[oneshot] sát nhân biết yêu
Tác giả: Diệp Lang Tình
Huyền Dị/Phạm tội;Ngôn tình
ghi chú: Thứ 2 ngày 25 tháng 5/trời tối nhiều mây
Trong màn đêm tối tiếng "loạt soạt" vang lên sâu trong khu rừng như là đang có ai đang lôi một vật thể nặng nào đó tiến vào càng sâu bên trong.
Đúng vậy là tôi chu mộng tôi là sát nhân hàng loạt của nhiều vụ án xâm hại tình dục và phi tang,hiện tại người tôi đang kéo là một cậu nhóc đã áng chừng 18 tuổi,cậu ta đã đánh người tôi thích.
Tôi đã theo dõi hắn 1 tháng nay,đã ghi lại tất cả lịch trình thường ngày của hắn,hắn thường đi bar và chơi gái vào Thứ 7 và CN chỉ có vậy đúng là thật nhạt nhẽo vì bình thường ngày hắn chỉ ở trong nhà chơi game và xem phim,đúng kiểu cậu ấm được hứng như hoa.
Tối ngày hôm đó tôi khéo léo trèo qua cửa sổ và lẻn vào phòng ngủ của hắn,chuốc cho hắn một liều thuốc mê và kéo hắn vào cây cổ thụ lớn nhất trong rừng.
----
Tôi nhìn dòng ghi chú dở dang không biết ghi gì tiếp theo,vì tôi mới kéo hắn vào tới nơi thì đã thở không ra hơi tay tôi thi thoảng lại cầm chai nước mà uống để giải khát,nhìn sơ qua nạn nhân xấu số này tôi cười thầm cơ thể có chút phản ứng sinh lý với hắn,có thể là do hắn đẹp trai lên trong lòng tôi bất giác sinh ra chút dục cảm với hắn.
- cũng đẹp trai đấy chứ,mà mày ngạo mạn quá thật tiếc cho một khuôn mặt như này
Tôi từ từ cởi cúc áo dưới ra chỉ thấy ở giữa bộ ngực vừa vặn của tôi nộ ra một con đường thịt mềm mại hình lá cây đủ để nhét một vật thể cứng và dài vào và làm sướng nó,đêm vẫn còn vẫn dài tôi từ từ trêu đùa với cảm xúc kích thích của con mồi ngư một trò đùa tiêu khiển của mình.
- cậu nhỏ à để chị chăm xúc em nhé...mmh~
bộ ngực vừa vặn cửa tôi nhún nhảy đàn hồi trên cây xúc xích đã có hơi phụ nữ của hắn theo nhịp độ vừa phải lúc nhanh lúc chậm,cảm giác như bên thứ đó của hắn đang phồng to lên rất nhanh có vẻ hắn đã tới giới hạn của mình,tôi kinh bỉ nhìn hắn ta.
- yếu vậy sao,ta còn tưởng sẽ kéo dài được lâu hơn một chút
Một sát nhân như tôi trải nghiệm cảm giác dục vọng lâu dài cũng sẽ làm tôi hài loàng mà cho hắn một vái xác,nhưng hắn ta thật làm tôi thất vọng.
- ngươi còn không đủ kích thích ta lên ngươi cũng không có quyền được sướng,chết là cách tốt nhất cho một người yếu đuối như ngươi
Tôi chán ghét nhìn hắn,một kẻ yếu sinh lý thì chẳng đáng để được tôi thỏa mãn trước khi chết,tôi thẳng thừng cắt đứt liên kết của ngực tôi với cây xúc xích hắn ta,có thể thấy nó vẫn đang líu kéo bằng cách co giật liên tục không ngừng.
vẫn như thường lệ tôi lấy cầm chai axit superacid ra,dạo này tôi thường dùng loại này nhưng nó cũng là chai cuối cho vụ thỏa mãn lần này của tôi
- thật tiếc cho một khuôn mặt như này,tạm biết nhé~ ngủ ngon~
Tôi đeo khẩu trang gang tay đeo cả loại giày 3,4 lớp lên phòng ngừa hít phải khí axit và nhiệt độ từ nó phát tán ra làm tôi ngỏm theo hắn,nếu như vậy thì chả khác nào sỉ nhục của một sát nhân.
trời vẫn còn tối tôi nhẹ đổ từng dòng axit nóng bỏng ăn mòn lan cả ra mấy cây cối xung quanh,chẳng mấy chốc cả cơ thể vạn vỡ của hắn đã thành bộ xương khô,do bị axit ăn mòn bộ xương của hắn đen như khúc củi vừa bị cháy vậy hết.
- nạn nhân thứ 60
Trên con đường A1,đồ nghề trên người tôi đã phi tang để tránh bị tình nghi tôi còn cố tình tụt quân lót và ngó ngiêng xung quang làm kiểu mình sắp tiểu hoang ở góc đường có lẽ điều này có lẽ sẽ làm giảm thiếu rủi ro tôi bị bắt.
chỗ tôi phi thực hiện phạm tội là ở con đường cao tốc trên cây cầu đối diện nhà hắn nên đường dành cho người đi bộ nên cạnh nó là một khu rừng dốc và nhiều cây rậm rạp,sau khi tôi làm động tác giả xong tôi tiếp tục bước đôi chân trắng lõn thon dài đi thẳng tới chung cư của tôi đã thuê.
