NẮM TAY MỘT ĐOẠN, XA MỘT ĐỜI
Tác giả: TrmAnh
GL
"Nếu một ngày ta gặp lại nhau, em có còn gọi tên tớ bằng giọng thì thầm dịu dàng như thuở ấy?"
_____
Cát Tường và Ly quen nhau qua một diễn đàn về hội họa. Trong hàng ngàn bức vẽ được đăng mỗi ngày, Tường bị thu hút bởi một bức tranh mang tên “Một chiều Sài Gòn không có em”. Màu sắc u uất, đường nét đơn độc — bức tranh khiến Tường phải dừng lại rất lâu, thậm chí bấm vào trang cá nhân người đăng để xem thêm.
Tài khoản ấy tên @lynguyen, không ảnh đại diện, không giới thiệu gì nhiều ngoài một dòng bio:
> "Tôi vẽ những thứ tôi không nói được bằng lời."
Tường nhắn tin. Ban đầu chỉ là một câu ngắn:
“Tranh của cậu rất đẹp.”
Không hy vọng được phản hồi, nhưng chỉ vài phút sau, một tin nhắn xuất hiện:
“Cảm ơn. Cậu cũng là người vẽ à?”
Từ đó, một cuộc trò chuyện bắt đầu. Họ chia sẻ những bản phác thảo, cùng góp ý từng chi tiết, cùng chê bức tranh của nhau "giống bị mèo cào". Tường thích Ly ở cách cô ấy lặng lẽ, chẳng bao giờ than thở mà chỉ trút nỗi buồn vào từng nét vẽ. Còn Ly, dường như tìm được trong Tường một thứ bình yên mà bản thân cô luôn thiếu.
Họ nhắn tin mỗi ngày. Dần dần, gọi điện. Rồi gọi video. Rồi… yêu.
---
Mối quan hệ yêu xa — nhưng chẳng xa lắm, vì hai người chỉ cách nhau hơn 50km, chỉ cần một chuyến xe. Thế nhưng, họ giữ lời hứa không gặp mặt cho đến ngày thật đặc biệt. Một ngày mà Tường gọi là “ngày hai thế giới chạm nhau”.
Ngày ấy đến vào tháng 6 — sau gần một năm yêu qua mạng. Họ chọn Đà Lạt, giữa mùa mưa. Trời đổ mưa suốt từ sáng, vậy mà Tường vẫn đứng đó đợi, bên cổng homestay màu trắng.
Ly bước đến, dáng người cao mảnh khảnh, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám. Không cần hỏi, không cần gọi. Tường vừa quay ra đã thấy một ánh mắt dịu dàng nhất trên đời đang nhìn mình. Cả hai cười, rồi ôm nhau, như đã hẹn từ rất lâu nơi tiền kiếp.
---
Một năm sau lần gặp đầu tiên, họ tính đến chuyện về ra mắt gia đình. Tường là người chủ động. Cô tin rằng khi yêu nhau đủ lâu, yêu nhau thật lòng, thì chẳng có gì phải sợ.
Họ bắt đầu từ nhà Ly.
Ly dẫn Tường về trong một chiều xuân, đúng dịp Tết. Mẹ Ly hơi bất ngờ, nhưng đón tiếp niềm nở. Hai người chỉ bảo là bạn thân, nhưng ánh nhìn của họ với nhau không giấu được gì. Dẫu vậy, không ai nói gì nhiều. Có vẻ… mọi chuyện sẽ ổn.
Cho đến khi Tường mời Ly về nhà mình.
Ba Tường là người đàn ông nghiêm khắc, ít nói. Nhưng khi nhìn thấy Ly, ông đứng sững. Tường chưa kịp giới thiệu, thì ông đã gằn giọng:
> "Họ Nguyễn Văn à?"
Ly ngơ ngác: “Dạ… vâng, cháu là Nguyễn Văn Ly…”
Không khí như đông cứng lại.
Mẹ Tường từ trong bếp chạy ra, mặt tái nhợt khi thấy Ly. Bà nắm lấy tay chồng, thì thào:
> “Anh… đừng… chuyện đã qua lâu rồi…”
Nhưng ba Tường siết chặt tay:
> “Ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức.”
---
Chuyện gì đã xảy ra?
Hơn hai mươi năm trước, gia đình Tường và gia đình Ly từng là hàng xóm ở Bình Dương. Một mảnh đất tranh chấp, một vụ tai nạn giao thông chết người, một phiên tòa không có hồi kết. Gia đình Ly dọn đi sau đó. Hai bên coi nhau như kẻ thù.
