gửi đi, nằm trong thư mục “Thư không gửi”, cùng hàng loạt những điều “có lẽ”.
Một tuần sau, Lâm bảo sẽ đi du học.
Không lời trách móc. Không giận dữ. Chỉ là sự im lặng kéo dài như hố sâu không đáy.
Cô không ngăn anh lại. Cũng không níu giữ. Khi quay lưng bước đi, cô tự bảo: “Thôi thì… thôi vậy.”
⸻
Vài năm sau, tin nhắn của An đến giữa buổi họp sáng, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Lâm mất rồi. Ung thư gan di căn.”
Cô thoáng sững người, rồi cười nhẹ.
“Đùa gì mà nhạt vậy?”
Nhưng An không nhắn lại.
Buổi chiều, cô xin nghỉ việc, bắt chuyến bay đêm về quê.
Khi đến nơi, thứ duy nhất còn lại là hộp tro đã nguội lạnh.
⸻
Chương 4 Tro Tàn
Hai ngày sau đêm mưa, Hạ nhận được tin từ bạn thân:
“Lâm mất rồi. Ung thư gan. Di căn từ lâu.”
Cô đọc tin nhắn, rồi tắt máy. Điện thoại rơi xuống giường, màn hình úp xuống, như chính lòng bàn tay của cô khi ấy – trống rỗng, lật ngửa, bất lực.
Cô bay về.
Lễ tang chỉ còn là bức di ảnh trắng đen và nén hương cháy dở. Không thi thể. Không bài điếu văn. Không ai khóc.
Chỉ có một chiếc hộp nhỏ, đặt ngay ngắn giữa bàn thờ, bên cạnh một phong bì dày.
Bên trong là bản thảo có tựa đề “Tro Tàn”.
Cô không đọc ngay. Cô để đó nhiều tháng, đặt nó trong ngăn kéo dưới cùng, như giấu một mảnh chứng cứ buộc tội chính mình. Mỗi lần mở tủ, cô đều nhìn thấy nó. Nhưng mỗi lần lại đóng lại ngay, như thể có một tiếng thì thầm trong đầu: “Chưa đến lúc.”
Cho đến một hôm trời mưa, mùi đất ẩm kéo dài trong không khí, cô bất chợt mở bản thảo ra. Trang đầu tiên ghi:
“Gửi Hạ – Nếu em đang đọc những dòng này, thì có lẽ… anh đã không thể kịp đợi.”
⸻
Cô đọc trong im lặng. Không một giọt nước mắt.
Lâm viết rất nhiều. Về lần đầu gặp nhau ở thư viện. Về ngày sinh nhật đầu tiên của cô khi hai đứa chỉ có ba trăm nghìn trong ví. Về lần anh suýt đánh nhau vì một tên khốn buông lời tục tĩu với cô giữa quán ăn đêm.
Và rồi, anh viết về bệnh viện. Về chẩn đoán đầu tiên. Về quyết định không điều trị vì “chỉ kéo dài một cuộc đếm ngược mà thôi.”
Cuối bản thảo là đoạn đối thoại ngắn:
“Nếu một ngày anh chết, em sẽ đốt gì cùng tro tàn của anh?”
“Là cuốn sách anh viết về chúng ta. Đốt đi, để không ai biết em từng sai.”
⸻
Minh Hạ ngồi thẳng dậy khỏi ghế khi đọc đến dòng ấy. Tay cô run lên, các đốt ngón tay trắng bệch.
Không phải vì xúc động. Mà vì chính cô, cách đây nhiều năm, đã nói y hệt như vậy.
Không sai một chữ.
⸻
Tầng hiện thực
Minh Hạ in bản thảo ra, từng trang một. Giấy in vẫn còn mùi mực mới, thơm nồng, trộn lẫn mùi khói thuốc lá vương lại từ những đêm thức trắng.
