CHƯƠNG 1: VỎ CHUỐI, XE TẢI VÀ MỘT CƠN LẠNH BẤT NGỜ
Sáng sớm.
Trời mùa thu không quá lạnh, nhưng gió thổi vẫn đủ khiến hàng cây bên đường xào xạc trong nhịp điệu của một bản nhạc buồn. Ánh nắng mới chỉ kịp ló dạng, nhuộm vàng những nóc nhà và vạt đường ẩm ướt còn vương sương đêm.
Trên vỉa hè lát đá, một người thanh niên trẻ tuổi đang chậm rãi bước đi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Đó là tôi – một tên FA vô danh, sống lặng lẽ, làm thuê theo thời vụ, và sáng nay lại đang dán mắt vào một bộ tiểu thuyết fantasy hot mà bạn tôi vừa giới thiệu.
> “Công tước Băng Huyết bước ra từ lâu đài như một cơn gió lạnh. Hắn không nói, không cười, không lay động bởi bất kỳ thứ tình cảm nào. Elria đứng đối diện hắn, đôi mắt đầy thù hận…”
Tôi đọc lướt qua. Chỉ lướt thôi. Tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để thật sự nghiền ngẫm mấy thứ "mỹ nam – bạo quân – hoàng thất – trả thù – tình yêu" mà dân mạng phát cuồng. Nhưng hình ảnh một công tước lạnh lùng đứng giữa trời tuyết, đối mặt với một cô gái mang ánh mắt hận thù… vẫn đủ khiến tôi hơi khựng lại.
> “Giết cả làng người ta, xong còn nhận cô ta làm người hầu? Logic kiểu gì vậy trời…”
Tôi nghĩ thầm và khẽ bật cười, bước chân vẫn tiếp tục theo thói quen.
Thế rồi—
RẦM!
Một tiếng phanh gấp vang lên. Tôi ngẩng đầu, tim thót lại.
Một chiếc xe tải bất ngờ lao ra từ ngã rẽ, chỉ còn cách tôi chưa tới ba mét.
Tôi theo bản năng nhảy lùi lại.
“Suýt chết!”
Chưa kịp mừng vì né được thì bàn chân tôi… trượt.
Một cảm giác lạnh buốt truyền từ gót giày lên sống lưng khi tôi nhìn xuống thấy một… vỏ chuối vàng ươm dưới chân.
Thế giới quay vòng.
Tôi ngã ngửa ra sau. Đầu đập mạnh xuống mép bậc thềm đá ven đường.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
---
Lạnh.
Không phải kiểu lạnh của một sáng mùa thu.
Mà là cái lạnh... sâu hun hút, như thể đang rơi mãi trong một vực băng không đáy.
Tôi muốn mở mắt, nhưng mí mắt như đông cứng.
Tôi muốn cử động, nhưng cơ thể không phải của mình.
Đâu đó trong tâm trí, một giọng nói trầm thấp, u tối vang lên.
> “Vẫn còn quá sớm… nhưng ngươi đã thay thế ta rồi sao?”
Tôi không hiểu.
Tôi không kịp hiểu.
Một luồng ánh sáng chớp lên – lạnh giá như lưỡi dao băng – rồi… tôi mở mắt.
---
Khi tôi mở mắt, điều đầu tiên tôi thấy là... một trần nhà cao vút với những họa tiết tinh xảo, ánh sáng lấp lánh như được chiết ra từ đá quý.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường rộng, mềm hơn bất cứ thứ gì tôi từng chạm vào trong đời. Nhưng… cái giường này quá lớn. Và có mùi… lạnh. Như có tuyết tan quanh đây vậy.
Tôi đưa tay lên.
Một bàn tay trắng bệch, những ngón tay thon dài, đeo nhẫn bạc khảm lam thạch.
Đây không phải tay của tôi.
Tôi ngồi bật dậy. Một cơn choáng ập tới – ký ức đập vào tâm trí như bão lũ. Nhưng không phải ký ức của tôi.
Là hắn.
Một công tước. Một quý tộc quyền lực, kẻ chỉ đứng sau hoàng đế. Lãnh chủ của miền Bắc băng giá – nơi mọi sinh vật đều e sợ hắn.
Kẻ được dân chúng gọi bằng nhiều cái tên:
"Lãnh Chúa Băng Hồn."
"Công tước Hủy Diệt."
"Tàn ảnh của bão tuyết."
Và... theo như cái tiểu thuyết mà tôi vừa lướt qua sáng nay, đây chính là phản diện!
Cái tên khiến cả hoàng cung lẫn dân chúng run sợ, kẻ đã tàn sát cả một ngôi làng chỉ để trừng phạt một cuộc nổi dậy nhỏ.
Trong đó có một cô bé... sống sót. Lớn lên thành thiếu nữ. Trở thành người hầu trong lâu đài của hắn. Và âm thầm tìm cách trả thù.
Elria.
Tên của nữ chính.
Và tôi... là công tước phản diện?
"Đù má...".