Cô và cậu là bạn thanh mai trúc mã từ rất nhỏ vì hai bên gia đình quen biết nhau nhà lại ngay cạnh nhau. Nên từ nhỏ cô và cậu như bóng với hình đi đâu cũng có nhau. Cô từ nhỏ đã vô cùng thích cậu cứ mỗi khi đi học về xong dùng cơm trưa xong liền chạy qua nhà cậu chơi tới chiều. Nhưng ngược lại cậu lại vô cùng ghét cô, cô cứ bám dính lấy cậu, cậu ghét điều đó. Cậu càng ghét cô khi cậu biết hai bên gia đình đính hôn cho cậu và cô.
Thời gian trôi, hai cô cậu nhóc giờ là những học sinh cấp 3. Trong trường ai ai cũng biết cô thích cậu. Ai mà chẳng biết Lâm Tịnh Vy thích Diệp Minh Khải.
" Tớ thích cậu"_ Lâm Tịnh Vy đưa món quà cho người con trai
" Tôi đã nói không thích cậu"_ Người con trai tức giận lấy tay nắm hộp quà vứt thẳng vào sọt rác
" Nhưng chúng ta có hôn ước cơ mà"_ Tịnh Vy khẽ nói trong giọng nói có chút sợ hãi
" Hôn ước đó?? Tôi sẽ kêu ba mẹ tôi huỷ bỏ sớm thôi, Cậu từ nay đừng có đi theo tôi, tránh xa tôi càng xa càng tốt"_ Nói những lời lạnh lùng sau đó bỏ đi, khi đi ngang còn đụng trúng cô làm cô ngã xuống đất.
Tình cảnh này đám học sinh trong trường đã quen lắm rồi, từ đầu năm cấp 3 cứ cách vài ngày là cô lại tỏ tình cậu, và những phân cảnh bi thảm này cứ lặp đi lặp lại trước mặt đám học sinh. Bọn chúng vừa thương vừa trách cô, Sao lại ngu ngốc cứ đâm đầu vào tên không yêu mình, nếu những ai học chung cô và cậu năm cấp 2 thì cảnh này chả khác nào bộ phim lặp đi lặp lại một cảnh từ năm này qua năm nọ. Cô gái đó vẫn vẫn cố gắng theo đuổi dù bị từ chối bao nhiêu lần. Là Ngu ngốc hay quá luỵ tình đây??
" Lần này là lần cuối cùng rồi!"_ Tịnh Vy đứng dậy nói một câu rồi cười khổ
Thời gian gần đây, cô không còn bám lấy cậu nữa, không còn đi sau cậu nữa, cũng không còn tỏ tình cậu như lúc trước nữa. Nếu đi trên đường hai người có chạm mặt, đến cả nhìn mặt cậu, cô cũng chả nhìn tới. Và gần đây cậu mới để ý cô cười rất nhiều và cười rất tươi. Không biết vì sao cậu có chút chạnh lòng nhưng không mấy quan tâm lắm.
Vài tuần sau
Cô đang uống thuốc gì đó thì mẹ cô chạy vào nói với cô
" Tịnh Vy, Minh Khải nó bị tai nạn xe rồi"
" Mẹ nói sao??, Minh Khải cậu ấy có sao không?? Thế nào rồi"_ Cô hốt hoảng hỏi
" Mẹ không biết, nghe ba của Minh Khải nói thằng bé đang làm phẫu thuật."