Cô cẩn thận kẹp bản thảo vào một tập hồ sơ, đặt lên bàn làm việc – nơi xưa kia từng có những bức ảnh của cô và Lâm, đã gỡ xuống từ lâu.
Mắt cô dừng lại trên trang cuối:
“Nếu có kiếp sau, em đừng đến muộn.”
Không có phần sau. Không có kết thúc. Bản thảo đột ngột dừng lại như một vết cắt giữa đoạn nhạc đang ngân.
⸻
Tin nhắn mới từ An hiện lên:
“Tối mai có lễ thắp nến tưởng niệm. Cậu không cần đến, nhưng nếu muốn… cứ ghé qua.”
Minh Hạ đặt điện thoại xuống. Không trả lời.
Cô ngồi thẳng người, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc USB nhỏ màu bạc. Cô nhớ đây là thứ cuối cùng Lâm gửi cho An, nhờ chuyển lại nếu anh “không về kịp”.
Cắm vào máy, màn hình hiển thị một tệp duy nhất: Di_vat_cuoi.docx.
Cô nhấp vào.
Lỗi. Tệp bị hỏng.
Cô thử mở lại. Lỗi tiếp.
Cô thử copy sang máy khác. Vẫn lỗi.
Cuối cùng, cô rút USB ra, đặt lên lòng bàn tay.
Nó lạnh. Như cái buổi chiều nhận tro tàn của anh.
⸻
Tầng người đọc
Một đoạn ghi chú nhỏ hiện ra cuối bản thảo, chỉ hiện khi cô kéo xuống dòng cuối cùng:
“Bản thảo dừng tại đây. Phần sau, có thể chưa bao giờ được viết. Hoặc đã bị thiêu rụi.”
Không ai ký tên. Không ngày tháng.
Minh Hạ nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi cô đứng dậy, mở cửa sổ. Gió đêm lạnh, thổi tung đống giấy tờ trên bàn. Bản thảo bay lật từng trang như đang sống lại.
Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn.
Một ý nghĩ lóe lên.
“Nếu mình là Hạ trong truyện, thì liệu… có thể sửa lại đoạn kết?”
Nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng người kể chuyện vang lên trong đầu – mơ hồ, như vọng lại từ một không gian khác:
“Cô không quay đầu… nên không biết đằng sau, anh đã ngã gục.”
⸻
Giữa các lớp thực – ảo bắt đầu mờ nhòe.
Cô đọc bản thảo, rồi thấy mình trong đó.
Cô gõ vài dòng lên máy, rồi nhận ra – chúng đã được viết từ trước.
Cô định viết lại đoạn kết, nhưng bản nháp liên tục tự xoá.
Cô mơ thấy Lâm – trong căn phòng ngập ánh sáng, nơi anh mỉm cười, hỏi cô:
“Nếu em còn một lần cuối để đốt tro tàn… em sẽ đốt điều gì?”
⸻
Minh Hạ nhìn bản thảo in sẵn trên bàn, tay siết nhẹ hộp quẹt gas. Ánh lửa nhỏ bùng lên đầu ngón tay. Cô áp nó vào góc tờ giấy đầu tiên.
Từng trang, từng dòng, cháy lên trong im lặng. Khói mỏng lan ra, mang theo mùi mực cháy khét và gì đó rất xa xăm – như mùi thời gian mục nát.
Cô không khóc. Chỉ nhìn chằm chằm vào tàn tro đang rơi xuống bàn.
Tay cô lúc này… đang run.
Không phải vì sợ.
Mà vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô nghe thấy tiếng gọi – từ bên trong bản thảo.
“Hạ…”
Dường như… từ bên kia ngọn lửa… ai đó vẫn đang đợi
Tầng hiện thực – 00:03 sáng, ngày 14 tháng 11
Minh Hạ giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng tối thẫm, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng ố le lói hắt ra từ kệ sách. Cô thở dốc, mồ hôi lạnh thấm ướt cả cổ áo. Chiếc đồng hồ số nhấp nháy: 00:03.