- một kẻ thù đã bị loại~ la~ la~ hì~ hì~
Trên bầu trời không sao không mây,ánh trăng chiếu dọi vào cơ thể tôi hòa nhập với sắc đẹp trời ban mà tôi bẩm sinh đã có,đi được một lúc lâu tôi chú ý vào một quán ăn đêm,bụng tôi đang kêu gào,nó đang réo lên một cách dữ dội.
- ugh! Lôi hắn ta lên rừng mệt chết mất!!,đói quá đi thôi...
Vì quá đói nên tôi đã đi vào quán ở bên đường đối diện,bây giờ cũng đã 12 giờ đêm,cả ngày hôm.nay tôi chỉ ăn đúng một viên lương khô dinh dưỡng chẳng thể cung cấp sức lực cho tôi được cả ngày huống hồ còn vừa vác một thằng nặng 60kg
Tôi xoa bụng từ từ bước tới quán ăn,trong lúc đi tôi ngân vang ca khúc mà mình tự tạo.
- haha,sát nhân thì cũng phải ăn thôi,mình sẽ đi ăn chút rồi về chung cư vậy
Tôi đung đưa thân mình vừa đi vừa hát vừa tiến tới quán ăn,giọng hát nâng vang ngọt ngào của tôi vang lên giữa màn đêm,ánh trăng chiếu vào tôi với bộ váy trắng đậm và làn da mịn màng làm tôi càng thêm phần ma mị.
"trăng khuyết rồi lại tròn"
"thư tình em,anh đã nhận chưa"
"trăng sáng soi lối em đi qua"
"đọng đầy ký ức bao,bao điều đã qua"
Tôi ngồi vào ghế của quán ăn có thể thấy trên bảng bán những món đơn sơ và tốt cho buổi tối như mì Ramen và nẩu hải sản,đúng là rất tốt là những món có khả năng mọc mụn rất rất cao,ít ra là tôi nghĩ vậy nếu không phải tôi quá đói thì tôi đã không ăn những món này,tôi hướng mắt tới chủ quán nói.
- à chủ quán này có salad không?
- không có,cô giáng đẹp lắm rồi,lên tự thưởng cho mình đi
Chưa kịp để tôi phải ứng ông ta đã đặt lên bàn một tô Ramen đầy đủ,tuy rất muốn giữ vóc dáng và sức khỏe của tôi nhưng tô ramen đó liên tục cám dỗ tôi bụng của tôi réo lên "òng ọc" mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ,tôi từ từ cầm đũa lên mà ăn bát mì ông ta đưa cho tôi
- c-cảm ơn vì đã tiếp đãi,tôi ăn đây...slup~
- ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ,nếu đói quá thì có thể gọi thêm nhé
Vì quá đói tôi đã ăn hết tô Ramen của ông ta xoa chiếc bụng ngủ vì đã thỏa mãn cơn đói của mình,Tôi Lục trong túi sách thứ bên trong đó là chiếc ví của tên tôi vừa xử lý,bên trong chẳng có bao nhiêu tiền nhưng cũng đđủ ho tôi dùng,tôi lấy tròn 50€ ra đặt lên bàn
- cảm ơn vì bữa ăn,chúc ông thu hút được nhiều khách hàng
Sau khi ăn uống no nê tôi đi thẳng về chung cư,chỗ tôi ở không rộng cũng chẳng cao,kích cỡ bốn góc vừa phải đủ cho một người ở tạm bợ chẳng ra làm sao.
Tôi lục chìa khóa trong quần tôi cắm vào,chỉ thấy một tiếng "Cack",Tôi vặn cửa mà đi vào nhà lúc này mắt tôi díp lại vì vừa ăn lo và cả ngày hôm nay chưa ngủ.
- về nhà rồi,có lẽ mình sẽ đi ngủ luôn vậy
Tôi cởi áo ra vứt tứa tung trên sàn cơ thể tôi lúc này không một mảnh vải,Tôi cũng lười đi tắm cứ vậy mà thiếp đi ở chiếc sofa sau một ngày mệt mỏi
- mmh~ tr..ăng đẹp Zzz
Dù sao đây chỉ là ngôi nhà tạm thời của tôi việc chuyển chung cư cũng là nằm trong một phần kế hoạch ám sát của tôi,có thể để dễ thuận tiện xem hắn đang làm gì,Màn đêm cứ vậy trôi đi một cách nhanh chóng,ánh trăng chiếu rọi vào cơ thể trắng lõn tô thêm phần dễ thương trên cơ thể tôi.
chẳng mấy chuốc trời đã bình minh,điện thoại reo lên 5 giờ tròn,tôi học thói quen dậy sớm cũng là vì yêu "Tô Lâm vãn" mà gửi đồ ăn sáng cho anh ấy từ sáng sớm,tôi đã thầm theo đuổi anh ấy 6 năm và bây giờ anh ấy thuộc về mình tôi với tư cách là bạn thân
- làm ăn sáng cho Tô Lâm thôi~,không biết còn gì không ta cũng lâu lắm rồi mình chưa mua thức ăn
Tôi ngượng miệng cười,may mắn làm sao trong tủ của tôi còn đủ để làm một hộp cơm cho anh ấy,không nói vòng vo tôi lấy hết những thứ có trong tủ vừa làm cơm vừa hát những ca khúc thôi thích.