Không ai nghĩ rằng… hai đứa trẻ của hai nhà ấy, lại yêu nhau. Và tưởng sẽ lấy nhau.
---
Tường không tin vào số phận. Cô cố gắng thuyết phục ba mẹ, xin họ cho mình được yêu người mình chọn. Nhưng ông bà cấm đoán gay gắt. Mẹ Tường khóc mỗi đêm, còn ba thì tuyên bố sẽ từ mặt nếu cô không chịu nghe lời.
Còn Ly… cô gục ngã.
Ly bắt đầu tránh mặt Tường. Không nhắn tin, không nghe điện thoại. Cho đến một ngày, cô hẹn gặp Tường ở một bãi đất trống, nơi cả hai từng đến vẽ tranh.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Ly đứng đó, mặt ướt nước mưa, tay cầm một con dao gấp.
Cô không nói gì, chỉ rút dao ra, tay run lên bần bật.
> "Tớ… tớ từng nghĩ… nếu không thể ở bên cậu… tớ sẽ tự kết thúc tất cả… hoặc kết thúc những gì ngăn cách tụi mình…"
Tường lùi lại, hoảng loạn. Nhưng cô vẫn giữ ánh mắt, không rời Ly.
> “Ly… cậu đang làm tớ sợ đấy… buông dao xuống…”
> "Tớ không biết phải làm gì… mọi thứ đều sai… nhưng tớ yêu cậu, Tường à… yêu nhiều lắm…"
Lưỡi dao hạ xuống.
Không phải về phía Tường. Mà về phía chính cô ấy.
May mắn là Tường kịp nhào đến, giằng con dao, ôm chặt Ly vào lòng.
Họ cùng khóc. Tiếng mưa rơi như trút, xóa nhòa cả nước mắt, cả máu.
---
Sau hôm đó, Ly biến mất.
Tường tìm khắp nơi. Mạng xã hội, bạn bè, tin tức. Không ai biết gì.
Ly không để lại lời nhắn. Không một dấu vết.
Chỉ có bức tranh cuối cùng đăng trên tài khoản cũ:
> "Tớ sẽ đi, để cậu được sống mà không bị ràng buộc bởi thù hận của hai gia đình."
> "Nếu một ngày… cậu thấy một bức tranh giống hồi mình còn vẽ cùng nhau… hãy nhớ là tớ vẫn còn yêu cậu."
---
Năm năm trôi qua.
Tường tốt nghiệp đại học. Mở một tiệm tranh nho nhỏ. Vẫn vẽ, vẫn nhớ.
Cô không yêu thêm ai nữa. Dù có người theo đuổi. Cô chỉ chờ một điều duy nhất — là gặp lại Ly, dù chỉ một lần.
Mười năm sau ngày ly biệt, tại một triển lãm tranh ở Paris, Tường dừng lại trước một bức vẽ quen thuộc: “Một chiều Sài Gòn không có em” — với màu sắc u uất, đường nét đơn độc, và một dòng ký tên nhỏ:
L.N.V.
Cô quay người lại. Một dáng người cao mảnh khảnh, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám, đang đứng xa xa, nhìn về phía cô.
Ánh mắt dịu dàng năm xưa.
Tường định chạy đến.
Nhưng người đó quay đi.
Biến mất giữa dòng người.
---
"Em đã nắm tay tớ một đoạn… để rồi xa nhau cả đời."
"Nhưng tớ sẽ luôn ở lại, tại nơi tình yêu chưa từng rạn vỡ."
______
Hồi ức của Cát Tường
(Bức thư không dám gửi)
Mười năm rồi.
Mười năm kể từ lần cuối cùng em nhìn thấy Ly. Không phải trong một cuộc gặp gỡ ngọt ngào, cũng chẳng phải trong cái ôm từ biệt đầy nước mắt — mà là ánh mắt lạnh lẽo đến run người, cùng con dao run rẩy trên tay em ấy, chĩa thẳng về phía em.
Tôi vẫn còn nhớ. Rõ ràng như thể nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Chúng tôi đã yêu nhau, bằng một thứ tình cảm thuần khiết đến mức tôi từng tin rằng không gì có thể chia cắt nổi. Gặp nhau qua mạng, trò chuyện đêm ngày, rồi hẹn nhau ngoài đời, rồi nắm tay, rồi hôn nhau dưới những cơn mưa. Tình yêu tuổi trẻ, vụng dại và bốc đồng nhưng thật đến mức khiến tôi nghĩ: "Nếu không phải là Ly, thì chẳng ai cả."