Cô run rẩy liếc nhìn tờ lịch dán trên tường. Ngày 14 tháng 11.
Đúng giờ, đúng ngày, đúng khoảnh khắc… như thể ai đó đã lập trình mọi thứ để đánh thức cô.
Là anh.
Cô không thể lý giải nổi – tại sao email chứa bản thảo “Tro Tàn” lại đến đúng thời điểm này. Như một dấu hiệu, hay là một vòng lặp được giấu khéo giữa hai thế giới.
Minh Hạ bật dậy khỏi giường, mở đèn sáng. Trên bàn làm việc, bản thảo in sẵn từ hôm trước vẫn nằm đó, giấy đã ố vàng một phần ở mép, như thể bị ai chạm vào quá nhiều lần. Cô đưa tay vuốt nhẹ trang đầu, nơi đề tên tác phẩm: “Tro Tàn” – tác giả: Hàn Lâm.
Bàn tay cô khựng lại.
“Không thể nào là trùng hợp,” cô thì thầm.
Rồi không biết vì lý do gì, cô quay lại laptop, kéo lại email cũ. Mục “Gửi đến” hiển thị rõ ràng: minhha.editor@…, không tên người gửi. Nhưng thời gian gửi – 00:03 ngày 14/11, hiện lên một cách trơ trẽn, không cần giải thích.
Cô nhìn chằm chằm vào con số. Trong đầu bỗng hiện ra một ký ức…
⸻
Ký ức – Đại học năm hai, khuôn viên thư viện
Trời mưa nhẹ. Lá rụng đầy sân gạch. Lâm đang ngồi bệt dưới cầu thang thư viện, gối đầu lên ba lô, tay ôm cuốn sách. Minh Hạ vừa chạy đến, người ướt nhẹp, miệng lầu bầu:
“Anh chờ em nãy giờ à?”
“Không.” Lâm mỉm cười, giơ đồng hồ. “Chỉ mới… ba mươi bảy phút.”
Cô lườm anh, ngồi xuống cạnh, tóc vẫn còn ướt nhẹp. Lâm lấy khăn giấy trong túi áo khoác, lau nhẹ mấy giọt nước trên má cô.
“Em định làm gì nếu một ngày anh biến mất?” anh hỏi, giọng nhẹ như mưa.
Cô không trả lời ngay. Rồi khẽ đáp: “Nhớ anh.”
“Chỉ thế thôi?”
“Ừ.”
“Vậy là đủ rồi.” Anh cười, ánh mắt xa xăm, như thể đã biết trước tương lai.
⸻
Tầng hiện thực – 00:20
Minh Hạ thở ra một tiếng dài, ánh mắt chạm vào bản thảo trên bàn. Cô đột nhiên có một ý nghĩ: Liệu bản thân có thể viết tiếp câu chuyện này không?
Cô bật máy, mở lại file Word chứa “Tro Tàn”. Ở cuối cùng, sau dòng: “Nếu có kiếp sau, em đừng đến muộn.” – là một khoảng trắng. Rỗng. Lạnh. Giống như ai đó đã cố tình để lại chỗ trống cho cô.
Không hẳn là để viết tiếp. Mà là để tự đối diện.
Minh Hạ đặt ngón tay lên bàn phím.
⸻
Truyện trong truyện – Tro Tàn (do Minh Hạ viết tiếp)
Ngày thứ ba sau tang lễ.
Hạ trở về căn nhà trọ cũ. Căn phòng không còn ánh đèn chờ, không còn đôi dép nam bên cửa. Tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Trên bàn chỉ còn một cuốn sổ tay, gáy cũ, và một tấm ảnh chụp dưới mưa – Lâm đang nhìn cô, mắt nheo lại vì cười.
Cô ngồi xuống, lật từng trang sổ. Dòng chữ nghiêng nghiêng, mực nhòe:
“Em không biết đâu, nhưng anh viết về em rất nhiều.