Chẳng mấy chốc hộp cơm tôi làm đã hoàn thành,tôi sửa soạn một bộ váy thật đẹp vì hôm nay có buổi phỏng vấn việc làm nên chẳng thể chậm trễ,tôi đi tới trụ sở cảnh sát nơi Tô Lâm làm chỉ cách có 500 lên cũng rất tiện.
- la~ la~ la~,vẫn còn sớm mà~ đi đưa cơm rồi uống chút cafe vậy
Tôi nhẹ nhàng tới trụ sở cảnh sát,bên trong căn phòng thoáng mát sạch nhưng chẳng có ai,tôi lên tiếng gọi nhẹ nhưng không quá to
- anh tô Lâm,tô Lâm Em tới mang cơm cho anh đây,anh tô Lâm ơi
Một hồi lâu sau chẳng có ai ra tiếp đón,tôi rón rén ngó qua cửa sổ phòng Làm của văn Phòng Tô Lâm,khi tôi nhìn qua mắt mèo thứ tôi nhìn thấy là cảnh một cô cảnh sát đang chơi trò cưỡi ngựa với anh ấy trong khi anh ấy chẳng có chút động tĩnh nào
đồng tử tôi co rút lại vì không ngờ lại có kẻ dám động vào người tôi yêu,trong thoáng suy nghĩ tôi chỉ có giết và giết cô ta.
- Suy nghĩ: chết tiệttttttttttt,ả ta dám?!!!!!
tay tôi run không ngừng tôi chẳng ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có một người phụ nữ ngang nhiên như vậy dám làm chuyện đồi bại với anh ấy,tôi cắn môi đến nỗi bật cả máu,hận ả đến tận xương tủy
- không,không vội!!,để ả sống thêm 1 ngày nữa!!
Sau khi tôi chứng kiến cảnh tượng này,trái tim tôi như tan vỡ tôi nhẹ đặt hộp cơm xuống và bước ra khỏi trụ sở trong sự suy nghĩ căm thù luôn tồn tại trong đầu tôi,hai dòng lệ nhẹ rơi xuống như thể mấy đi thứ gì đó.
- sao lại,tại sao cô ta dám...mình thậm chí còn chưa được hôn môi
Bao nhiêu năm yêu thầm anh ta,thích anh ta đến tận xương tủy....vậy mà còn chẳng thể đủ cam đảm để cưỡng hiếp anh ấy và lấy lần đầu của anh ta nhưng bây giờ thì hết rồi lần đầu mà tôi dành dụm cho Tô Lâm Vãn đã bị một con ả đáng chết lấy trước cả tôi.
Tôi đi ra công viên khuôn mặt buồn bã,chẳng hiểu sao mỗi lần gặp anh ấy tuy đã mạo phạm với cô gái khác chỉ cần nhìn tôi cũng làm tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
nhưng bây giờ tôi lại khóc vì cái gì,là vì bị cô gái khác chiếm mấy anh ta ư....
- hức...tại sao mình phải khóc chứ,dù sao anh ấy cũng chỉ là của riêng mình thôi mà,mình sẽ giết ả ta!!!
Buồn cũng chẳng giúp ích được gì cho tôi,dù sao sáng nay tôi cũng có hẹn đi phỏng vấn tại công ty truyền hình Nun'talse,nơi đó cách chỗ tôi sống chỉ 200m lên cũng rất gần khi tôi tới nơi thì vẫn còn sớm hơn 30 phúp theo dự định cuộc họp
- vắng quá ta...cũng đúng tôi đến cũng sớm quá mà
Tôi ngồi chờ một lúc lâu ở phòng trà,khi nhìn khung cảnh xung quanh thật sang trọng và có những thứ thật hoài niệm....những chiếc ghế học mà tôi từng ngồi,những cái bảng mà tôi từng nhìn.
- hm...thật quen thuộc..nó làm mình nhớ tới...
Khi nhìn những bộ bàn ghế này,những chiếc bàn này nước mắt tôi bất giác rơi,năm học đó lúc tôi hồn nhiên với anh ấy tôi rất vui,đó là thời gian vui nhất của tôi,được đi chơi,đi ăn...và thậm chí là tắm chung với nhau.
Nước mắt của tôi rơi xuống chảy thành ròng,tôi ấm ức ôm mặt khóc,không phải tôi khóc vì buồn tôi khóc vì bây giờ người tôi yêu lại bước ra ánh sáng đúng vậy chính là bước ra công lý rồi.