Tôi đã nghĩ, chuyện tình này sẽ là ngoại lệ giữa vô số định kiến và cấm đoán.
Nhưng tôi đã sai.
Khi chúng tôi quyết định sẽ dẫn nhau về ra mắt, tôi không thể ngờ được rằng… cái họ của em ấy lại khiến ba tôi đập bàn đứng dậy, mẹ tôi bật khóc tức tưởi. Gia đình tôi từng bị nhà em ấy đẩy xuống bờ vực — một chuyện kinh doanh mờ ám, một khoản nợ chẳng bao giờ được trả, một người chú bị tù oan và một sự đổ vỡ không thể cứu vãn.
Ba tôi gọi đó là thù nhà.
Tôi gọi đó là bất công.
Tôi không quan tâm đến những gì đã xảy ra giữa hai thế hệ. Tôi chỉ biết Ly là người tôi yêu — người từng ngồi cạnh tôi giữa trưa hè oi ả, chỉ để lau mồ hôi cho tôi bằng tay áo mình. Người đã ngồi cả đêm trong bệnh viện khi tôi bị ngất vì kiệt sức. Người đã gào lên trong điện thoại: “Tường, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu.”
Nhưng định kiến không phải thứ dễ dàng phá vỡ.
Cũng như nỗi đau không phải ai cũng gánh nổi.
Ly đã đến tìm tôi, vào một đêm mưa rất lớn.
Tôi vẫn nhớ em ấy run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, tay giấu sau áo khoác. Tôi chạy ra, nghĩ rằng chúng tôi sẽ ôm nhau, sẽ nói hết mọi điều rồi bỏ đi đâu đó, thật xa.
Nhưng em ấy rút ra một con dao.
Bàn tay em run như muốn buông, nhưng đôi mắt lại như đang giữ chặt một vết nứt trong lòng. Em không nói gì. Chỉ nhìn tôi. Nhìn rất lâu. Rồi bật khóc.
“Cậu nghĩ tụi mình có thể vượt qua được sao?”
Giọng em nghèn nghẹn, con dao rơi xuống đất.
“Cậu nghĩ tụi mình có thể sống với nhau mà không bị nguyền rủa à, Tường?”
Tôi không kịp trả lời.
Em ấy đã bỏ chạy, không một lần ngoái lại. Và tôi đứng chết lặng dưới mưa, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay mà em từng đeo cho tôi.
Từ hôm đó, tôi không còn nghe tin gì về Ly nữa.
Gia đình tôi chẳng nói gì. Bạn bè chung cũng dần tản đi. Thế giới bỗng dưng vắng lặng, như thể chưa từng có một Ly nào bước vào đời tôi.
Nhưng tôi biết.
Tình yêu đó có thật.
Cơn đau đó có thật.
Và đến tận bây giờ, mỗi khi mưa về, tôi vẫn thấy mình lặng người đi, như thể có ai đang đứng đâu đó nhìn tôi qua làn nước.
Tôi sống tiếp. Không phải vì quên, mà vì tôi sợ rằng nếu tôi cũng gục xuống… thì tình yêu của chúng tôi sẽ thật sự chết hẳn.
Tôi giữ lại tất cả ảnh.
Tôi vẫn viết thư cho em, dù chẳng có địa chỉ nào để gửi.
Tôi vẫn đi qua quán cà phê cũ — nơi em từng trốn vào lòng tôi khi sấm chớp.
Tôi vẫn nghe những bài hát ngày xưa ta cùng nghe, và khóc như một kẻ điên khi giai điệu ấy vang lên trong đám cưới người khác.
Mười năm.
Có người hỏi tôi vì sao không yêu ai nữa. Tôi chỉ mỉm cười.
Họ không biết, tôi đã từng yêu một người đến nỗi, cả phần đời còn lại không đủ để yêu ai khác.
Ly ơi…
Nếu một ngày nào đó em có đọc được những dòng này, xin em đừng quay lại nếu trái tim em đã lành.
Còn nếu chưa lành, thì… tớ vẫn ở đây.
Với những hồi ức chẳng thể xóa nhòa.
Với tình yêu chưa từng phai.
Và với một khoảng trống trong tim, chỉ có một người mới lấp được.
Chính là em.
— Cát Tường.
________
Góc nhìn của Ly
(viết cho Cát Tường)
Tường à,
Nếu cậu biết được tớ vẫn còn sống, liệu cậu có hận không?