Anh viết cả khi em ngủ, cả khi em nổi giận, cả khi em nói mình ghét văn chương.
Anh viết để giữ lại, vì biết có ngày… mọi thứ sẽ bị quên đi.”
Hạ đặt tay lên trang cuối, run run.
Và rồi cô bắt đầu viết lại – không phải để cứu vãn, mà để hiểu.
⸻
Tầng hiện thực – Minh Hạ, 02:15
Cô viết miên man, những đoạn hồi ức, những câu chưa từng dám thốt thành lời. Cô viết bằng ngón tay run rẩy, bằng trái tim nứt vỡ nhưng vẫn cố gắng nhặt lại từng mảnh.
Từng câu từng chữ như tự xuất hiện.
“Nếu có thể quay về khoảnh khắc giữa đêm mưa ấy…
Em sẽ không bỏ đi.
Em sẽ ôm anh thật chặt, nói rằng em sợ – sợ mất anh, sợ cả chính mình.”
Rồi đến một đoạn cô dừng lại.
Dưới ánh đèn vàng, cô lặng lẽ nhìn màn hình. Dòng chữ nhấp nháy:
“Anh tha thứ cho em không?”
Không có câu trả lời.
Chỉ là một tiếng “ting” nhẹ vang lên từ hộp thư đến.
Cô mở ra. Một thư mới, không tên người gửi.
Chỉ một dòng duy nhất:
“Nếu em là gió… thì anh sẽ để mình cháy thêm lần nữa.”
⸻
Tầng người đọc – người kể chuyện
Bạn đang đọc dòng này.
Bạn đã đi đến chương bốn, sau khi cùng Minh Hạ lật mở từng tầng ký ức, từng lớp bản thảo. Có lẽ bạn cũng đã từng yêu, từng mất, từng tiếc – như cô.
Nhưng có một điều bạn chưa nhận ra.
Rằng những gì Minh Hạ viết tiếp trong bản thảo “Tro Tàn” – bạn đã đọc từ chương đầu tiên. Rằng đoạn cô viết trong cơn nửa tỉnh nửa mơ ấy, đã nằm sẵn trong câu chuyện bạn đang cầm trên tay.
Bạn đang đọc lại một câu chuyện đã được viết ra… từ trước cả khi bạn mở trang đầu tiên.
⸻
Tầng hiện thực – Minh Hạ, 03:33
Cô không biết vì sao nước mắt rơi.
Không hề khóc. Nhưng má ướt. Cô đưa tay lên, ngạc nhiên như một đứa trẻ.
Trên bàn, bản thảo “Tro Tàn” vẫn nằm đó. Cô lặng lẽ đứng dậy, lấy bật lửa từ ngăn kéo, mở cửa sổ. Gió lùa vào. Cô giơ bản thảo lên, châm lửa.
Từng trang cháy lên – rực rỡ như một lần cuối.
Từng chữ uốn lượn như đang sống. Cô thấy bóng dáng Lâm thấp thoáng trong khói, cười dịu dàng. Cô nghe thấy giọng anh, mơ hồ trong gió:
“Đừng giữ lại tro tàn. Đừng cố giữ anh bằng những thứ đang chết.”
⸻
Tầng người đọc
Khi Minh Hạ đốt xong bản thảo, không gian trở nên lạnh lẽo. Cô ngồi trở lại bàn làm việc, nơi laptop vẫn sáng màn hình. Nhưng file “Tro Tàn” – đã biến mất khỏi desktop.
Cô tìm trong thùng rác, trong thư mục, trong hộp thư. Không còn dấu vết.
Chỉ còn một ghi chú dán bên dưới bàn, dòng chữ mờ cũ kỹ:
“Nếu em quay lại, hãy viết một lần thật lòng.”
Không ai biết ai để lại dòng đó. Không rõ đã ở đó từ bao giờ.
