Ai trong chúng ta đều có trong mình những câu chuyện cổ tích thuở nhỏ luôn được nghe, được kể , nơi những tòa lâu đài tráng lệ nguy nga sừng sững như những ngọn núi lớn, những nàng công chúa , hoàng tử sống trong đấy, những bộ váy lung linh đủ màu sắc, những bông hoa xinh đẹp , chiếc bánh ngọt đủ màu sắc hình dạng ngọt ngào cùng với những nàng tiên mang phép màu lấp lánh, khung cảnh ấy những lời ca tiếng hát ko ngớt lời ca ngợi sự xinh đẹp mỹ miều ấy
- "Mia nhỏ bé của ta con có muốn làm nàng công chúa nhỏ ấy không?" Một bà lão mái tóc bạc phơi xoa đầu đứa cháu yêu dấu của mình
- "Có ạ! Mia muốn làm công chúa!" Cô bé hồn nhiên đáp
Người bà mỉm cười hiền từ, đôi mắt đục mờ vì tuổi tác thoáng ánh lên chút gì đó vừa ấm áp, vừa xa xăm. Bà nhẹ nhàng ôm lấy Mia, bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ của cô bé.
– “Vậy thì con phải luôn giữ trái tim thật trong sáng, biết yêu thương và dũng cảm. Bởi vì công chúa thật sự không chỉ mặc váy đẹp hay sống trong lâu đài to đâu con ạ…” Giọng bà trầm xuống, pha chút dịu dàng xen lẫn nỗi buồn.
– “Công chúa thật sự là người biết mơ giữa hiện thực buồn, biết cười dù nước mắt rơi, và không bao giờ ngừng tin vào điều tốt đẹp...”
Mia tròn mắt nhìn bà, chưa hiểu hết những lời ấy, nhưng ánh mắt cô bé lấp lánh như thể trong tim đang thắp lên một ngọn nến ấm.
– “Thế bà có từng là công chúa không?” Mia hỏi nhỏ.
Người bà khẽ bật cười, nhưng nụ cười đó giống như đang gói ghém cả một quãng đời dài trong lặng lẽ.
– “Bà từng là một cô bé như con, cũng thích nghe chuyện cổ tích. Nhưng rồi cuộc sống làm người ta quên đi mất mình từng mơ gì... Chỉ khi có con, bà mới nhớ lại được.”
Rồi bà đặt vào tay Mia một chiếc trâm cài nhỏ bằng gỗ, đã cũ nhưng được lau rất sạch.
– “Chiếc trâm này là ‘vương miện’ của bà ngày xưa. Giờ bà tặng nó cho công chúa nhỏ của bà.”
Mia nâng chiếc trâm lên, đôi tay bé xíu run run, ánh mắt sáng rỡ như vừa nhận một kho báu.
Khoảnh khắc ấy giản dị mà thiêng liêng. Như thể một phép màu vừa được truyền lại.
Thời tiết vào đông lạnh lẽo, cơn lạnh buốt người, một cô bé nhỏ lang thang giữa đường phố tấp nập, cơ thể gầy gò gương mặt khốc khác đôi mắt vô hồn bước đi nặng trĩu tiến về một nơi không rõ .
Người bà thân nhất của cô bé đã rời đi vì bệnh tật tuổi già, bỏ lại cô đứa trẻ tội nghiệp vừa lên 8 tuổi giữa cuộc đời đầy khó khăn, cha mẹ đã rời khỏi cô khi vừa mới sinh bây giờ người bà thân nhất cũng bỏ cô bé ấy ra đi.
- "Bà ơi... Mia nhớ bà... hức hức tại sao ai cũng bỏ con hết vậy ? "
Cô bé nghẹn ngào nấc lên, giọng nói như tan vào gió lạnh cuối đông. Những ngón tay nhỏ run rẩy siết chặt chiếc trâm gỗ kỷ vật cuối cùng của người bà yêu dấu. Gió cứ thế thổi qua, mang theo cả âm thanh của ký ức, của những câu chuyện cổ tích năm xưa bà từng kể.
– " Bà ơi… bà nói cháu là công chúa mà… vậy sao công chúa lại phải lang thang một mình thế này hả bà?"
– "Bà ơi… cháu ngoan rồi, cháu không nghịch nữa… bà quay lại với cháu được không?"
Mia lảo đảo bước đi, mắt nhòe lệ, hơi thở dồn dập. Cô bé gọi mãi, gọi trong vô vọng:
– "Bà ơi… cháu sợ lắm… cháu mệt quá rồi…"
– "Nếu được gặp bà một lần nữa… chỉ một lần thôi… cháu sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa đâu…"
Nhưng chẳng ai trả lời. Chỉ có màn đêm và những vì sao lạnh lùng nhìn xuống. Cô bé quỵ ngã giữa con đường phủ đầy tuyết mỏng, chiếc trâm rơi khỏi tay lăn nhẹ xuống mặt đất, phát ra tiếng "cạch" khô khốc.
Ánh mắt Mia dần nhòe đi, cơ thể nhỏ bé không còn chút sức lực. Cô bé thì thầm lần cuối:
– "Bà ơi… cháu đến tìm bà đây…"
Rồi Mia nhắm mắt lại, đôi mi cụp xuống như một cánh hoa mỏng manh vừa khép lại. Giữa con đường phố nhỏ, trong cái lạnh tê tái của đêm đông, cô bé chìm vào giấc ngủ sâu không ai hay biết như thể đang đi đến một thế giới khác, nơi bà đang đợi cô ở đó, với chiếc ôm dịu dàng và những câu chuyện cổ tích chưa kể hết...