Liệu cậu có trách tớ đã biến mất vào đêm hôm đó, để lại cậu giữa cơn mưa, với một con dao lạnh lẽo rơi bên chân?
Tớ từng tưởng mình đủ mạnh mẽ.
Từng nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Chỉ cần đôi tay mình siết chặt nhau, thì cả thế giới có là gió bão, mình vẫn đi qua được.
Nhưng rồi tớ đã sợ.
Cái đêm tớ nghe ba tớ đập vỡ từng cái ly trong nhà, chửi rủa nhà cậu như thể đó là vết nhơ không thể tẩy trong cuộc đời ông — tớ bắt đầu thấy mình nhỏ bé và bất lực. Ông nói sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, không bao giờ cho phép đứa con gái duy nhất yêu một người "máu thù".
Ông bảo nếu còn tiếp tục, thì ông sẽ từ mặt tớ. Mẹ tớ im lặng. Cả nhà như một cái lồng khóa chặt tim tớ lại.
Và rồi...
Tớ đã chọn cách ngu ngốc nhất để kết thúc.
Tớ cầm dao đến gặp cậu. Không phải để giết cậu, càng không phải để giết mình.
Tớ chỉ... muốn cậu sợ. Muốn cậu thấy mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ.
Muốn cậu buông tay, thay tớ.
Nhưng khi thấy cậu chạy ra, mắt đỏ hoe, không chút sợ hãi mà chỉ toàn là lo lắng…
Tớ bỗng sợ chính mình.
Tớ chưa từng thấy ánh mắt ai nhìn mình như thế — thương đến nghẹn ngào. Tin đến tuyệt đối.
Và tớ đã không thể làm được gì ngoài việc khóc.
Con dao rơi.
Giữa hai đứa là một sự im lặng kéo dài như cả đời người.
Tớ quay lưng bỏ đi. Không nói gì, không dám nhìn lại.
Từ đó, tớ không về nhà. Cũng không liên lạc với ai.
Tớ chuyển chỗ, đổi tên, sống lặng lẽ như một cái bóng. Cắt hết mọi liên hệ với quá khứ.
Không ai biết, đêm nào tớ cũng mơ thấy cậu. Trong mơ, cậu luôn đứng chờ tớ, dưới một gốc cây có mưa rơi lất phất.
Tớ từng nghĩ đến chuyện chết.
Từng đứng trên cầu, từng viết thư tuyệt mệnh. Nhưng sau cùng, một hình ảnh duy nhất giữ tớ lại — là nụ cười của cậu.
Tớ đã sống sót.
Và rồi sống tiếp.
Tường à,
Tớ không dám nói xin lỗi, vì từ đó chẳng đủ lớn để gột sạch những gì đã xảy ra.
Tớ chỉ muốn cậu biết… tớ chưa từng ngừng yêu cậu.
Tớ biết, cậu vẫn sống như một người mang trái tim bị bỏ quên.
Tớ đọc được vài dòng cậu viết trên blog cũ — dù cậu đã ẩn nó đi.
Tớ thấy mình trong từng câu chữ.
Nếu tớ có thể quay lại, tớ sẽ không cầm dao.
Tớ sẽ cầm tay cậu.
Và nói: "Tường, đi với tớ. Bất chấp."
Nhưng thời gian không bao giờ quay ngược.
Tớ sống ở một thành phố nhỏ, cách cậu rất xa. Làm việc ở một tiệm sách, nơi ít ai biết đến. Tớ sống như thể mình không có tuổi trẻ, không có tình yêu, không có cả… cậu.
Đôi khi, có người đến mua sách, hỏi: "Bạn từng yêu chưa?"
Tớ chỉ cười, và nói: "Có. Một lần. Mãi mãi."
Tường à,
Nếu cậu đã quên, thì cứ quên tớ đi.
Nhưng nếu chưa…
Tớ vẫn còn đây.
Với trái tim đầy vết xước, nhưng chưa từng thôi đập mỗi khi ai đó gọi tên cậu.
— Ly.
________
Vài năm sau.
Một buổi chiều lặng gió nơi phố núi.
Tiệm sách nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm vắng người. Tường bước vào vì trời vừa mưa, chẳng phải vì muốn mua sách. Chỉ là một cơn gió kỳ lạ dắt cô đi.
Tiếng chuông cửa ngân lên khe khẽ.
Và ở quầy thu ngân, Ly ngẩng đầu.