Có thể là anh.
Có thể là cô – của một phiên bản khác.
Bạn đặt cuốn sách xuống.
Trước mặt bạn – không có Minh Hạ, không có Lâm, không có “Tro Tàn”.
Chỉ có những câu chữ đã cháy xém, những ký ức mà bạn không rõ là của ai.
Bạn bỗng tự hỏi:
“Nếu mình từng mất ai đó…
Có lẽ mình cũng từng viết một bản thảo như vậy?
Có lẽ mình… cũng đang sống trong một câu chuyện chưa từng là hư cấu?”
Tầng hiện thực – Minh Hạ
3:43
Minh Hạ nhìn đồng hồ lần thứ ba trong vòng mười phút. Gió rít qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh lặng lẽ của đêm giữa tháng Mười Một. Thành phố ngoài kia vẫn không ngủ, nhưng căn hộ của cô dường như bị cô lập khỏi tất cả – một ốc đảo lặng thinh giữa dòng chảy ồn ã.
Bản thảo “Tro Tàn” nằm ngay ngắn trên bàn làm việc. Mười bảy trang, in bằng font chữ đều đặn, không lỗi chính tả, không ghi chú, không chỉnh sửa. Cô đã đọc nó hàng chục lần – thuộc lòng từng đoạn, từng câu. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên cô cảm thấy… đủ.
Minh Hạ đứng dậy. Lấy chiếc hộp diêm từ ngăn tủ nhỏ bên dưới. Tay cô run – không phải vì lạnh, mà vì biết mình sắp làm điều không thể đảo ngược.
Một đốm lửa bùng lên.
Tờ đầu tiên bị bắt lửa rất nhanh – như thể nó đã chờ được thiêu rụi từ rất lâu. Mùi giấy cháy lan ra khắp phòng, khét, ngọt, và dịu. Ánh lửa phản chiếu lên tường, lên tấm gương nhỏ đặt cạnh bàn. Trong gương, Minh Hạ thấy gương mặt mình – bình thản, nhưng không còn gì cả. Không nước mắt. Không giận dữ. Không tha thứ.
Chỉ còn tro.
Cô đốt từng tờ, chậm rãi như một nghi lễ. Không vội vàng, không đau đớn. Như thể cô đang đưa tiễn một điều gì đó đã đi quá xa để có thể quay về.
Trang cuối cùng – dòng chữ in đậm: “Nếu có kiếp sau, em đừng đến muộn.”
Cô nhìn nó một lúc lâu.
“Em không đến muộn,” cô thì thầm, “Chỉ là không ai biết em đã đến.”
Lửa liếm lấy chữ, nuốt vào bóng đêm.
⸻
Tầng ký ức – tro tàn lặng lẽ
Cô từng hỏi anh: “Tại sao anh hay viết về sự chia ly?”
Anh trả lời: “Vì anh không biết cách viết một kết thúc hạnh phúc.”
Họ ngồi bên quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn. Những ngày đó, Hà Nội lạnh mà yên.
Họ từng có tất cả: một tình yêu không màu mè nhưng sâu sắc, những tối trực cùng nhau ở bệnh viện, những ngày chạy vội sau giờ làm để kịp đưa nhau về trọ, những giấc mơ về căn nhà nhỏ và hai con mèo trắng.
Rồi mọi thứ lặng lẽ rời đi. Như mùa thu – chẳng ai nghe thấy tiếng gió mang theo chiếc lá cuối cùng.
⸻
Tầng giữa – tự sự không rõ danh tính
Có những câu chuyện không cần người kể. Hoặc có lẽ, chúng luôn được kể – qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua những điều chưa bao giờ được viết ra.
Người ta nói, một câu chuyện không bao giờ thực sự kết thúc nếu vẫn còn người đọc nó, vẫn còn người nghĩ về nó.
Nhưng điều gì xảy ra khi chính người viết, cũng không biết mình đã viết cho ai?
