Tôi mới mười sáu tuổi nhưng đã làm mẹ của hai đứa trẻ,không phải con ruột tôi mà là em tôi bố mẹ sinh liền hai đứa con trong bốn năm.Rồi mẹ bỏ đi nước ngoài khi em út chỉ chưa đầy hai tuổi,bố thì chìm trong rượu chè cờ bạc mặc kệ ba chúng tôi,mặc kệ tiếng khóc,còn tôi đứa con đầu chưa đủ tuổi vị thành niên phải gồng mình nuôi em nhỏ.Tôi bỏ học từ bỏ tuổi thơ,tôi nấu cơm hay tã,tôi dỗ em khóc khi em sốt,khi đói khi nhớ mẹ.Tôi trong ánh mắt nội ngoại,tôi chỉ là đứa con gái chẳng có ít gì.Vì họ trọng nam khinh nữ.Và bao năm bỏ mặc chúng tôi mẹ về đây không phải là để yêu thương,ôm chúng tôi mà ly hôn.khi ra tòa trên hai tờ giấy ly hôn chỉ là nét bút lạnh của hai người.Tôi đã cầu xin họ...xin họ hãy nhận nuôi hai đứa con,mà họ đã bỏ rơi suốt bao năm nay.Bởi tôi biết tôi không đủ tiền để nuôi hai em nữa,nhưng không,họ không một lần quay đầu,không ai nhận nuôi hai đứa trẻ ấy không ai đưa tay ra dù chỉ một chút.Nhưng họ đã quên mất suốt bao năm nay người hay họ làm cha làm mẹ chính là tôi đứa con gái bị họ xem thường,bị gạt bỏ,nhưng đã lặng lẽ gánh vác tất cả mọi trách nhiệm của một người cha một người mẹ