1. Tỉnh dậy giữa kịch bản bỏ dở
Lê Hạ là một cô nàng làm nghề edit truyện online. Một ngày đẹp trời (hay đúng hơn là đêm cày truyện tới 3 giờ sáng), cô thức dậy và thấy mình đang nằm giữa một gian phòng hoa lệ, bên cạnh là một cung nữ đang run cầm cập:
"Tiểu thư, ngài bị Hoàng hậu sai người đánh... không thể ra khỏi điện Trường Yên nữa."
Lê Hạ chết lặng. Cảnh này quen quen... quá quen.
Chỉ vài phút sau, ký ức kéo về như lũ tràn đê — đây là quyển tiểu thuyết cung đấu mà chính cô từng edit dang dở. Nhân vật cô đang nhập là Tống Ý Dung, một nữ phụ phản diện tàn nhẫn nhưng bị “tiện tay” viết chết chỉ sau chương 20.
---
2. Không diễn vai phụ – chỉ chơi theo luật mới
Tống Ý Dung (này là Lê Hạ) ngồi im suy nghĩ. Theo nguyên tác, nhân vật này sẽ vì tranh sủng mà hại nữ chính – và bị ban rượu độc. Nhưng cô không ngu đến mức đi lặp lại vết xe đó.
"Muốn sống? Vậy thì đừng bước chân vào ván cờ nữa. Mình sẽ thành quân cờ... không ai điều khiển nổi."
Lê Hạ giả vờ bị bệnh. Cô cắt liên lạc với hậu cung, ngày ngày nuôi chim, trồng hoa, tặng thuốc cho cung nữ già yếu – dần trở thành người… “vô hại đến mức bị lãng quên”.
Nhưng chính vì vậy, mọi bí mật lại tự nhiên trôi về phía cô.
---
3. Cái bẫy mà người khác tự bước vào
Một ngày, cô vô tình cứu một tiểu cung nữ bị hãm hại. Không ngờ đó lại là cung nhân thân cận nhất của Ninh phi – nữ chính tuyến của truyện.
Lê Hạ nhíu mày. "Cốt truyện đang… lệch?"
Rồi từng người từng người, những kẻ từng ghét cô trong nguyên tác, lại tự tìm đến – hoặc để cầu cứu, hoặc để lôi kéo cô làm đồng minh.
Lê Hạ không phản kháng. Nhưng cô chỉ cười, rồi rót trà, để họ tự phơi bày bản thân.
---
4. Không giết – nhưng không ai thắng
Khi Hoàng hậu bị lật đổ, Ninh phi thất thế vì quá tin người, cả hậu cung loạn.
Chỉ duy nhất điện Trường Yên – nơi cô ở – vẫn an nhiên như đầu truyện.
Đến cuối cùng, Hoàng thượng đích thân đến, nhìn cô đầy nghi hoặc:
"Tống Ý Dung, ngươi… rốt cuộc là người thế nào?"
Cô mỉm cười, rót cho ngài một chén trà:
"Thần thiếp không giỏi tranh đấu, chỉ giỏi tồn tại."
---
5. Ngoại truyện: Hậu cung đồn rằng…
Một thời gian sau, hậu cung có lời đồn:
“Có một phi tần không tranh sủng, không đấu đá, không bị ghét… nhưng ai chọc vào cũng… biến mất lặng lẽ.”
Người ta gọi nàng là: “Kẻ vô hình đáng sợ nhất hậu cung.”
---
P/s: Không cần thành nữ chính. Chỉ cần sống lâu hơn toàn bộ nhân vật chính là đủ.