- tại sao....tại sao tôi và anh lại khác lối như vậy
tuy anh ta đã nói với tôi nhưng với một người phạm pháp như tôi nếu muốn bày tỏ tình yêu...chắc chắn điều duy nhất để làm anh ta vui.....L̶à ̶g̶i̶úp̶ ̶a̶n̶h̶ ̶ấy̶ ̶p̶h̶á-6̶0̶ ̶v̶ụ ̶án̶ ̶m̶ạn̶g̶ ̶c̶ủa̶ ̶h̶o̶a̶ ̶h̶ồn̶g̶.
Tôi quỳ sụp xuống khóc nhưng đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực bất giác của tôi,tại vì tôi đã nhuốm quá nhiều máu thi thoảng tôi lại nghĩ tiêu cực và buồn nôn thận chí là khóc từ lúc nào mà không biết,Tôi lau nước mắt tự an ủi mình chẳng phải bây giờ tôi và người tôi thích đã là bạn thân rồi sao.
- hức....mmh~tại sai mình phải buồn chứ
Chẳng biết bao giờ vì mải khóc mà Tôi đã bị hơn 20 nhân viên nhìn tôi,tôi nhìn lên cao hơn một khuôn mặt thanh tú đang đưa tay ra chờ sự tiếp đón từ tôi
- cô ổn chứ,sao lại tự nhiên khóc òa lên vậy?
Mặt tôi bất giác đỏ ửng,đỉ lên không vì thích mà là vì tôi bị quá nhiều người nhìn,đối với một người ngại đám đông như tôi nó là điểm yếu chí tử
- tôi....tôi,c-có lẽ là nhớ người cũ lên đã buồn một chút...
Anh ta hầu như có chút bất ngờ với nhan sắc của tôi rồi khuôn mặt lại nghiêm túc nhìn tôi,dường như tôi đã làm gì đó có lỗi,anh ta ho nhẹ hai tiếng.
- hừm...hừm,cô là người tới phỏng vấn đúng không nhỉ,khóc lên muộn 2 phút nhá
Sau khi lời nói đó vang lên biểu cảm tôi cứng đơ lại,rất rõ ràng tôi đã bị trêu tức đến phát ngốc,tôi khập khiễng đứng dậy đi theo anh ta.
- ah....xếp-p tại sao..!!
Tôi di chuyện những bước chân mình đi theo sau anh ta từ từ,chỉ vài bước chân...tôi đã thấy phòng chủ tịch có gắn nhãn "Cố Thiên An" khi vào trong phòng của anh ta tôi nhẹ ngồi xuống ghế mà đưa hồ sơ cho anh ta,đây cũng là lần đầu tôi phỏng vấn việc lên có chút ngượng ngùng.
- cô nguyệt chu mộng phải không,từ ngày mai cô sẽ thực tập ở vị trí kế toán nhé
Tôi bất ngờ,không nghĩ là anh ta lại quyết định nhanh như vậy.
- à..à em biết rồi ạ..
Anh ta đưa hồ sơ cho tôi một cách thản nhiên,sau khi tôi ra khỏi công ty vẫn không hết bỡ ngỡ,tôi suy nghĩ một hồi lâu tự hỏi Chính mình: bây giờ phỏng vấn dễ vậy sao,có lẽ hắn chú ý tới sắc đẹp của tôi lên mới bỏ qua bước thử việc mà cho tôi vào thực tập.
- vậy là xong rồi,mình cứ tưởng sẽ bị hỏi móc này nọ
- tối nay lại bận rộn rồi,hmm có lẽ mình sẽ đi gặp cục cưng mình thôi..nhớ quá đi à
Tôi bước đi từ từ tới trụ sở cảnh sát,bây giờ đang là giờ cao điểm làm việc của trụ sở lên chắc chắn anh ấy sẽ có ở đây.
Trước cánh cửa kính tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc,chỉ cần nhìn thôi đã làm tôi mất bình tĩnh,tim tôi đập mạnh không ngừng hơi thở cũng trở lên gấp gáp vài phần
- phù..hah,a-ah ugh~ tôi thật sự muốn nhốt anh vào lồng như phượng hoàng~~
Tôi nhìn anh ấy từ ngoài cửa sổ,vì bây giờ là giờ hành chính lên tôi đã lấy lý do báo án mà vào nói chuyện với Tô Lâm,sau khi vào được bên trong tôi mở cửa chính ra mỉm cười vẫy tay mà gọi anh ấy.
- Tô Lâm anh rảnh chứ,em có phiền anh không?
Tô Lâm nhìn qua hướng cửa chính,biểu cảm của anh có chút dao động,anh ấy tiến tới chỗ tôi nhẹ nâng cằm nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đó là một lời chào.
- sao hôm qua không tới?,đi tán ai rồi đúng không...
Não cửa tôi như muốn nhốc khói ra ngoài vả cơ thể đỏ như trái cà chua,miệng tôi lắp bắp nói mắt đảo qua đảo lại như đang che giấu thứ gì đó.
- ah..t-tôi không có,chỉ là hôm qua hơi bận..nên
trong khoảnh khắc anh ấy nâng cằm tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu bối cảnh anh ấy cưỡng hiếp tôi.