Cả hai đứng đó, như hai tượng đá giữa dòng thời gian ngưng đọng.
Không ai nói. Không cần.
Chỉ là… ánh mắt ấy, vẫn quen như mười năm trước. Vẫn là Ly. Vẫn là người khiến trái tim Tường ngừng đập một nhịp.
Tường tiến tới, chậm chạp như sợ ảo ảnh sẽ tan biến.
Ly đặt cuốn sách xuống, mỉm cười – một nụ cười run rẩy, chứa đựng cả vạn lần nhớ nhung.
– Tường…
Tên cô rơi khỏi môi Ly như một điều thiêng liêng.
Tường chạm nhẹ lên mặt Ly, vuốt theo từng đường nét thân quen.
– Cậu còn sống…
– Tớ chưa từng chết, chỉ là… chưa từng sống thực sự từ lúc rời xa cậu.
Và rồi, họ ngồi lại, trong góc nhỏ của tiệm sách. Cùng nhau kể về những năm tháng câm lặng, những lần tim nhói lên vì một bản nhạc cũ, một màu áo quen, một người giống người kia trên phố.
Tường bảo: – Tớ đã yêu lại vài người. Nhưng chẳng ai là cậu. Tớ không thể yêu thêm ai thật lòng nữa.
Ly cười: – Tớ thì chẳng yêu ai. Cũng chẳng dám.
Im lặng một lúc, Tường hỏi: – Mình… đi khỏi đây được không?
Ly nhìn cô, mắt rưng: – Ý cậu là… trốn đi?
– Ừ. Không nhà, không họ hàng. Chỉ có cậu và tớ. Mình sẽ không cần ai chấp nhận.
– Nhưng mình sẽ không có gì cả.
– Mình đã không có gì suốt mười năm rồi.
Ánh mắt họ giao nhau. Lần này không ai tránh né. Không ai bỏ chạy.
Và như thể mọi thứ đã sẵn sàng, họ thu xếp, để lại sau lưng những gì từng là gông cùm.
Một tuần sau, hai người bắt đầu hành trình.
Xe khách đưa họ về vùng biển xa lạ. Họ thuê một phòng trọ nhỏ, sống qua ngày bằng những công việc vặt. Không ai hỏi quá khứ. Không ai cần biết tương lai.
Chỉ là, đêm nào cũng thế, họ nằm sát bên nhau.
Ly gối đầu lên vai Tường, nói nhỏ: – Cảm ơn vì đã tìm tớ.
Tường hôn nhẹ lên trán cô: – Tớ chỉ làm điều đáng lẽ ra phải làm từ rất lâu rồi.
Nhưng hạnh phúc trốn chạy chưa bao giờ là một câu chuyện đơn giản.
Một tháng sau, người thân phát hiện. Những cú điện thoại, lời dọa nạt, cả cảnh sát cũng được kéo vào.
Ngày họ bị gọi lên phường, ba Ly đến.
Gương mặt ông vẫn hằn nét hận thù. Ông quát:
– Nếu con còn ở với nó, thì con không còn là con của ta.
Tường nắm tay Ly chặt hơn bao giờ hết.
– Đừng bỏ tớ. Lần này, đừng.
Ly quay sang nhìn Tường, ánh mắt đầy nước:
– Tớ đã bỏ cậu một lần. Tớ không thể lần hai.
Họ trở về phòng trọ vào tối hôm đó. Cùng nhau ăn một bữa tối đơn giản – mì gói và trứng. Như một buổi tiệc chia tay với thế gian.
Tường đặt đầu lên đùi Ly.
– Nếu mình không thể sống cùng nhau… thì chết cùng nhau, được không?
Ly im lặng. Một lát sau, gật đầu.
– Ít ra… cũng được ở bên cậu.
– Mãi mãi. Không ai chia cắt nữa.
Họ viết một lá thư dài để lại. Không trách móc ai, chỉ nói lời cảm ơn vì từng có mặt trên đời. Và vì đã yêu.
Căn phòng trọ nhỏ không còn sáng đèn vào sáng hôm sau.
Cảnh sát tìm thấy họ nằm cạnh nhau, tay đan chặt, trên giường phủ kín những bức ảnh cũ: ảnh lúc cả hai cười, lúc ngồi bên hồ, lúc viết nhật ký cho nhau.
Một chai thuốc ngủ rỗng nằm trên bàn.
Lá thư có ghi dòng cuối cùng:
"Nếu kiếp sau có thật, xin được là người xa lạ – để yêu nhau không cần xin phép ai."