⸻
Tầng hiện thực – tiếp diễn
Minh Hạ mở cửa sổ. Gió ập vào, cuốn theo tàn tro mỏng như bụi phấn, rải khắp căn phòng, rồi tan vào màn đêm. Một khoảnh khắc, cô thấy rõ một đốm lửa nhỏ bay lượn – như một linh hồn rời xác, vẽ một quỹ đạo cuối cùng trước khi biến mất vào hư vô.
Cô ngồi xuống, lặng lẽ. Đèn vẫn sáng. Máy tính vẫn mở. Email từ “Hàn Lâm” vẫn nằm trong hộp thư đến.
Cô bấm mở lại một lần nữa – như một phản xạ vô thức.
Nhưng email… đã biến mất.
Không nằm trong mục đến, không ở mục đã xóa, không ở bất kỳ nơi nào khác. Cô mở nhật ký hệ thống – không có lịch sử.
Không ai gửi email đó cả.
Không một dấu vết.
Cô cười khẽ. Một nụ cười như lưỡi dao lướt qua giấy – mỏng, bén và vô ích.
“Vậy ra… tất cả chỉ là…” cô buông lửng.
⸻
Tầng người đọc
Bạn đang đọc truyện này.
Có thể trên điện thoại. Có thể qua một tập bản in cũ kỹ. Có thể ai đó gửi cho bạn link.
Bạn tự hỏi: “Câu chuyện này là thật hay hư cấu?”
Minh Hạ có thật không? Hàn Lâm là ai? Tại sao mọi thứ lại trùng khớp với cảm giác bạn từng có? Một cuộc tình cũ, một sự im lặng không lý do, một cái chết chưa kịp nói lời cuối.
Bạn thấy mình đâu đó trong Hạ. Hoặc Lâm. Hoặc cả hai.
Bạn nghĩ đến một người – người mà bạn đã không gặp lại kể từ ngày chia tay trong im lặng.
Bạn lật lại trang đầu. Đọc lại từ đầu. Đoạn Lâm hỏi Hạ: “Nếu một ngày anh không còn, em sẽ đốt gì cùng tro tàn của anh?”
Bạn tự hỏi, nếu là mình, bạn sẽ đốt gì?
⸻
Tầng truyện trong truyện – lời cuối
Trong một căn phòng nhỏ, một người đang gõ những dòng cuối cùng.
Không rõ là ai. Có thể là Minh Hạ. Có thể là bạn. Có thể là một ai đó khác.
Người đó viết:
“Minh Hạ gấp bản thảo lại. Gió lùa qua cửa sổ, thổi tung tàn tro đã nguội. Cô không biết, ở đâu đó trong những dòng chữ vừa bị thiêu hủy, một người vẫn còn sống. Không bằng da thịt, không bằng hơi thở, mà bằng những câu từng viết, những lời chưa từng nói ra.”
Dừng lại một giây.
Gõ thêm:
“Câu chuyện này, chưa từng là hư cấu.”
⸻
Tầng hư cấu – kết thúc
Bạn đặt truyện xuống.
Căn phòng bạn cũng yên lặng như căn phòng Minh Hạ đã từng ngồi. Ngoài cửa sổ có thể cũng là gió đêm. Có thể không có ai vừa mất. Có thể bạn chưa từng yêu ai đến mức như thế.
Nhưng có điều gì đó khiến tim bạn nặng hơn một chút.
Không hẳn là buồn. Không hẳn là tiếc. Chỉ là… hụt.
Như thể bạn đã đi lạc vào một bản thảo chưa hoàn chỉnh.
Và khi quay lại, mọi dấu vết đã bị tro tàn cuốn trôi.
⸻
Dòng kết truyện:
Tro không bao giờ cháy lần thứ hai. Nhưng đôi khi, người ta cứ ngồi bên đống tro ấy… và nghĩ, nếu như mình đến sớm hơn một chút.