- suy nghĩ: hôn đi,hôn đi...hôn đi...ahhhh..tim tôi
Tô Lâm mỉm cười Anh ta thu tay lại nhìn thẳng vào mắt tôi rồi vỗ vai,tim tôi vốn đã không ổn định khi gặp anh ấy bây giờ lại cành loạn nhịp hơn,Tô Lâm thu tay lại cùng lúc đó anh ta nói với tôi.
- bây giờ rảnh chứ tôi dẫn cô đi chơi
Tâm trạng tôi có chút phức tạp,một cản giác thất vọng vì không nhận được điều gì đó,tôi mỉm cười nhẹ ôm lấy Tô Lâm một chút chẳng giám ôm lâu,tôi mỉm cười nói.
- a-h...etou...T-ô Lâm mình....
Trong khi tôi chưa kịp lên tiếng nói thì ở trong phòng làm việc một bóng hình quen thuộc đã chèn ngang lời Tôi sắp nói
Uyển nhi bước ra từ phòng báo án,Ả ta chạy ra khoác lấy tay Tô Lâm nhưng một lúc sau lại bị hất ra.
Tô Lâm chừng mắt nhìn ả hét lớn.
- hai người đang trò chuyện gì sao...aa!!
- cô bỏ tôi ra đừng có làm như vậy trước mặt tôi!!
- suy nghĩ: con đĩ mày lại cản tao.....tối nay tao phải giết mày,tao nhớ cái tên Uyển nhi trên mác tên của mày rồi!!!
Uyển nhi bước tới sau lưng tôi cô ta ôm lấy eo của tôi từ đằng trước mà nâng cằm tôi lên bắt đầu sờ soạt,đối với một cục thịt đầy hạt tiêu tôi chẳng có hứng thú gì với ả.
- well,em chu mộng tới chơi với Tô Lâm vãn à~
Ả ta nhếch mép người tự đắc ý nhìn tôi diễu cợt không vì có Anh ấy ở đây thì tôi đã xử lý ả ta lâu rồi
tôi lườm ả ta nghiêm túc nói.
- ugh,có lẽ chị đang phiền chúng tôi rồi đấy
Không cần nói cũng biết cô ta mỉa mai tôi,Uyên nhi cô đã thành công mở cánh cổng tử hình và rút ngắn thời gian sống của mình lại mà chẳng hề hay biết
không khí càng ngày càng nặng nề,ánh mắt của tôi và Uyển Nhi như hai tia sét va chạm vào nhau liên tục,Tô Lâm thấy vậy cũng lo lắng...anh ta nhìn tôi.
- uyển nhi này đi ăn với tôi chứ,tôi mới biết quán ăn ngon lắm
Tim tôi chẫng lại một nhịp dây là lần đầu tiên anh ấy rủ tôi đi ăn,bình thường là tôi rủ anh ấy và chẳng mong nhận được lời tiếp đãi,chỉ cần thấy anh ấy ăn với tôi là tôi đã mừng thầm trong lòng dù sao ấy ấy có lòng thì tôi có hưởng không để anh ấy chờ đợi lâu tôi phấn khích lôi anh ta đi.
- Thật sao...thật sao ahhh vậy mình đi thôi Chu mộng em đã chuẩn bị tiền rồi!!
Tôi hứng thú kéo anh ta đi khi chạm vào tay của Tô Lâm làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Có lẽ vì kéo quá mạnh mà đã làm anh ấy khó chịu nheo mày nhìn tôi.
- tất nhiên...này đừng kéo như vậy
Trên chiếc xe honda trọn vẹn 2 người tôi ôm chặt eo của Tô Lâm cảm nhận hơi ấm của Anh ấy,một cảm giác rất ấm áp và dễ chịu tràn vào trái tim Tôi,tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để tôi có thể cảm nhận lâu hơn nữa.
Một lúc sau,Tô Lâm dẫn tôi vào một cửa hàng cơm giản dị,may mắn làm sao vẫn còn chỗ cho hai bọn tôi ngồi,tôi tìm một bàn khuất tầm mắt của mọi người,theo đó Tô Lâm cũng theo ý tôi mà ngồi đối diện,tôi nhìn anh ấy cười nhẹ.
- Tô Lâm,anh quen thuộc nơi này vậy thì gọi món cho cả em luôn nhé
Tô Lâm cười lên một cách tự nhiên,anh ta biết rằng lần này là mình mời cô ấy lên cũng phải có chút chủ động,anh ấy xem menu nhìn về phía tôi nói.
- được,vậy tôi gọi món nếu không hợp hãy nói nhé
Tôi cười nhẹ,những lời quan tâm của Tô Lâm dường như đã làm nóng trái tim của tôi,chỉ cần nhìn thôi cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc,tôi đỏ mặt giọng không bình tĩnh nói.
- t-tất nhiên,với món Tô Lâm gọi...tôi-i sẽ ăn hết
anh ta gọi hai mặn một ngọt,chúng tôi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện thật sự mà nói tôi cứ ước thời gian trôi chậm,chậm hơn nữa để tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp này mãi mãi.