" Co..Con..Con..cần..cân..đến...bệnh..viện"
" Tịnh Vy con bình tĩnh lại đi, được mẹ chở con đến bệnh viện"
Hai mẹ con cô lên xe đến bệnh viện
Cô và Mẹ chạy đến phòng cấp cứu thì thấy ba mẹ của cậu vẫn đang thẫn thờ ngồi dậy, ngay lúc này bác sĩ cũng vừa bước ra
" Con trai..con trai tôi sao rồi??"_ Bà ấy khóc đến nức nở
" Gia đình của bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lí"_ Vị bác sĩ khẽ thở dài
" Cái gì chứ?? Bác sĩ làm ơn..làm ơn cứu con gái tôi"_ Bà ấy quỳ xuống khóc
" Không phải không còn cách, nhưng hiện tại bệnh trung tâm hiến tạng không có tim để ghép cho cậu ấy. Nếu có tỉ lệ sống của cậu ấy là 85%"
" Tim...giờ tìm đâu ra một trái tim chứ?? Con trai của mẹ"
" Vậy hãy lấy tim của tôi đi"_ Cô bước đến phía bác sĩ nói
Những người ở đó ai cũng ngơ ngác
" Tịnh Vy con nói gì vậy, tim của con...."_ Bà hốt hoảng ngăn cản con gái mình
" Dù sao con cũng chả sống được mấy tháng nữa coi như giúp đỡ bác ấy đi mẹ...."_ Nói đến đây cô nghẹn lại
" Con nói gì vậy, giúp đỡ bác ấy vậy còn mẹ con cha con, con không suy nghĩ đến sao. Ta không cho phép, cha con mà biết chuyện này ông ấy sẽ rất tức giận"
" Mẹ cũng biết bệnh của con không thể nào sống được mấy tháng nữa mà đến lúc đó cũng chết chi bằng trao sự sống cho một người nào đó"_ Cô ôm chầm lấy mẹ mình
" Nhưng ta không đành lòng, có thể nói ta ích kỷ vô tâm nhưng con là con gái ta, ta quả thật không dành lòng"_ Bà ấy cũng bắt đầu khóc
" Chả phải còn em trai Kỳ Phong của con sau, nó sẽ bên ba mẹ cho cả phần con nữa"
Bà thấy quả thật không muốn con gái mình đang đứng sờ sờ ở đây. Một lát nữa sẽ nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo không chút hơi thở
" Bác sĩ chúng ta phẫu thuật liền luôn ạ"
" Cháu chắc chứ"
" Cháu chắc rồi"
" Vậy cháu đi theo ta ký giấy hiến tạng"
" Vâng ạ"
Cô nhanh chóng được nằm trên giường đẩy xe đến phòng phẫu thuật. Lúc này ba và em trai cô cũng vào
" Ba , em trai hai người đến rồi"
" Chị hai, chị đừng bỏ em đi được không??"
" Ngốc ạ, lớn rồi khóc gì nữa. Sau này thay chị hai chăm sóc tốt cho cha mẹ "_ Cô xoa đầu cậu em trai của mình
" Con gái, đây là quyết định của con, con không hối hận chứ"_ Giọng nói có chút ngẹn ngào của người làm cha vang lên
" Con không hối hận, dù gì con cũng chết con sẽ trao tặng sự sống cuối cùng này cho cậu ấy, mong mọi người đừng nói gì cứ để thuận theo tự nhiên đi "
" Ta hiểu ý con rồi, con yên tâm ta sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ và em trai con"
" Con yêu gia đình mình nhiều lắm"_ Cô nở một nụ cười tươi sau đó được đẩy vào phòng phẫu thuật
" Anh Lâm, Chị Lâm cảm ơn gia đình anh chị nhiều lắm"_ Mẹ của Minh Khải cất lời
" Người bà nên cảm ơn là con gái chúng tôi"_ Mẹ cô nói vài chữ rồi im lặng hẳn đi
Vài giờ đồng hồ sau
Đèn Phòng phẫu thuật tắt đi
1 tháng sau
Minh Khải đã được xuất viện được 1 tuần. Vài ngày đầu mới phẫu thuật xong cậu có chút lấy làm lạ. Người con gái kia dù gì cũng là bạn từ nhỏ của cậu, cậu bị tai nạn mới đi về từ cửa môn quan vậy mà chẳng vào thăm. Khi cậu về nhà được vài ngày cũng không thấy người sang nhà thăm, có chút hụt hẫng. Cậu bây giờ cảm thấy nhớ cô. Từ lúc cô không quan tâm trước khi tai nạn xảy ra thì cậu đã nhận ra mình đã động tâm với cô bao giờ. Lúc nào cô cũng đi theo cậu bám lấy cậu không rời dù cậu vô cùng ghét nhưng nó lại tạo thành một thói quen bây giờ không có cô là cảm giác hụt hẫng.
