(Góc nhìn của đỗ bách khiêm)
Tôi gặp anh lần đầu vào một ngày tháng sáu.
Trời lúc đó đổ mưa lớn. Tôi trốn dưới mái hiên tiệm sách nhỏ gần nhà, không áo mưa, điện thoại hết pin, xe đạp thì bị thủng bánh. Chắc ông trời thấy tôi sống hơi yên ổn nên quyết định thử thách. Tôi đứng co ro, nghe tiếng mưa rơi ràn rạt lên mặt đường, và nghĩ không biết phải đợi tới khi nào mới tạnh.
Anh xuất hiện như mấy nhân vật trong phim tôi từng xem. Đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác đen, dừng xe ngay trước mặt tôi rồi mở miệng hỏi
"Em không sao chứ"
Tôi ngơ ngác vài giây, không trả lời ngay. Anh không chờ. Anh bước xuống xe, che mưa cho tôi bằng áo khoác của anh, rồi hỏi tiếp
"Nhà em gần đây không. Anh chở về"
Tôi lắc đầu, chưa kịp nói thì anh đã hỏi tiếp
"Vậy xe đâu"
Tôi chỉ cái xe đạp nằm thoi thóp bên lề đường
"Xẹp bánh rồi"
Anh nhìn chiếc xe, rồi nhìn tôi. Tôi tưởng anh sẽ bỏ đi sau khi thấy phiền, nhưng anh gác chân chống, dắt xe đạp tôi lại gần
"Vậy gửi tạm xe ở đây. Lát anh quay lại lấy sửa. Giờ em lên xe anh chở về"
Tôi không rõ vì sao lúc đó lại tin anh. Một người lạ, gặp lần đầu, không biết tên. Nhưng tôi vẫn ngồi lên yên sau xe anh, tay bám hờ vai áo khoác dính nước mưa. Mùi bạc hà từ người anh phảng phất.
Anh hỏi nhà tôi ở đâu. Tôi chỉ anh, Rồi trên đường về, anh hỏi tôi học trường nào, lớp mấy, thích học môn gì. Giọng anh không gặng hỏi mà kiểu vui vui, dễ nghe. Tôi cũng không ngại trả lời, chắc do mưa khiến lòng tôi mềm hơn thường ngày.
Trước khi rời đi, anh để lại số điện thoại. Tôi cầm mảnh giấy viết nguệch ngoạc số của anh, nhìn anh quay xe rồi biến mất sau làn mưa.
Hôm đó là ngày mười bảy tháng sáu.
**
Tôi nhắn cho anh ngay tối hôm đó. Không hiểu sao lại thấy buồn nếu không nhắn. Tôi chỉ gửi một dòng ngắn
"Cảm ơn anh vì đã giúp em"
Tin nhắn được seen sau mười phút. Anh trả lời
"Có gì đâu. Mà em tên gì nhỉ"
"Khiêm. Còn anh"
"Anh tên Minh. Nếu rảnh thì mời anh uống trà sữa bù công sửa xe nha"
Tôi không ngờ mình đồng ý ngay. Sau hôm đó, chúng tôi nói chuyện mỗi ngày. Anh gửi tôi mấy bài nhạc cũ. Tôi gửi lại hình mấy quyển sách tôi đọc. Anh kể về công việc văn phòng vừa mới bắt đầu. Tôi kể về bài kiểm tra toán bị cô trừ điểm vì ghi thiếu dấu ngoặc.
Mối quan hệ của chúng tôi, ban đầu là tình cờ. Sau đó là thói quen. Rồi từ lúc nào không rõ, tôi thấy mình cười nhiều hơn mỗi khi thấy tên anh hiện trên màn hình điện thoại.
Anh thường dặn tôi ngủ sớm, ăn sáng đầy đủ, đi học nhớ mang áo khoác. Những câu quan tâm nhỏ xíu nhưng lại khiến lòng tôi ấm hơn cả trời nắng.
Tôi biết mình thích anh từ ngày tôi thấy anh đứng đợi tôi trước cổng trường dưới trời nắng chang chang. Tay cầm ly nước mát. Miệng cười nhẹ.