Một lúc sau Tô Lâm được gọi gấp đi thực hiện vụ án thứ 60 của tôi,nếu anh ta không phải cảnh sát thôi thật sự muốn ngồi thêm một lúc nữa,tôi thở phào tự nói với mình.
- tối nay là thời gian thích hợp...
Tôi ngồi chờ ở ven đường trước cửa cảnh sát từ lúc tôi hẹn với Tô Lâm,tại sao tôi chờ ở đây...là vì tối nay là án tử của ả ta
Một lúc sau,tôi ngáp một hơi dài hầu như mọi người trong trụ sở đã rời về nhà hết,sau khi đảm bảo không có ai,tôi núp sau cánh cửa chờ mục tiêu.
- tôi thầm suy nghĩ: chắc chắn là cô ta sẽ ra ngoài vào lúc này
tiếng giày cao gót vang lên,bước ra khỏi cửa là một khuôn mặt quen thuộc,tôi đánh mạnh vào gáy của Uyển nhi trước khi cô ta ngất chủ kịp nói đúng ba câu "cái...gì vậy",tôi bịt mũi lại khinh bỉ nhìn cô ta.
- tch..xử lý nhanh mới được..
Tôi vác cô ta lên mang vào sâu trong rừng,khi đến một nơi nhất định tôi đặt Ả xuống tại cây trên núi đã chuẩn bị sẵn,tôi lấy hai ống thuốc tê liều lượng cao chích nhẹ vào đôi chân của ả,sau khi đã làm xong tôi đạp mạnh bàn chân mịn màng lên bụng ả ta nói lớn.
- DẬY...DẬY NHANH
Lực dẫm của tôi khá mạnh làm cơ thể cô ta bị nún xuống đất,Ả đang mê man cũng vì cơn đau ở bụng mà tỉnh lại.
- ặc! Ai vậy đau quá!!
Chẳng vội vàng tôi nâng cằm Uyển nhi lên đôi tay còn lại siết mạnh lấy con dao nhỏ đâm vào ngực ả,điều thích thú của tôi là tận hưởng cái chết từ từ tới gần đối với con mồi,cô ta hét lớn hầu như tiếng hét đó có thể vọng tới tận khu cảnh sát bên kia.
- ah.....áaaaaaaaa!! Đa-u quá!!
Tôi kinh bỉ nhìn cô ta,một tiếng phịch tôi cắt văng lưỡi của ả ra,một con điếm trà xanh thì chẳng có quyền lên tiếng,nhìn
- haha!! Đó là cái chết khi tranh Tô Lâm với tôi!!
Cảm giác hứng thú này cứ mãi dâng trào trong cơ thể tôi,nhưng bây giờ chẳng còn thời gian nữa trời đã dần ửng sáng.
Nếu được ước,tôi ước thời gian trôi chậm lại để tôi có thể hành hạ ả nhiều hơn nữa,tôi thản nhiên nói.
- tiếc thật..4 giờ rồi,vĩnh biệt nhé~
Tôi móc cơ quan sinh dục của cô ta ra,thứ nà đã cướp đi lần đầu của Tô Lâm nhẹ gói vào một túi vải quản,con dao cuối cùng tôi không thương tiếc mà đâm thẳng vào tim cô ta một nhát sâu chí tử.
- mong kiếp sau cô đừng gặp tôi...
Sau khi các nhận cô ta đã tắt thở, tôi cởi y phục gang tay và tất ra đặc biệt kà chiếc áo khoác đen để che dấu khuôn mặt và cơ thể,tôi thầm suy nghĩ lên xử lý cái xác của ả như nào cho hợp lý.
- hmm,không cụ dụng cụ phi tang rồi
tôi sờ vào hầu của mình,may mắn làm sao chai xăng tôi đút vào trong ngực vẫn còn chắc có lẽ vì nhét vào đã 2 ngày lên tôi đã quên mất nó từ khi nào không hay.
- haha,cái này cũng được...trời cũng gần sáng rồi..về thôi
Khi ngoảnh mặt lại,hơn 20 binh sĩ đã bước tới chặn tôi,là những cục cảnh sát của phân trại 2 đội trưởng họ đã bắt tôi được một lần,nhưng lúc xét xử hắn chẳng thể cản tôi chạy thoát,tôi kinh bỉ nói.
- lại là các người,lần trước tử hình tôi không được liệu các ngươi nghĩ lần này sẽ thành công?
Trương liếp hàm nhìn tôi,cô ta cười lên...một nụ cười đắc ý như thể đã nắm được điểm yếu của tôi,cô ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi nói.
- lần này ta sẽ đích thân mời đội trưởng Tô Lâm vãn xử tử ngươi..haha
Tim tôi thắt lại,về công việc anh ấy là một người tàn bạo,kể cả có là bạn bè đi chăng nữa,tôi bất giác quỳ sụp xuống,trước mắt tôi tối đen như mực đến khi tôi nhận được một bạt tay từ người tôi thích Tô Lâm vãn
- chu mộng sát nhân hàng loại,biệt hiệu hoa hồng,về đồi...mai tử hình công khai.
