[Vermouth X Kir]
Oneshot: GÕ KHÚC BI CA
---
...Kir nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo của Tổ chức, ánh mắt vô hồn nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ. Mọi thứ đang tiến triển theo đúng kế hoạch của FBI, đó là bí mật cô về cho Tổ chức một cách thuận lợi. Nhưng trong lòng Kir, một nỗi bất an vô hình cứ lớn dần.
"Đã khá hơn chưa, Kir?"
Giọng nói ấm áp quen thuộc của Vermouth vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Cô bước vào, cầm trên tay một ly sữa ấm. Hình ảnh Vermouth với mái tóc bạch kim óng ả và chiếc áo choàng trắng tinh khôi như một tia sáng nhỏ bé trong căn phòng u ám. Cô mỉm cười dịu dàng, đặt ly sữa xuống bàn và ngồi cạnh giường Kir.
"Tôi ổn, Vermouth. Cảm ơn cô đã quan tâm." Kir đáp, nụ cười gượng gạo không thể giấu đi sự mệt mỏi trong đôi mắt.
"Đừng khách sáo. Cô vừa trải qua một chuyến 'phiêu lưu' đầy mạo hiểm mà."
Vermouth đưa ly sữa cho Kir, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cô, như đang muốn tìm kiếm điều gì đó.
"Uống chút sữa đi, sẽ dễ ngủ hơn."
Kir cầm lấy ly sữa, hơi ấm từ chiếc cốc lan tỏa vào lòng bàn tay. Mùi sữa thoang thoảng làm dịu đi phần nào sự căng thẳng. Cô ngập ngừng hỏi, giọng nói đầy nghi hoặc.
"Cô lo lắng cho tôi thật đấy à?"
"Tất nhiên rồi. Làm sao tôi có thể không lo lắng cho cô được, Kir?
Vermouth khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền của Kir, cử chỉ ân cần đầy tình cảm.
"Cô thật quá liều lĩnh. Suýt chút nữa là không thể quay về rồi."
Mặc dù lời nói của Vermouth chất chứa sự quan tâm, nhưng Kir cảm nhận được một luồng điện bất an chạy dọc sống lưng. Vermouth hiếm khi thể hiện tình cảm một cách lộ liễu như thế này, và sự quan tâm bất thường này khiến Kir phải đề phòng.
Vermouth đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, khẽ gõ ngón tay lên khung kính, tạo ra một âm thanh quen thuộc.
"Knock... knock... knock..."
Tim Kir thắt lại. Cô nhận ra đó là tín hiệu mà Vermouth đã dùng để thăm dò cô trước đây. Tiếng gõ ấy không phải là một hành động vô thức, mà là một lời nhắc nhở, một lời thách thức.
"Kir này..." Vermouth cất giọng đều đều, nhưng mỗi từ lại nặng trĩu ý đồ. Cô từ từ quay lại, ánh mắt giờ đây không còn sự dịu dàng mà thay vào đó là sự sắc bén, thăm dò.
"...người ta thường nói, 'không có bí mật nào có thể chôn vùi mãi mãi'. Cô có nghĩ vậy không?"
Tim Kir đập mạnh, cô biết câu nói này. Nó là một lời cảnh báo ngầm giữa các đặc vụ, ám chỉ rằng dù mọi chuyện có được che giấu kỹ đến đâu, thì sự thật rồi cũng sẽ phơi bày. Vermouth đang cố tình nhắc về điều đó. Cô đã nghi ngờ từ rất lâu, và giờ đây, sự nghi ngờ ấy đã gần như trở thành sự thật.
"Tôi không rõ lắm." Kir bình tĩnh đáp, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình.
"Đôi khi, thế giới này nhỏ bé đến mức chúng ta có thể gặp lại những người không nên gặp." Vermouth nhấp một ngụm trà, ánh mắt khẽ trùng xuống, chất chứa nỗi buồn.
"Hoặc đôi khi, những người mà ta tưởng chừng là đồng đội, hóa ra... lại không phải."
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Kir biết rằng Vermouth đang muốn cô thừa nhận sự thật. Cô muốn nói với Vermouth rằng cô là một đặc vụ chìm, rằng cô phải tiêu diệt Tổ chức để trả thù cho ba. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Vermouth, nơi ẩn chứa sự đau khổ và thất vọng, Kir không đành lòng.
"Vermouth... tôi không hiểu ý cô."
"Không sao, Kir. Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi."
Vermouth khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không phải là sự chiến thắng, mà là sự chấp nhận. Cô đã biết câu trả lời, nhưng cô quyết định không ép buộc Kir.
"Mọi thứ trong Tổ chức này đều có thể xảy ra. Hãy cẩn thận, đặc biệt là với Gin."
"Gin...?" Kir ngạc nhiên.
"Anh ta là một con sói cô độc, Kir. Gin chỉ tin tưởng vào chính mình. Đừng bao giờ lơ là trước mặt anh ta." Vermouth nói nhỏ, giọng đầy vẻ lo lắng.
"Và nếu... nếu một ngày nào đó, tôi phát hiện ra cô không phải là đồng đội của tôi... tôi cũng sẽ hiểu. Thứ tình cảm này... nó đã vượt xa ranh giới của Tổ chức rồi."
Lời nói của Vermouth như một nhát dao đâm vào trái tim Kir. Trong suốt thời gian nằm vùng, chưa bao giờ cô cảm thấy hỗn loạn đến vậy. Cô phải vui mừng vì đã lừa được Vermouth, nhưng tại sao...
Tại sao trong lòng cô lại cảm thấy xót xa?
Tại sao cô cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ, một kẻ lừa dối?
"Vermouth... Tôi..."
"Đừng nói gì cả, Kir." Vermouth đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kir.
"Hãy nghỉ ngơi đi. Còn cả một chặng đường dài phía trước, cô cần phải thật cẩn thận."
Nói rồi, Vermouth quay lưng bước đi, bóng dáng nàng chìm dần vào bóng tối. Kir nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim cô thắt lại. Cô biết, Vermouth đã chọn cách tin tưởng và bảo vệ cô theo cách riêng của mình, ngay cả khi Vermouth đã biết sự thật. Và Kir cũng biết, cô không thể làm Vermouth đau lòng.
"Ba ơi, con phải làm sao đây?" Kir thì thầm, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Con phải trả thù cho ba, nhưng con không thể khiến người này đau lòng..."
Bên ngoài, màn đêm vẫn tiếp tục bao trùm lấy thế giới. Trong căn phòng của Kir, ly sữa đã nguội lạnh, và Kir vẫn ngồi đó, lặng lẽ đấu tranh với những cảm xúc phức tạp trong lòng.
Cô là Hondo Hidemi, một đặc vụ CIA. Nhưng cô cũng là Kir, 'người bạn thân thiết' của Vermouth... Liệu cô có thể làm cả hai điều đó cùng một lúc?
Và câu trả lời ấy, chỉ có thời gian mới có thể trả lời...