Vài ngày sau
Ba mẹ cậu nói, gia đình cô sẽ chuyển về Mỹ sinh sống. Làm sao bây giờ cô sắp rời xa cậu rồi. Cậu không thể để như vậy được. Cậu chạy qua nhà cô, gõ nhẹ cạnh cửa rồi đẩy vào. Sao hôm nay căn nhà u ám thế nhỉ
" Cuối cùng anh cũng qua rồi"_ Kỳ Phong lạnh giọng nói
" Chị hai em đâu rồi, Tịnh Vy cậu ấy đâu rồi"
" Cũng đúng anh nên gặp chị ấy lần cuối đi, chờ tôi chút"_ Kỳ Phong quay vào nhà lúc sau quay ra trên tay cầm một thứ là một hũ tro cốt
" Em làm gì vậy Kỳ Phong, anh tìm Tịnh Vy"
" Thì chị ấy đang ở trước mặt anh đây"
" Em đừng đùa vậy chứ, chị hai em nghe sẽ la em đó"
" Tôi Bảo chị ấy ngay ở đây anh nhìn mà xem"_ Kỳ Phong không kìm nén được nữa quát vào mặt Minh Khải
Minh Khải thấy thái độ của Kỳ Phong lạ cũng đưa mắt nhìn hũ tro cốt, trước hũ tro cốt là một bức hình, hình của một cô gái cười vô cùng tươi.
Minh Khải suy sụp hoàn toàn đứng ngây ra
" Sao..có thể..chẳng phải cậu..ấy đang sống tốt lắm mà"
" Tốt sao?? Mà cũng đúng chị ấy giấu kỹ quá cơ mà gặp anh chả quan tâm đến chị ấy sao mà biết được"
" Em nói rõ được không, Kỳ Phong"
" Chị hai tôi chị ấy bị ung thư , khi phát hiện là gia đoạn cuối tôi không nhớ nhầm là đầu năm 11, chị ấy sống là nhờ thuốc, chị ấy luôn cố gắng tỏ tình với anh chỉ mong anh nhìn thấy chân thành của chị ấy mà đồng ý, Rồi sao chứ anh phớt lờ từ nhỏ đến lớn chị ấy chân thành anh lại đem trân thành của chị ấy vứt đi hết lần này đến lần khác, "_ Kỳ Phong không kiềm được mà nói
"...."_ Minh Khải lặng người
" Đáng lẽ ra chị ấy còn sống với tôi , ba mẹ tôi vài tháng nữa nhưng cũng vì anh mà chị ấy mới ra đi sớm như vậy"
" Em nói gì vậy, anh sao??"
" Đúng vậy, Anh Có Biết Trái Tim hiện tại của Anh là của chị gái tôi không HẢ, lúc anh ranh giới giữa sự sống và cái chết là chị ấy đã hi sinh bản thân vì anh. Cả nhà chúng tôi đã trở về Mỹ cùng chị ấy sống những ngày cuối cùng bình yên vé máy bay cũng đặt rồi nhưng tất cả tại anh, tại chị ấy yêu anh nên bây giờ chị ấy trở về Mỹ bằng hủ tro cốt này. Anh từ đầu vốn dĩ khônh xứng đáng với tình yêu của chị ấy"_ Dứt lời không đợi Minh Khải nói gì Kỳ Phong kéo vali ôm hũ tro cốt của cô ra xe. Cả gia đình lái xe đến sân bay
Còn anh đứng trong căn nhà trống, tâm trí đang rốt loạn tay vô thức đặt lên nơi trái tim.
" Anh xin lỗi, Tịnh Vy anh xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình muộn như thế, anh xin lỗi!! Tịnh Vy anh hối hận rồi em quay trở lại được không?? Sao em lại ngu ngốc tặng sự sống của em cho tên như anh chứ?? Em đâu nhất thiết phải như vậy. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Sớm biết như vậy anh đã không làm những chuyện đó với em"_ Cậu vừa để tay lên trái tim vừa nức nở khóc
Câu xin lỗi của cậu bây giờ còn nghĩa lí gì nữa không?? Quanh đi quẩn lại, đi một đường vòng lớn, vòng một đường vô cùng lớn, mờ mịt nhìn xung quanh, không biết làm thế nào, liền nói" Sớm biết như vậy"
Nhưng trên thế giới này làm gì có " Sớm biết như vậy". Lúc còn ở bên cạnh xua đuổi đến khi mất đi thì lại mới biết trận trọng
Chỉ một câu thôi [ TẤT CẢ ĐÃ MUỘN MÀN RỒI]
( Chuyện có vẻ dài quá rồi)