Anh ta thờ ơ dường như khuôn mặt cũng cí chút buồn bã và vô vọng,tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta run rẩy đứng dậy tự nguyện đưa hai tay ra sau
Không như tôi nghĩ,Tô Lâm vác hẳn tôi lên vai một cách lạnh nhạt,tay anh siết mạnh lấy eo tôi như ôm một con mèo sợ bị rơi,Tô Lâm nhìn tôi nói.
- là bạn cũ,sẽ được hưởng dịch vụ bế về tù một lần,tí nữa sẽ thẩm vấn cô
Tim tôi đập mất kiểm soát,cơ thể dường như bị tút hết sức lực cười thần nhìn Tô Lâm,tôi nghĩ thầm.
- trước khi chết mà được như này tôi cũng toại nguyện rồi....ahhhhhhhhh!!!
Sau khi bế tôi một đoạn dài đầu óc tôi như bay bổng trên bây thì bỗng nhiên bị ném bịch xuống một phòng vuông chỉ có 2 ghế một bàn và ánh đèn mờ chiếu vào khu bàn,tôi xoa mông của mình nhìn lên tô lâm nói.
- đ-đau! Anh không thể nhẹ nhàng hơn được sao
Tô Lâm nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh,lấy khăn giấy lau tay của mình như thể đang chê bai rằng bế tôi quá kinh tởm với anh ta,tô lâm nhìn tôi nói.
- 61 mạng người,có chặt tay tôi cũng không sạch được,ngồi lên ghế!
Tôi theo chỉ định Tô Lâm mà ngồi lên ghế,chỉ vừa mới ngồi xuống chân tay tôi đã bị khóa lại,đây là lần thứ 2 tôi bị như vậy,Tô Lâm nghiêm túc nói.
- cậu phạm tội với mục đích gì?,tại sao lại giết cô ấy?
Má tôi ửng đỏ lắp bắp tiếp lời Tô Lâm
- bởi vì ả lấy lần đầu của anh,em yêu anh Tô Lâm!!
Sau câu nói đó đồng tử tô Lâm co rút lại nhưng ngay lập tức anh ta đập mạnh đầu tôi xuống bàn máu tứa ra từ chán làm đầu tôi ong ong,tôi vẫn duy trì nụ cười như mọi khi,Tô Lâm nhìn tôi nói.
- nói lại,phạm tội vì điều gì!!
Cảm nhận được máu chảy ra từ chán tôi cảm thấy 7 phần sướng 3 phần sợ,sướng là vì tôi được chính Tô Lâm dập đầu tôi làm tôi chỉ muốn anh ta làm thêm nhiều hơn nữa,sợ là vì tôi sợ mất Tô Lâm tôi sẽ không được nhìn anh ấy cười nữa,tôi lặp lại câu nói không chút do dự.
- em yêu anh,vì em muốn anh chỉ là của em!!
Sau một hồi thẩm vấn,với sự cứng đầu liên tục nói yêu của tôi làm anh ấy biểu cảm anh ấy ngượng lúc nhạt,tôi bị dập đầu đến nỗi be hét máu đầu óc ong ong nhưng mặt vẫn hồng hào vì hưởng thụ,tôi bị ném vào buồng giam cách ly miệng ho ra ngụm máu nhưng vẫn nở nụ cười thỏa mãn vì chưa bao giờ Tô Lâm tiếp xúc với tôi nhiều như vậy,tôi mỉm cười nhẹ nói với trần nhà.
- hực...ực,Tô Lâm em...yêu anh nhưng chúng ta đi con đường thật khác
Trong căn phòng lạnh lẽo tôi thiếp đi với tình trạng đầu vẫn còn đau dữ dội,cơn gió lạnh thổ vào vết thương làm chúng cành thêm đau,tôi biết hôm nay sẽ là giấc ngủ cuối cùng của mình.
Ngày hôm sau tôi bị một bàn chân thô thiển đạp mạnh vào bụng,cơn đau lập tức làm tôi tỉnh dậy theo phản ứng tôi hét lên vì đau.
- ahh!! Đau quá!!!
lính giác lôi tôi ra một bàn ăn đặt tôi xuống mà hỏi
- cô muốn ăn gì,bữa ăn này sẽ là hữa ăn cuối cùng của cô
Tôi biết mỗi khi thi hình án tử cho ai đó,người đó sẽ được ăn một bữa cuối cùng trước khi chết,nếu đã là bữa ăn cuối cùng ,tôi nhìn lính giác cười nhẹ nói với hắn ta.
- tôi muốn nụ hôn của Tô Lâm!!
Sau câu nói đó lính giác bất ngờ khuôn mặt cũng đơ lại như cục đá,hắn chạy ra ngoài chẳng biết làm gì,tôi thầm suy nghĩ.
- chẳng lẽ yêu cầu quá đáng lắm sao,cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà
Một lúc sau Tô Lâm bước vào,anh ta bóp mạnh miệng làm tôi môi ra nhìn tôi một cách nghiêm túc,Tô Lâm đưa mặt sát với tôi nói nhỏ.
- cô thật ngốc,nói đi cô đã vì tôi mà phạm tội từ khi nào?
