Tên tôi là Lacilla, một succubus chính hiệu, tốt nghiệp loại ưu ở Học viện Cám Dỗ Tầng 7 Địa Ngục. Chuyên ngành: "Thao túng dục vọng phàm nhân nâng cao". Tự hào từng khiến 17 anh hùng từ bỏ thanh kiếm vì tôi, và 3 nhà vua viết di chúc giao nửa vương quốc chỉ để tôi... ở lại thêm một đêm.
Thế Vậy mà...
"haiz xả lũ thôi...ơ...ehh,á!"
Bùm!
Chỉ vì trượt chân vào một cánh cổng bị lỗi trong nhà vệ sinh ma quỷ, tôi xuyên không.
Tôi tỉnh dậy trong một con hẻm lạ hoắc, ngập mùi dầu xe và... hành phi.
“Mình đang ở đâu thế Sao đàn ông ở đây lại mặc quần áo kín bưng thế kia? Không có... áo giáp? Không có kiếm? Không có dục vọng?”
Tôi nhìn xung quanh — những tòa nhà cao vút, ánh đèn nhấp nháy, và... người ta đang chụp ảnh tôi bằng điện thoại.
“Hot girl cosplay đâu đây vậy trời!”
“Ê, có live không? Mặt đẹp thật á!”
Cái gọi là “live” ấy chẳng khác gì... triệu hồi ma nhãn cấp thấp, chỉ là không có năng lượng linh hồn. Tôi đang ở trong một thế giới kỳ quặc — Thế giới hiện đại.
Vấn đề là... tôi không thể hút năng lượng được.
Tôi từng chỉ cần liếc mắt là đàn ông sẽ quỳ xuống tặng tôi cả linh hồn. Ở đây, họ tặng tôi... sao. Trên TikTok.
“Em ơi, inbox nhé”
Inbox là cái gì? Thay vì bị quyến rũ, họ gửi tôi... sticker con gấu mặc váy.
Tôi đói. Tôi khát. Một succubus không thể sống nếu không hấp thụ sinh lực. Nhưng tôi đã thử từ ông chú bán vé số, đến chàng shipper đeo khẩu trang — không ai bị mê hoặc.
Họ dán mắt vào điện thoại, không thèm nhìn tôi.
Tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Tôi đi xin việc.
"Tôi có thể... làm lễ tẩy uế cho CEO, vuốt năng lượng nam tính cho hắn tăng 300% sức chiến đấu."
Người tuyển dụng: "Em có kinh nghiệm bán hàng không?"
Sau ba lần bị đuổi vì “quấy rối khách nam”, tôi nhận ra... ở thế giới này, cám dỗ không được trả lương.
Tôi đang ngồi co ro ở ghế đá công viên, thì một chàng trai trẻ đưa cho tôi một bịch... gà rán.
“Cô không có chỗ về sao? Ăn tạm cái này nhé.”
Hắn cười. Mắt hắn sáng, nhưng có vết thâm — dấu hiệu mất ngủ, làm việc quá độ. Linh hồn hắn... yếu. Nhưng thuần khiết.
Tôi không hiểu sao, lần đầu tiên, tôi không muốn hút sinh lực. Tôi chỉ muốn... ăn gà.
“Nó là thực phẩm nhanh,” hắn nói. “Ngon nhưng không tốt lắm.”
Tôi gật. Cắn một miếng. Nóng hổi, mỡ béo, thơm nức mùi tỏi và tiêu.
“Đây... là thứ duy nhất quyến rũ tôi từ nãy đến giờ.”
Hắn bật cười.
Từ hôm đó, tôi làm... phụ việc quán gà của hắn. Tôi học cách pha nước chấm, gói hộp mang về, và... mỉm cười không phải để dụ dỗ ai.
"Lacilla, cậu khác lắm đấy."
"Sao?"
"Cậu... giống người hơn cả tôi."
Tôi nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn, mái tóc rối vì thức đêm, và lòng tôi... thấy lạ.
Có lẽ... không phải ai cũng cần dục vọng để tồn tại.
Có khi... một phần linh hồn người ta trao đi, chỉ để người khác ở lại thêm một ngày.