(Góc nhìn của đỗ bách khiêm)
Thành phố hôm đó như được phủ một lớp màn xám khổng lồ. Những tấm chắn khí quyển phản chiếu ánh sáng nhân tạo từ mặt trăng vệ tinh, khiến mọi thứ loá mắt, lạnh lẽo như ánh đèn mổ trong bệnh viện. Tôi ngồi ở trạm tàu nổi tầng 3, mắt dán vào bảng điện tử hỏng chữ, hai tai ù đi vì tiếng cảnh báo nhiễu từ tầng khí tầng đang dày lên bất thường.
Khi anh đến, tôi cứ tưởng mình đang nhìn một phần mềm mô phỏng. Mái tóc bạc vì bức xạ ánh sáng, áo khoác dài đến gối, đeo mặt nạ lọc khí xám tro. Anh không nói gì. Chỉ đứng đó. Nhìn tôi.
Tôi cũng chẳng nói gì. Tôi lúc đó 17, vừa trốn khỏi phòng cách ly sau lần kiểm tra gene thất bại. Hệ thống cảnh báo đã dán lên hồ sơ tôi một con dấu đỏ: “KHÔNG PHÙ HỢP ĐỂ ĐỒNG BỘ”. Người như tôi sẽ không được lên Tầng Sao.
Còn anh... Anh là nhân viên kỹ thuật bảo trì tầng Sao số 7. Lớn hơn tôi 5 tuổi, có tên trong hệ thống nhưng không hồ sơ cá nhân. Mà sau này tôi mới biết, anh đã tự xoá mình khỏi hệ thống từ ba năm trước.
Chúng tôi không nên gặp nhau. Nhưng anh bước tới, kéo mặt nạ ra. Mắt anh màu nâu tro, buồn, và tĩnh. Cái tĩnh của một người đã nhìn thế giới từ quá cao, quá lâu.
“Tên em là gì?” Anh hỏi.
Tôi không trả lời. Tôi sợ trả lời thì thế giới này sẽ đột ngột sụp đổ, và anh sẽ biến mất, như một ảo ảnh thôi.
Anh không hỏi nữa. Chỉ đưa tôi chiếc tai nghe cũ. “Đeo cái này vào. Anh sẽ đưa em lên tầng Sao.”
Tầng Sao không phải là nơi ai cũng được đặt chân đến. Nó là một hệ thống thành phố nổi cách mặt đất 200km, nằm bên rìa tầng khí quyển. Người ta đồn rằng chỉ những cá thể được hệ thống chọn lọc có gene ổn định, tâm lý bền vững và khả năng thích nghi cao mới được sống trên đó.
Còn tôi? Tôi là lỗi. Gene tôi mang ký hiệu lệch trục. Trong người tôi có mạch truyền thần kinh không đồng bộ với mạng hệ thống. Tôi là một đoạn mã sai. Là người dư thừa.
Nhưng Minh, anh tên là Minh, đã đưa tôi đi.
Anh nói: “Tầng Sao không chỉ dành cho kẻ hoàn hảo. Còn chỗ cho người nhớ thương.”
Chúng tôi sống trong một khu vắng người. Gọi là sống, nhưng thực ra chỉ là trốn. Tầng Sao số 7 đã bị bỏ hoang từ nhiều năm, sau một vụ cháy hệ thống điều khiển khiến toàn bộ dân cư bị xoá khỏi hệ thống trung tâm. Không ai biết Minh ở lại. Không ai để ý đến một trạm bảo trì nhỏ bé trôi giữa bầu trời như vậy.
Tôi sống với anh ba tháng.
Tôi học cách thở cùng không khí loãng. Học cách sửa những mạch điện bị cháy. Học cách nghe nhịp tim mình giữa một nơi không có ngày đêm. Và quan trọng hơn cả, tôi học cách nhìn anh.
Anh hay ngồi bên cửa kính, nhìn xuống mặt đất lấm chấm đèn. Anh không bao giờ nói về quá khứ. Nhưng đôi lúc, anh chạm vào cổ tay trái mình, nơi có một vết sẹo lồi nhỏ. Tôi hỏi, anh chỉ cười: “Dấu hiệu cho thấy anh từng thuộc về một nơi nào đó.”
Chúng tôi chẳng bao giờ gọi tên nhau. Tôi không dám. Anh cũng không ép. Giữa khoảng không bao la này, cái tên có nghĩa gì đâu? Chúng tôi sống như thể cả thế giới này chỉ có hai người. Và điều đó là đủ.
Nhưng hệ thống thì không ngủ.
Một ngày, khi tôi đang điều chỉnh tần số lọc ánh sáng, bảng điện tử vang lên một âm thanh lạ. Màu đỏ. Cảnh báo. Một trạm vệ tinh vừa quét được dấu sinh học lạ tại tầng Sao 7. Và họ đang đến.
Tôi hoảng. Nhưng Minh thì không.
Anh chỉ đặt tay lên vai tôi, nhẹ đến mức tôi tưởng mình đang mơ.
“Không sao,” anh nói. “Em phải đi.”
“Không. Em không rời khỏi đây.”
“Em không thể ở lại.” Anh nhìn tôi. Mắt anh lần đầu đầy cảm xúc, đầy cả thứ gì đó gần như... khẩn thiết.
Tôi lắc đầu. Nhưng anh không để tôi kịp nói gì.
Anh đưa tôi đến một phòng nhỏ mà tôi chưa bao giờ được vào. Bên trong là một buồng thoát hiểm duy nhất.
“Anh đã chuẩn bị nó từ lâu,” anh nói, rồi đặt vào tay tôi một con chip nhỏ. “Đây là toàn bộ ký ức của anh. Nếu hệ thống xoá anh, nếu em không nhớ được gì nữa... thì ít nhất cái này sẽ giữ lại.”
Tôi không cầm. Tôi ôm anh. Lần đầu tiên, lần duy nhất.
“Em không muốn giữ ký ức. Em muốn giữ người.”
Anh mỉm cười. Một nụ cười đau, rất nhẹ. Rồi đẩy tôi vào buồng thoát hiểm.
Tôi hét. Tôi đập cửa. Nhưng khi tôi bị đẩy ra khỏi tầng Sao, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt anh qua lớp kính, trước khi trạm phát nổ sau lưng anh.
Tôi tỉnh dậy ở một trạm y tế vùng rìa.
Bác sĩ bảo tôi là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn trạm Sao 7. Họ hỏi tôi làm sao lên được đó. Tôi không trả lời.
Tôi giữ lại con chip trong cổ tay.
Tôi không dám cắm vào.
Bởi tôi sợ, nếu cắm vào rồi, tôi sẽ không còn lý do gì để bước tiếp. Và tôi không chắc liệu ký ức đó có đủ để thay thế người đã biến mất mãi mãi khỏi tầng trời kia không.
Bây giờ tôi 23 tuổi.
Tôi làm kỹ thuật viên trạm quan sát. Vẫn sống một mình. Vẫn hay ngồi nhìn lên bầu trời mà hệ thống giờ đã lập trình thành màu lam chuẩn. Không còn mây xám. Không còn gió buốt.
Mỗi năm, vào đúng ngày trạm Sao 7 phát nổ, tôi lại ngồi bên cửa sổ, đeo tai nghe cũ, nghe bài nhạc duy nhất anh từng mở cho tôi.
Và tôi nhớ.
Không tên. Không lý do. Không mong đợi.
Chỉ là nhớ.
Vì tôi từng sống. Và từng được yêu. Ở một nơi không ai tin là có thật.
Trên tầng sao số 7.