Anh nói
"Trưa nắng dễ say nắng. Mà anh sợ em say người khác hơn"
Tôi cười ngốc nghếch cả buổi chiều hôm đó
**
Chúng tôi không gọi tên mối quan hệ này là gì. Anh lớn hơn tôi ba tuổi, đã ra đời, còn tôi vẫn là học sinh cấp ba. Nhưng giữa hai người là những buổi chiều uống trà sữa trong công viên, là lần đầu tôi dám nắm tay một người con trai giữa phố đông, là những cái ôm ngắn gọn ở trạm xe buýt, và những dòng tin nhắn trước khi ngủ
"Hôm nay có vui không"
"Em ngoan lắm"
"Anh nhớ em"
Tôi từng hỏi anh
"Nếu sau này em đậu đại học rồi, mình còn như vầy không"
Anh im một lát, rồi mới nhắn lại
"Nếu em muốn, thì còn"
Tôi nghĩ là mình muốn. Mình muốn anh còn ở đó, lâu hơn mấy mùa mưa nữa. Tôi muốn có thể gọi anh là người yêu một cách tự nhiên. Muốn dẫn anh về nhà, giới thiệu với má. Muốn đi đâu cũng có anh bên cạnh
Anh hay chở tôi ra bờ kè. Chúng tôi ngồi trên yên xe, ăn kem. Anh kể chuyện hồi nhỏ từng bị té sông suýt chết. Tôi nói mình không biết bơi. Anh trêu
"Vậy sau này anh dạy em"
Tôi gật đầu. Lúc đó không biết là lần cuối mình nghe anh hứa hẹn điều gì
**
Ngày hai mươi tháng tám, anh không nhắn tin. Cũng không gọi. Cũng không tới cổng trường như mọi hôm
Tôi đợi. Tới tối, tôi gửi tin nhắn
"Anh đi đâu vậy"
Không ai trả lời
Tôi nhắn thêm
"Có chuyện gì không"
Vẫn không ai trả lời
Ngày hôm sau, tôi tới tiệm nơi anh từng làm việc. Hỏi chị lễ tân, chị chỉ lắc đầu
"Minh nghỉ việc rồi em. Cũng cả tuần nay rồi"
Tôi đứng im như trời trồng
Không ai biết anh đi đâu. Điện thoại anh không gọi được. Messenger chỉ hiện đã nhận tin nhắn, không seen
Tôi về nhà, nằm vật ra giường. Bàn tay vẫn còn cảm giác ấm áp hôm nào. Nhưng người thì đã không còn ở đó nữa
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tai nạn. Chuyển nhà. Tránh mặt. Hay đơn giản là... không còn thương tôi nữa
Tôi viết cả trăm lần tin nhắn rồi lại xóa. Tôi nằm mơ thấy anh cười, rồi quay lưng bước vào đám đông. Tôi không đuổi kịp. Không giữ được. Và cũng không nói được gì hết
**
Tháng chín trôi qua. Rồi tháng mười. Tôi không còn nhắn tin nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ
Vẫn nhớ anh thích trà sữa bạc hà ít đá
Nhớ giọng anh khi nói chuyện lúc buồn ngủ
Nhớ nụ cười nhẹ khi anh gọi tôi là con nít
Nhớ cả cái ôm cuối cùng ở trạm xe buýt mà tôi không biết là lần cuối
Tôi vẫn tới công viên cũ. Mua một ly trà sữa. Ngồi nhìn dòng người qua lại
Trời tháng mười một bắt đầu lạnh. Tôi mặc áo khoác anh từng mua tặng. Vẫn còn mùi anh đâu đó trong lớp vải
**
Tôi chưa bao giờ nhận được lời chia tay. Nhưng sự im lặng của anh kéo dài như một câu từ biệt không lời
Tôi cũng không nói tạm biệt. Vì tôi biết, một khi nói ra, mọi thứ sẽ tan thật
Và tôi không muốn thế
Tôi từng đọc ở đâu đó một câu như vầy
Có những người, không đến để ở lại. Họ chỉ ghé qua, để mình học cách yêu, rồi rời đi khi mình chưa kịp quen với việc thiếu họ
Minh là người như vậy
Anh đến vào một chiều mưa
Và rời đi vào một ngày nắng
Không báo trước
Không để lại lời hứa
Chỉ để lại trong tôi một tháng sáu kéo dài mãi mãi