Tôi đỏ ửng mặt lên như trái cà chua với những hành động của anh ấy đầu óc quay như chong chóng thậm trí còn chóng mặt hơn lúc bị dập đầu,tôi lắp bắp nói.
- e-em yêu anh,yêu từ khi thấy anh..em đã yêu anh tới tận xương tủy,em không muốn ai động vào người mình yêu hết!!
Tô Lâm nhìn tôi,khuôn mặt lạnh nhạt có chút dao động tôi có thể cảm thấy hơi thở Anh ấy nhanh hơn lúc trước rất nhiều,anh ta hôn lấy tôi tráo lưỡi làm tôi đơ người ra tròng mắt như thể đã chuyển thành hình trái tim vì sướng
- ugh~...đồ ngốc..đây sẽ là nụ hôn tạm biệt..
Hai chúng tôi ôm lấy nhau Tô Lâm đưa lưỡi cuộn chặt lấy tôi,cơ thể tôi như bị rút hết sức lực ôm lấy vai Tô Lâm hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng này.
20 phút sau Tô Lâm nhả miệng tôi ra má vẫn còn ửng hồng,đầu óc tôi như đang vó mấy con lạc đà chạy ào qua vơ thể vẫn run rẩy vì sướng,tô lâm lau miệng nói.
- đứng dậy,bữa ăn kết thúc rồi...chuẩn bị tinh thần đi
Tôi im lặng đi bị còng đi ra quảng trường,có thể thấy rất nhiều người ở ngoài cổng đang muốn chứng kiến cái chết của tôi,Tôi đỏ mặt ngượng ngùng vì chứng sợ đám đông lại táu phát nhẹ nói.
- n-nhiều người...q-úa
Tôi bị treo lên cây thánh giá,đối diện tôi là Tô lâm anh ta cầm một cây Tỉa chờ được ra lệnh,dù sao tôi cũng đã thỏa mãn chết cũng chắn vấn đề gì,tôi đưa mắt nhìn anh ấy sợ rằng anh ta sẽ bắn vào chỗ khác tôi chợt nói.
- này nếu có thể,thì hãy bắn vào trái tim đầy tình yêu của em,như vậy coi như là lời tỏ tình của anh nhé tô lâm~
Tô Lâm bỗng rơi nước mắt,anh im lặng nhưng mắt của anh đã chảy thành dòng,anh nhìn cô nhẹ gật đầu đồng ý.
- được,tôi sẽ chấp nhận tình yêu biến thái của cô
Tổng đốc nhìn tô lâm do dự vội chắc anh ta
- chuẩn bị
Chu mộng mỉm cười,ngay khi tôi nghe được tiếng lên cò súng,tôi bất giác hát lên bài ca vô vị của mình một bài hát không tên,chứa đựng cảm xúc phức tạp
của tôi
"Bông hoa trên đồi cao"
"Chỉ mong anh hái ra"
"Em là một tội nhân,vô vàn tội lỗi"
"Anh là một sao sáng"
"Còn em là đêm tối"
"Yêu anh trong lặng im,vì em là sát nhân"
"Âm thầm bảo vệ anh,đánh đổi cả tính mạng"
Ngay khi cô cất lên tiếng hát cả quảng trường im lặng không một tiếng chê bai,rè bỉu,hay sỉ nhục hướng về phía cô mà chỉ còn lại là sự im lặng chết chóc,Tô Lâm khựng tay của mình lại nhìn thẳng vào Chu mộng
- C-cô.....đừng ngốc như vậy chứ
"Hát bao bao nhiêu lời ca,để được thanh tẩy"
"Viết bao nhiêu là thư để nhận được hồi đáp"
"Anh ơi anh ổn không?"
"phá được,bao nhiêu án rồi?"
Chưa kịp để Tô lâm phản ứng Tổng đốc đã lau nước mắt mà hô lên một tiếng.
- bắn....bắn cho tao
"Tiếng súng đã nổ lên theo từng phút giây"
"Em không thể mở mắt nhìn được anh nữa..."
"Em và anh khác lối,chỉ có thể cách xa"
"Đến đây thôi....em chết rồi"
Tô Lâm chợt tỉnh khỏi cơn buồn bã,đôi tay run rẩy cầm súng tỉa lên bắn vào sượt qua tim chi mộng,Tô Lâm nói thầm
- tch...cảm giác này là gì...
Ngực của tôi bị thủng 1 lỗ lớn viên đạn chỉ cách 1mm nữa là cô sẽ hị rách tim mà chết,tôi ói ra một cục máu lớn ý thức dần mơ hồ rơi vào tình trạng chết lâm sàng.
"Em....yêu anh"
"Chết cũng đáng...."
-------
Tôi sau khi xác nhận đã chết,bọn họ tranh thủ lúc tôi còn ấm vứt tôi ra bãi xác cùng với bầy chó hoang,nhưng họ chẳng hề biết tôi chỉ rơi vào chết lâm sàng,tôi vẫn sẽ bảo vệ Tô Lâm sau khi tỉnh dù có bị bắt đi chẳng nữa.
____END THE____